45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tròn mắt nhìn Yoongi, môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đúng ra là em không biết nên nói gì cả. Nếu là trước đây thì chắc em đã cười tít mắt vì vui rồi. Còn bây giờ anh và em đâu còn như trước đâu? Đã chia tay rồi mà, sao anh lại nói thích em chứ?

"Thôi, anh cứ đùa em! Đừng đùa em nữa!"

"Nhìn mặt anh giống đùa lắm hả?"

"Nhưng mình... chia tay rồi mà..."

"Nghĩ lại thì anh đã đồng ý chia tay đâu nhỉ?"

"Ơ anh..."

"Anh chưa đồng ý, vậy là chúng mình vẫn là người yêu đấy."

"Anh lừa em!"

Jimin bĩu môi nhìn người trước mặt. Rõ ràng mấy ngày qua anh đã tránh mặt không thèm nói chuyện với em mà? Vậy không phải chia tay thì là gì nữa?

"Anh lừa em bao giờ? Anh chưa nói đồng ý chia tay thật còn gì?"

"Sau hôm đấy anh tránh mặt em suốt mà. Như thế thì là ghét em rồi còn gì. Mà ghét rồi thì sao mà làm người yêu được."

"Chứ không phải tại em tự nhiên muốn chia tay, xong lại không nói rõ lý do hả? Cho nên anh giận anh mới tránh mặt em đấy chứ."

"Em..."

"..."

"Em đã nói lý do chia tay rồi mà!"

"Anh không chấp nhận lý do đấy!"

Yoongi nghiêm mặt nhìn Jimin, giọng hơi gắt lên. Jimin có chút sợ hãi trước thái độ của anh, em bấu chặt hai tay vào nhau, đầu vẫn cúi xuống không dám ngẩng lên. Yoongi biết mình hơi phản ứng thái quá liền thở dài một hơi. Anh tiến gần tới chỗ Jimin rồi ôm lấy em.

Jimin tròn mắt khi cảm nhận được vòng tay của người đang ôm mình. Em bất động tại chỗ, chẳng biết nên làm thế nào. Thật ra thì em cũng muốn ôm anh đấy. Nhưng mà đưa tay lên ôm thì ngại lắm, dù sao Yoongi và em cũng chia tay rồi.

"Chíp Bông, anh không chia tay đâu. Không được nói từ đó với anh nữa. Chẳng ngoan chút nào cả!"

"Yoongi..."

"Hay lý do chính em muốn chia tay là em hết yêu anh?"

"Không phải đâu ạ! Hmm, em, em chưa từng hết yêu anh... Chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

"Em sợ! Em ở cạnh anh chỉ gây rắc rối cho anh thôi. Suốt ngày chỉ khiến anh lo lắng. Với cả... với cả bọn họ còn bắt nạt em nữa...huh, tại vì... huh..."

Đến đây Jimin ngừng lại không tiếp tục nói được nữa mà khóc, hai mắt xinh xinh đẫm nước mắt. Em nhỏ đưa tay lên lau nước mắt nhưng nó vẫn chảy không ngừng. Vai run lên từng đợt. Càng nghĩ càng tủi thân, tại sao ai liên quan đến em đều bị gặp chuyện phiền phức thế nhỉ?

"Đừng khóc! Đâu phải lỗi của em đâu. Là tại anh hết cơ mà. Ngoan, đừng khóc nữa." Yoongi nhỏ nhẹ dỗ dành.

"Huh..."

"Anh đã nói rồi, tất cả những chuyện đã xảy ra không phải là do em. Jiminie, em không làm gì sai cả. Nhớ chưa?"

Jimin lưỡng lự một chút rồi cũng ngoan ngoãn gật gầt đầu. Yoongi nhìn vẻ mặt của Jimin vẫn chẳng vui lên tí nào liền cúi người hôn lên má em một cái rõ kêu. Một lần nữa Jimin lại đứng đơ ra tại chỗ, mặt mũi dần dần đỏ hết cả lên. Đây vẫn còn ở ngoài đường mà sao anh lại hôn em như thế?

"Mình vẫn ở ngoài đường mà?"

"Anh hôn người yêu anh thì có làm sao?"

"Nhưng..."

"Vậy nhé, không chia tay gì hết. Anh với em là người yêu. Khi nào ra trường thì em sẽ là chồng nhỏ của anh."

"Anh nói gì kì thế? Em không làm đ..."

"Thế em tính nuôi em bé một mình hay gì? Hửm?"

"Yah, sao anh lại nói cái chuyện đó ở ngoài đường thế này? Em bé gì chứ, em không có đâu."

"Kiểu gì cũng có mà, hôm đó anh đâu dùng biện pháp phòng tránh đâu."

Yoongi tỉnh bơ trả lời Jimin. Mặt em giờ càng đỏ hơn, thật không biết trốn đi đâu cho đỡ ngại nữa đây. Em hờn dỗi nhìn người lớn hơn. Yoongi thấy ánh mắt này thì bật cười, sao mà lại dỗi anh rồi? Anh lại cúi người hôn mấy cái vào má với môi người yêu nhỏ mặc kệ em phản đối không thôi.

"Mình về nhà nhé! Muộn rồi!"


______________________________



Đang tuyệt vọng về trường, lớp lắm mng ơi:)) nản không viết được fic💔

Đi học 11 năm chưa bao giờ ghét đến trường học thế này🙂 Trường, lớp vừa tệ vừa hay làm màu, toàn mấy quy định không đâu. Ghét đcđ! Mãi chê, ra trường nhanh giùm đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro