CHAP III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yaa!!! Mày bị điên à

Felix giật mình mà đẩy hyunjin nằm bịch trên giường. Cậu chạy vào nhà vệ sinh, liên tục tát nước vào mặt. Cặp chân mày nhau lại, cậu suy nghĩ hành động lúc nãy của Hyunjin.

"Tại sao nó lại hành xử như thế?"
"Trước đến nay nó coi mình hơn 1 thằng bạn à?"
"Không thể chấp nhận được."
"Felix à mày là trai thẳng, mày không thể rung động với nó được"

Nhưng rồi lại tự an ủi bản thân mình.

"...chắc là nó đùa thôi..."
"Hơn nữa nó đang say mà, làm sao nó tỉnh táo được để kiểm soát lời nói được chứ.."

Mặt cậu càng hoảng hốt khi cảm nhận được nhịp tim của mình mạnh quá, đến mức ngạt thở.

    .....

"Hah....nóng....nóng quá...."

Nghe thấy tiếng Hyunjin thều thào, Felix bỗng tỉnh lại, lập tức chạy ra cạnh giường.

Thấy anh đang từ từ cởi từng cúc áo, những miếng cơ chắc nịch, xương quai xanh lộ rõ.....Felix nuốt nước bọt mà kìm nén lại bản thân.

"Haizz mày bị điên à Felix. Hôm nay bị gì vậy. Bình tĩnh nào, mày phải bình tĩnh. Nó là bạn thân...bạn...bạn....mãi mãi là bạn của mày" - Felix vò đầu bứt tai, không ngừng tự trách bản thân.

Cậu hít một hơi thật dài rồi ngồi lên giường, dựa lưng vào tường, nhìn lên trần nhà, nhìn xuống bãi rác toàn vỏ rượu ở sàn nhà rồi lại quay sang nhìn anh.

Cậu ấy đẹp thật

Một bàn tay to lớn đầy gân guốc nắm lấy cổ tay cậu kéo mạnh ra phía sau, khiến người cậu ngã ngửa ra sau, nằm trọn trong vòng tay người ấy.

Chưa bao giờ cậu tiếp xúc với Hyunjin một khoảng cách gần như thế. Cậu dường như cảm nhận được từng hơi thở ra đều đều của anh.

Hai tai ửng đỏ, thế lực nào đó làm cậu không dám ngước lên phía trên. Cậu cố thoát ra, nhưng càng giãy thì hắn nắm càng chặt. Đến cuối cậu vẫn không thể thoát ra, chỉ biết chửi thề.

Chửi mệt rồi cậu cũng buồn ngủ. Hít một hơi để chìm vào giấc ngủ.

Thơm quá

Thứ mùi hương này giúp anh chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Dường như nó đang kéo cậu vào lồng ngực Hyunjin. Đội mắt cậu lim dim, cảm nhận sự ấm áp này hết đêm nay.

___sáng mai___

Ánh sáng đầu ngày chiếu xuống mắt cậu. Đánh thức một Felix đang ngáy ngủ trên chiếc giường êm ái.

Felix bật dậy, nhận thấy bên mình trống trơn. Cậu dụi mắt nhìn sang bên cạnh, sắc mặt cậu thây đổi hẳn khi không thấy Hyunjin. Như gà con tìm mẹ, cậu với lấy điện thoại, nhắn tin hỏi anh đang ở đâu thì...

Cậu nhìn một lượt quanh nhà, nó đã dọn thật kìa. Nhưng mà thật sự nó không nhớ chuyện gì vào ngày hôm qua sao.....nực cười thật đấy.

Tự nhiên tâm trạng Felix tệ hơn hẳn. Bình thường cậu rất háu ăn, mở mắt ra chỉ cần đói là cậu sẽ tìm gì ăn liền mặc kệ đã đánh răng hay chưa.

Nhưng nay cậu chả muốn ăn gì. Cậu sợ bị đau dạ dày nên chỉ uống ngụm sữa cho qua bữa.

Cậu bắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà, thẫn thờ thở dài, đầu óc Felix trống trơn, không biết phải làm gì cho hết buổi sáng này.

Mở điện thoại ra nhưng rồi lại tắt.

"Không được. Mình phải hỏi thằng này cho ra lẽ"
".....nhưng mà sao mình lại tò mò cơ chứ."
"Mình không hề vui khi biết chuyện này....đúng rồi....không hề "

Đầu nghĩ thế nhưng cậu lại làm ngược lại, mắt cứ ngước nhìn lên đồng hồ. Ngồi lì trên giường chờ từ 7h đến 10h.

*Cạch*

Tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh làm cậu tỉnh người.

Chạy nhanh lại phía cửa phòng, cậu cứ đứng chờ ở đó. Mãi sau Hyunjin cũng đưa bánh sang cho cậu.

"Hí lo, sao rồi. Sáng này mày ăn gì chưa. Nay không có tiết nên rảnh nhờ. Người đã tỉnh rượu chưa đấy. - Hyunjin dựa vào thành cửa, trên tay cầm túi brownie.

"Mày hỏi gì nhiều thế, hỏi từ từ thôi. Chó đuổi hay gì mà nói nhanh thế không biết"

Thấy cậu cau mày, anh cũng biết điều mà tém tém lại.

"Ờ rồi ok được chưa. Nhưng mà lúc sáng mày ăn gì đấy."

"...."

"Đừng nói với tao là mày chưa ăn cái gì nhá" - ánh mắt của anh chỉa về phía cậu, làm cậu bối rối vò đầu.

"T-tao uống sữa rồi"

"Tao không hỏi mày uống gì mà tao hỏi mày ăn gì rồi."

"Tao chưa ăn gì hế.."

*cốc*

"Ui ya, sao mày cốc lên đầu tao, lỡ tao ngu thì sao"

"Ai bảo mày bị đau dạ dày mà cứ nhịn ăn cơ"

"Đây này, cầm lấy rồi ăn đi, để tao nấu cơm trưa cho. Kẻo mày nhịn ăn nữa"

Anh lấy bịch bánh dí vào tay cậu rồi lủi thủi chạy vào bếp.

Felix nắm chặt tay bối rối dựa vào tường, cúi sầm mặt xuống.

"Ờm...mày ơi,....mày có nhớ hôm qua mày nói gì với tao không" - nói xong cậu ngước mặt nhìn chằm chằm chờ câu trả lời của anh.

"Bộ tao nói gì sao"

Câu trả lời dứt khoát của Hyunjin làm cậu khựng lại.

"À thì hôm qua mày nói...."

"Nói gì" - anh vội vàng hỏi lại

"À không có gì.....m-mày hỏi tao là mai có muốn ăn bánh không ý mà"

Nghe được câu trả lời của cậu, anh cũng chẳng quan tâm gì, quay lại nấu nướng tiếp.

Bị anh thờ ơ. Felix buồn tủi quay lại giường nằm.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro