Giận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã gần một tuần trôi qua, Scaramouche cảm thấy bứt rứt trong lòng nhưng vẫn không hiểu vì sao. Hắn cứ đi qua đi lại trước hành lang cắn cắn móng tay cái, gương mặt không giấu được sự bồn chồn trên đó mà lộ hết ra.

Thằng Childe lạ lắm, chắc chắn có gì đó rất lạ.

Rõ ràng là cố tình né tránh hắn, thái độ thể hiện rõ rệt luôn không cần phải cố tìm hiểu luôn cơ.

Childe đang nói chuyện với đám cấp dưới, thấy Scaramouche đi lại gần thì lại sủi mất tiêu. Đang bàn chuyện với Signora, thấy Scaramouche đi lại thì lập tức biến mất hút để lại Signora đứng một đống với hàng chục dấu chấm hỏi trên đầu.

Cô nàng quay qua hỏi Scaramouche:

"Bày đặt làm trò người yêu giận dỗi nhau đồ hả?"

"Câm đi, ta với hắn trông giống người yêu lắm à!?" - Scaramouche cáu kỉnh.

Signora nhún vai hời hợt:

"Lại chả giống, chuyện ngươi với Childe hay kè kè với nhau cả Fatui đều biết nên ta nghĩ vậy thôi."

Scaramouche bĩu môi:

"Tại hắn cứ đi theo ta thôi..." - Và từ bĩu môi sang mím môi - "Cơ mà, ta nghĩ chuyện tên đó giận ta là thật."

Signora nhìn đồng nghiệp lùn hơn cô cả cái đầu một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Nghe này, chuyện tình cảm hai ngươi ta không quan tâm. Nhưng mà ngươi tự xem xét lại bản thân đã làm gì sai nên mới để người ta giận. Childe theo ta biết thì hắn ít khi giận ai đó lắm, mà nếu giận thì giận không dai đâu."

"Ừ, gần cả tuần chứ có nhiều đâu. Khoan, chuyện tình cảm là cái quái gì!?"

Signora phớt lờ câu nói của Scaramouche, nếu Childe giận cả tuần thì phải tự nhìn lại bản thân nhanh nhanh xem mình làm gì đi thằng đần, cô nàng xinh đẹp tiến đến gần và giương đôi mắt sắc sảo nhưng không kém phần lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt hắn, Scaramouche thấy hơi khó chịu và liếc sang chỗ khác.

"Ta nói rồi, Childe giận gì thì chỉ có ngươi biết rõ nhất thôi." - Rồi cô nàng đi ngang qua Scaramouche, tiện tay gõ gõ nhẹ lên chiếc mũ to đùng của hắn, cười cười - "Phư phư, thế cố lên nhé."

Đợi Signora đi khuất mất dần sau hành lang, Scaramouche đứng lặng từ nãy đến giờ mới chỉnh lại chiếc nón trên đầu, tặc lưỡi:

"Chết tiệt thật..."

_______________

Scaramouche lại đi, nhưng lần này đã xác định được bản thân nên làm gì. Đúng vậy, hắn đang đi tìm Childe để làm rõ mọi chuyện.

Bắt gặp tên Quan Chấp Hành thứ 11 nào đó đang cõng một bà lão, dường như là đang giúp bà về đến nhà. Scaramouche khẽ đứng nhìn từ xa, môi không nhịn được mà chợt cong nhẹ lên.

Coi kìa trời... Làm Quan Chấp Hành mà như đi làm tình nguyện viên không bằng.

Đợi cho Childe xong việc, Scaramouche xác định được anh sắp đi đường nào mà đón đầu trước. Hắn khó xử cắn cắn má trong song quyết định lên tiếng:

"Này Childe."

Được gọi, Childe đứng lại đưa mắt nhìn hắn, không trả lời.

Scaramouche đi đến, chau mày khó chịu:

"Sao mày lạ thế? Mày có chuyện gì à?"

Childe vẫn im lặng không nói gì, chỉ nhìn và nhìn hắn thôi.

...

...

"Mày... Giận tao à?"

Đuôi mắt Childe khẽ động.

Hai bả vai anh chàng đầu cam buông thõng xuống, mãi mới chịu lên tiếng:

"Không, tôi có giận anh đâu. Chỉ là tôi cảm thấy bản thân đã làm phiền anh khá nhiều rồi. Tôi không muốn phải làm anh khó chịu thêm nữa."

Giận. Quả nhiên là tên này đang cực kì giận hắn luôn. Hoá ra là giận vì hắn lỡ nói anh phiền.

"Hôm đó tao không cố ý nói quá như vậy đâu, thật đấy..." Scaramouche nhìn sang hướng khác. Người như hắn mà phải hạ thấp cái tôi xuống là xem như mi phước ba đời nhé Childe.

Childe chợt nhoẻn miệng cười, mặc dù Scaramouche biết tỏng đấy là nụ cười giả tạo.

"Anh không cần phải cảm thấy có lỗi hay gì. Lỗi là do tôi quá phiền thật mà..." - Childe lại xụ xuống - "Cũng là do tôi trêu anh hơi quá, anh không giận tôi là may lắm rồi."

Bầu không khí trở nên im lặng đến khó xử. Hai bên cứ định nói gì đó rồi lại im, rồi định lên tiếng xong lại thôi, cứ ngượng nghịu diễn ra chừng 5 phút đồng hồ. Sau cùng, Childe là người quyết định lên tiếng trước:

"Tôi có việc bận cần phải đi, chào anh... nhé."

"Khoan đã! Mày giận tao chắc luôn! Nói thật đi thằng kia, đúng không?"

Childe ngập ngừng quay lại nhìn Scaramouche, anh đưa mắt sang chỗ khác, tay gãi gãi gáy nói vu vơ:

"Không... Tôi làm gì dám giận anh."

"Mày đang giận!"

"Không có..."

"Mày có!"

"..."

"Tao xin lỗi."

Đôi đồng tử màu xanh dương của Childe giãn to ra hết cỡ. Anh vừa nghe được gì vậy? Scaramouche vừa nói xin lỗi? Một người kiêu ngạo như hắn mà lại dám hạ mình xin lỗi? Là vì anh sao?

Hàng ngàn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu anh. Nhưng mà, nhưng mà không hiểu sao nhưng khoé môi Childe cứ nhoẻn lên cười cười. Anh khẽ lấy tay che lại cảm xúc hân hoan, quả nhiên là không giận nổi mà, cơ mà giả vờ làm giá thêm chút nữa vậy.

Childe vẫn im lặng.

"Này, đừng giận tao nữa. Tao sẽ... ờm" - Scaramouche quay qua quay lại không biết lấy cái gì ra để đảm bảo, bèn lấp liếm nói đại - "Tao sẽ cho mày sờ đùi tao." (mẹ nó vô lí vãi nhưng mà tại tôi vã quá)

Childe muốn sặc ngang.

Scaramouche tiến tới gần anh, lấy tay vén quần lên:

"Này, bình thường mày muốn lắm mà?" (tôi cũng muốn)

"ARGGGG THÔI ĐƯỢC RỒI!!" - Childe quay phắt lại chạm tay hắn dằn ống quần xuống - "Chúng ta đang ở ngoài đường đấy! Tôi không có giận anh, tôi thề."

Và bắt gặp ánh mắt ươn ướt của Scaramouche...

Childe thật sự không cầm lòng nổi.

Anh ôm chầm lấy hắn, mặc kệ hắn giật nảy lên vì không thích, hậu quả tính sau. Không ngờ hắn lại làm tới mức này. Childe thì thầm bên tai hắn:

"Lúc đó tôi thực sự khá tổn thương. Nhưng mà anh nói đúng, tôi đã suy nghĩ suốt đêm hôm đó và quyết định không làm phiền anh nữa. Giận thì... sao mà dám giận tiền bối siêu dễ thương của tôi chứ."

Scaramouche khẽ nhìn qua bả vai anh, hắn lén láu cá lè lưỡi ra, đương nhiên là Childe không thấy rồi. Xì, giả đò trưng ra bộ mặt mèo con rồi khoe cái mà tên đó thích ra thì tới thần thánh cũng siêu lòng thôi chứ nói gì tới thằng này. Sao mà thắng được anh mày hả nhóc.

Còn nữa, Childe nói sến quá làm Scaramouche nghẹn trong họng.

"Được rồi, buông tao ra đi, đang ở ngoài đường đấy."

"Nãy ai khoe đùi giữa đường luôn mà." - Childe lại trêu.

"Nín."

"Anh ơi."

Lại hai từ "anh ơi", nhưng Scaramouche không hề cảm thấy khó chịu.

"Nghe."

Sinh nhật vui vẻ.”

Scaramouche mở to mắt vì ngạc nhiên. Childe dúi vào tay anh một con búp bê nhỏ xíu. Con búp bê ấy có mái tóc màu cam cam, bên đầu còn có đeo cái mặt nạ đỏ bé xiu. Nhìn sơ qua cũng biết là "của nợ" nào rồi.

"Tôi tự may để tặng anh đó." - Childe cười ngây ngô, hoàng hôn rải những vệt nắng cuối ngày tán nhẹ lên một màu cam nhàn nhạt khiến nụ cười anh trở nên đẹp hơn bao giờ hết.

Childe không biết rằng Scaramouche đã nhìn anh một lúc lâu đâu. Hắn đưa mắt nhìn xuống bàn tay nơi con búp bê nằm gọn trong đó, khẽ nhếch môi:

"Mắc gì may hình mày chi vậy trời, trông xấu chết."

"Để anh lúc nào cũng nhớ tới tôi."

Scaramouche không nói gì, hắn xoay người đi trước để giấu đi bộ mặt đỏ bừng vì ngại. Childe nối đuôi theo sau, miệng lại cười không ngớt:

"Một bó hoa to tướng sắp được gửi đến nữa đó."

"Rườm rà quá, không cần đâu."

"Mà nói thật nhé, hôm nay nếu anh không chủ động đi làm lành thì chính tôi sẽ đi làm lành thôi. Vì hôm nay sinh nhật anh mà."

Chân mày Scaramouche co giật, nếu biết sớm như vậy thì mắc chi hắn phải gắng gượng hạ thấp bản thân xuống để đi xin lỗi vậy trời!?

Scaramouche bỗng nhiên đứng khựng lại, hô to:

"Childe!"

Childe theo quán tính mà đứng theo tư thế nghiêm.

Hắn kiễng gót chân lên và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi anh. Nụ hôn phớt qua rất nhanh nhưng cũng đủ để Childe điêu đứng rồi.

"Cảm ơn mày, Childe."

...

...

...

Ngày sinh nhật hôm nay của vị Quan Chấp Hành thứ 6 trở nên ý nghĩa hơn bao giờ hết.

*

"Anh, cho em sờ đùi nhé? Một cái thôi."

"Cút."







________________

happy birthday công chúa của tuiiiii

ai biết cre cho tui xin với nhee ><











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro