44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi, buông ra đi cái!"

"JungKookie..."

"Mình thân thiết tới mức đó hả? Ok, giờ thì anh cần nói gì nói nhanh lên."

JungKook nhìn Taehyung với ánh mắt thờ ơ, còn có chút lạnh nhạt. Nhưng mà hắn chẳng quan tâm đâu, chỉ cần cậu chịu nghe hắn giải thích là được rồi.

"JungKook, sau hôm đấy anh không gọi, không nhắn tin cho em đều là có lý do cả. Hôm đó về nhà anh đã cãi nhau với ba mẹ anh... Ừm... Xong bị đuổi ra khỏi nhà luôn rồi. Sau đấy thì anh gặp ba em, ông ấy cấm anh không được làm phiền em nếu không ba em sẽ đánh em. Cho nên là anh đành phải làm theo. Mãi tới hôm nay anh mới có thể đến đây gặp em được đấy."

"Nhà em có camera mà. Đến thì cũng bị quay lại hết rồi còn gì?" JungKook mặt mày nhăn nhó nhìn Taehyung.

"À ừ ha!"

"..."

"Cái chuyện ba em làm khó anh, em biết rồi. Anh muốn nói gì thêm nữa không?"

"Có... Anh xin lỗi... JungKookie, xin lỗi vì đã làm em khóc rất nhiều."

"Vậy anh biết lý do chính mà em khóc là gì không? Chẳng phải là vì anh không liên lạc với em từ hôm đó đến giờ đâu Taehyung. Do cái khác kìa!"

"Anh biết mà! Ban đầu đúng là anh chỉ hơi thích em thôi. Anh cứ nghĩ chỉ cần như vậy là được rồi... nên đồng ý quen em luôn, vì thế mà thời gian đầu mình yêu nhau, anh rất hay vô tâm với em. Nhưng về sau thì anh cảm thấy bản thân mình càng lúc càng thích em hơn. Thật sự đấy JungKook, anh k..."

"Taehyung này!"

"Nói thật là đến bây giờ em vẫn không biết liệu anh có thật sự có tình cảm với em không nữa. Khi còn yêu nhau, anh hầu như không để tâm gì đến em. Anh suy nghĩ đơn giản quá mức... Đến cả cái chuyện anh có vợ sắp cưới anh cũng giấu, chẳng nói cho em. Và em thì vẫn như một đứa ngốc tin tưởng anh trong tất cả mọi chuyện. À, hay là anh nghĩ em lúc nào mà chả tin anh cho nên anh cũng không cần nói việc đấy với em?"

"JungKook, anh không có ý đấy đ..."

"Đây cũng chỉ là một việc thôi, anh còn khiến em buồn với tủi thân đầy lần kìa. Kim Taehyung, anh cũng biết em rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm mà đúng chứ? Em kể anh nghe rồi... Mà hình như anh còn chả nhớ nữa ấy. Thế nên là em vẫn không hiểu anh yêu em kiểu gì, đâu có giống lời anh vừa nói đâu?"

"Nhưng mà... Nhưng mà chắc chắn tình cảm của anh không phải là giả đâu JungKook. Tình cảm của anh luôn luôn là thật. Anh biết, anh đã làm em buồn rất nhiều. Bây giờ anh cũng chẳng biết làm gì ngoài việc xin lỗi em cả. JungKook, anh xin lỗi. Em... có thể tha lỗi cho anh được không?"

Taehyung vừa nói vừa nhìn JungKook với ánh mắt thành khẩn. Cả hai lại im lặng. JungKook đảo mắt xung quanh trốn tránh ánh mắt của người kia. Hắn thì kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

Kim Taehyung thật sự đã hối lỗi rồi, hắn chỉ mong cậu đồng ý tha thứ cho hắn rồi cả hai quay lại như trước. Hằn thề rằng sẽ không để cậu phải buồn thêm lần nào nữa. Có thể lời thề thốt trong tình yêu nhiều đối với nhiều người chỉ là một lời nói suông. Nhưng mà lời nói vừa rồi của hắn hoàn toàn là thật lòng.


"Được thôi, em tha lỗi cho anh."

"Em nói thật à JungKook?"

"Ừm, giờ thì xong rồi đấy, anh đi về đi. Tha lỗi chứ không phải là sẽ quay lại như trước. Đừng làm phiền em nữa!"

Vừa dứt câu Jeon JungKook liền quay người đi vào trong. Kim Taehyung thấy vậy thì vội vã chạy theo giữ cậu lại, hắn quàng tay ôm cậu từ phía sau. Hai bàn tay to lớn nắm lấy hai tay nhỏ xinh của JungKook. Không thể để cậu đi như thế được. Khó lắm hắn mới gặp được cậu mà. Có phải JungKook đã chán ghét hắn tới mức ngay cả nói chuyện thêm chút nữa cũng không muốn?

"JungKook, em không đồng ý quay lại cũng được. Nhưng có thể cho anh cơ hội theo đuổi em không? Chỉ, chỉ cần như thế thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro