CHAP IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Felix nhận được câu trả lời của Hyunjin thì có chút buồn lòng, không hiểu sao cậu lại mất tâm trạng đến vậy. Quay lại giường ngồi phịch xuống, đầu óc cậu suy nghĩ mãi về chuyện hôm qua.

"Thật sự là nó không nhớ gì sao, bực mình thật." - cậu nói thầm

Thấy người mình thương phụng phịu ngồi xuống giường mà nhìn cưng hết nấc. Hyunjin mỉm cười khi lời nói lúc nãy lọt vào tai anh.

"Mày sao thế?"

"Hả gì cơ. Tao có làm gì đâu."

"Quái lạ"- Felix nghĩ thầm trong đầu. "Sao nó nghe được mình nói thế nhỉ"

Nêm nếm xong xuôi bữa trưa của cậu, anh lặng lẽ tiến lại gần chiếc giường, khẽ đè cậu xuống, dùng hai cánh tay cứng rắn chặn cậu lại. Mặt Hyunjin nghiêm túc làm Felix giật nảy người.

"Mày nghĩ tao quên hết những gì vào tối qua sao...không phải đâu, tao có nhớ, nhớ rất kĩ là đằng khác, mọi bí mật được giấu kín trong lòng tao từ lâu đã được nói ra sau một đêm rồi...."

"Tao biết mày sẽ sốc lắm nên tao không dám thổ lộ. Tao cũng không biết tao yêu mày từ lúc nào....chỉ biết trái tim tao đau mỗi lần mày khóc, hạnh phúc mỗi lần mày cười, thấy lo lắng và muốn chở che mỗi lần mày đau ốm. Và tao đã biết là tao rất yêu mày."

"Nhưng....tao nghĩ rằng mày sẽ không chấp nhận và né tránh tao, mọi thứ tao đều nói ra hết rồi. Nếu mày thấy tao phiền thì cứ nói với tao....tao sẵn sàng chuyển đi hay không xuất hiện trước mặt mày nữa nhưng làm ơn đừng cắt liên lạc với tao vì tao lo cho mày lắm."

Những lời nói chân thật này như chạm vào trái tim của cậu. Mặt và tai cậu ửng đỏ, nhịp đập tim cậu cũng khác thường. Đến 1 đứa ngốc cũng biết cậu đã yêu Hyunjin rồi.

Nhưng phải biết làm sao đây, cậu không muốn chấp nhận cảm xúc của cậu bây giờ.

Felix hất tay Hyunjin ra, yêu cầu anh ra khỏi phòng, thứ cậu cần nhất bây giờ là một không gian yên tĩnh.

Hyunjin lặng lẽ rời đi, thật ra anh cũng sắp chuyển trọ, hôm cậu với anh đến ăn tối, anh định thông báo với cậu về chuyện này nhưng lúc đó anh nhậu quá đà nên chưa kịp nói với cậu.

Mặt tối sầm bước ra khỏi cửa, không quên để lại lời nói.

"Lix à, tao sắp rời đi rồi, coi như đây là lời nói cuối tao dành cho mày vậy...."- Hyunjin cũng tiếc nuối lắm bởi việc xa Felix là một cái gì đó rất khó khăn đối với anh. Anh chần chừ khi phải chuyển trọ bởi nơi anh làm việc bán thời gian thật sự rất xa căn trọ này, nó gây khá nhiều bất tiện cho anh...vì tương lai nên anh đành vậy thôi.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã kết thúc, một bàn tay bấu chặt lấy tay áo anh, lắc nhẹ.

"S-sao mày lại đi, không phải mày hứa là sẽ ở bên tao sao...mày đi rồi, còn tao thì sao..."

Giọng nói đôi phần nghẹn ngào khiến Hyunjin chững lại, khóe miệng anh nhếch lên.

"Ờ thì...tao cũng có ý định rời đi đó, nhưng mà thấy mày cần tao như thế này thì ai mà chịu nổi ><"

"T-thằng điên....mày lừa tao à" - Felix ngại ngùng đáp trả, còn đánh lên vai Hyunjin cho bõ tức.

Hyunjin thở dài, nắm lấy tay Felix, từ tốn nói.

"Lix à, tao không nói đùa đâu, nhưng mà mày dễ thương quá sao tao nỡ đây."

"...."

"Sao đấy...ngại à?"

MÀY CÚT ĐIIIII

Mẹ thằng khốn, muốn đấm cho nó phát thật

Felix tức giận quay lại giường, cuộn tròn mình trong chăn, mồm không ngừng chửi rủa. Đúng là cậu bực thật rồi, bực đất mức mặt đỏ chín lên, còn tim đập mạnh như muốn văng ra ngoài 🙈

Bên ngoài cửa, Hyunjin chỉ biết cười, không ngờ nó đáng yêu đến mức vậy, lục lọi trong túi quần, anh lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Felix.

Thấy được lời phản hồi của cậu, anh như muốn nhảy cẫng lên.

____tối đến ____

"Lix à, mày xong chưa???"-Hyunjin nóng vội đập cửa thình thình.

"Đây rồi. Đm gõ lắm thế"

Cánh cửa sau 10p cũng chịu mở ra, Hyunjin nhìn cơ thể cậu 1 lượt, thầm nghĩ 'Nó chắc thích mình rồi'

Cậu có chút gượng gạo khi anh nhìn cậu như thế.

"Mặt tao dính gì à? M-mày nhìn gì mà lâu thế"

Nghe người đẹp phản bác lại, anh mới nhận ra mình hơi quá đà, chỉ là do nay Felix mặc khác thường quá, chả bao giờ cậu mặc sweater với quần jean trước mặt anh như hôm nay cả. Chỉ toàn là áo phông với quần đùi, đôi lúc còn mặc cả áo ba lỗ ra ngoài đường, thế mà anh vẫn mê cậu mới hay.

"Do mày mặc đẹp quá nên tao mới nhìn lâu thế thôi"

"Hở??? Tao thấy bình thường mà, tao mặc như thường ngày thôi mà"

Hẳn là bình thường...

Nhân cơ hội thang máy đang đi xuống tầng hầm nơi gửi xe, anh lén đan vào tay cậu nhưng lại bị hất ra phũ phàng. Anh không thấy đau lòng bởi anh biết có người đang ngại ngùng cho chín mặt một bên kìa.

......

"A~ há mồm ra tao đút cho nè"

"Này! Mày có thôi đi không Hyunjin, biết bao người ở đây"

"Sao mày phải ngại, bình thường tao làm thế với mày suốt, mà mày không ngại tí nào"

"Không lẽ....mày thích tao à"

"Mày bị điên à, tao đi về đây"- Felix nghe anh nói mà não muốn nổ tung.

"Thôi tao xin lỗi, mà mày ăn nhiều vào, tự nhiên hôm nay mày ăn ít thế, nhai cũng chậm nữa, nhai mãi chưa xong miếng thịt"

"Thịt dai lắm à? Nè! Nhè ra đi"- Hyunjin ngả tay ra trước mắt cậu, từ tốn nói giọng ôn nhu. Làm Felix như dính phải chiêu hai của Điêu Thuyền :)

Ăn uống no nê, hai người dắt tay nhau qua tới khu gắp gấu. Nắm tay nhau qua chỗ quầy bán xu, làm ai cũng hiểu nhầm họ là 1 cặp đôi.

"Bạn trai cháu à, dễ thương thật đó."- cô bán vé đưa xu cho Hyunjin, tấm tắt khen Felix không ngớt. Khiến ai kia cũng ngại đến mức thụt tay lại.

"Dạ?...ờm chúng cháu chỉ là bạn bè thôi à"- bình thường chẳng mấy quan tâm nhưng nay khi nghe Hyunjin nói như vậy, trong lòng cậu có đôi thất vọng.

"Ui chao, cô cứ tưởng hai bọn cháu là người yêu nhau cơ. Nhưng mà nếu có yêu thì giữ thật kĩ nhé, cháu nó nhìn xinh trai thế cơ mà"

"À...dạ vâng ạ, cảm ơn cô nhé"- nói xong như thói quen anh lại nắm lấy tay cậu rời đi mà khoing hề để ý xung quanh người khác nhìn nhận họ như thế nào.

"Lix à, con gà này nhìn giống mày quá, hay tao gắp nó cho mày nha, chịu không?"

"Không được, phải để chính tao gắp cơ, mày chơi dở lắm, coi bố mày này." - haiz, đâu ai biết được thứ người tròn ủm như cục bông này lại nói ra mấy lời như thế chứ.

Hyunjin mỉm cười lùi về phía sau cho người bé này lên gắp. Xu cứ từ từ hao dần, rồi đến lúc còn đúng 5 xu nữa anh mới nắm tay cậu lại, không cho gắp nữa.

"Lix à, mày nhìn xem còn có mấy xu nữa, từ 20 xu xuống còn 5 xu mà không gắp nổi một con gà bé xí thế kia. Thôi đi ra, để tao gắp cho"

Ngậm cục tức trong người nhưng cậu vẫn tránh ra để Hyunjin gắp.

Wow đỉnh thật đó, sao nó làm hay vậy

Felix chỉ biết đứng một chỗ nhìn lác mắt. Hễ 1 xu là gắp được 1 con, chưa gì trên tay Hyunjin đã có tận 5 bé gà với nhiều hình khác nhau. Cậu chỉ biết nhìn theo rồi ước có được chúng

"Nè! Tao cho mày đó."- Hyunjin đưa cho cậu một bé gấu bông, còn mặt thì ngoái đi chỗ khác. Chắc Hyunjin đang ngại.

Mắt cậu sáng lên, giật lấy bé gấu rồi ôm lấy ôm để, nhưng rồi cậu liếc sang, sao thằng này lại dám cho cậu có 1 con, mà còn là con xấu nhất.

"Hyunjin, tao muốn lấy con kia"- cậu chỉ tay vào bé gà nhỏ đang trong tay Hyunjin

"Nâuuuu, bé này phải là của taoo"

"Ơ hay, mày bảo mày chở tao đi chơi để dỗ tao mà, mày mà không đưa là tao giận mày tiếp cho coiii"- Felix bĩu môi, mắt liếc sang nhìn cậu.

"Ờ rồi đây nè, cho mày hết đó. Nhưng mà mày phải hết giận tao đấy, nhớ chưa?"

Cậu mừng rỡ ôm lấy 5 bé trong tay, đầu gật gật còn miệng thì cười xinh, giờ tôi biết vì sao Hyunjin mê mệt Felix rồi, như cục bông ấy, nhìn là chỉ muốn ôm.

"Nào, ta về thôi, gần 10h rồi kìa"- Hyunjin ngỏ ý nắm tay người kia, cậu cũng đáp lại rồi hai người tung tăng đi về nhà.

Họ chở nhau trên chiếc xe máy, tung tăng chở về nhà, Felix thì cứ mải mê ngắm mấy bé gấu làm Hyunjin phải chủ động lấy tay cậu ôm vào bụng mình

"Này ôm chặt vào, té thì ráng chịu nhaa"

"Đáng ghét"

Thấp thoáng 15p thì hai người cũng đã về đến nhà.

"Nè mày tính theo tao đến lúc nào, về phòng mày đi. Hay là cần tao chỉ chỗ, đó kia kìa cái cửa một bên luôn đấy, cạnh sát phòng tao luôn đó, biến dùm đi"

Mặc kệ những lời ngoài tai, anh vẫn cứ nhìn cậu đắm đuối.

"Hôm nay mày vui chứ?"

"Vui chớ, sao không. Được bao ăn rồi còn có quà mang về nữa ^^"- cậu cười tủm tỉm rồi quay sang mấy bé gà bông, thơm mỗi bé một cái

"Ơ thế mày không cảm ơn tao à"

"Ờ cảm ơn thì cảm ơn"

"Hôn tao đi" - Hyunjin đưa ngón tay chỉ chỉ lên môi, ra dấu cho cậu.

"Cái gì cơ, hâm à"

Felix còn dơ hẳn nắm đấm ra đe dọa, nhưng rồi lại ngại đỏ mặt đi vào phòng đóng cửa, còn Hyunjin ở ngoài cười như được mùa.

Dễ thương thật đấy

_____________

Ý là tui đang phân vân là kết của cái này nên SE hay HE 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro