Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cái chap này vô tình nghĩ ra trong lúc đọc bức thư sinh nhật của chề con nên nó vô nghĩa lắm nha mn -))))) đọc từ đầu đến cuối không biết nó truyền đạt cái gì luôn í.

sắp hết ý tưởng rồi huhu.

______________

Summary: Wanderer chán ngắt việc ngồi nghe giảng bài trong Giáo Viện.

______________

Như thường lệ, bên trong thành Sumeru vẫn văng vẳng tiếng giảng bài của giảng viên vang đều đều trong phòng, tiếng chim ca ríu rít bên ngoài cửa sổ cùng với tiếng gió hiu hiu nhè nhẹ thổi vào đích thực là thiên đường cho Wanderer ngủ gật trên bàn.

"Này cậu kia, nghiêm túc một tí coi!"

Wanderer đang lim dim mắt thì nghe tiếng giảng viên mắng cậu, cậu cau có ngóc đầu dậy, bật lại giảng viên:

"Giảng cái gì mà buồn ngủ muốn chết mà không cho người ta ngủ!"

"Cậu..!!"

Chẳng buồn để giảng viên nói thêm, Wanderer nhấc mông đứng dậy đẩy cửa đi thẳng ra ngoài trước ánh mắt ngơ ngác của tất cả mọi người trong phòng.

Cái tên đó lúc nào cũng vậy.

Wanderer leo lên một cái cây cổ thụ gần đó, cậu nằm thả lỏng người thư giãn, khẽ nhắm nghiền mắt lại tận hưởng khí trời trong lành của đất Sumeru. Hương cỏ man mát, hương hoa tường vi hoà vào làn gió dịu nhẹ thật khiến con người ta cảm giác thoải mái biết bao.

"Yên bình như vậy thật không quen, à không, nếu như lúc trước có thằng kia lải nhải suốt ngày thì lại phiền phức."

Khụ, tự nhiên nhắc đến hắn ta chỉ không biết...

...

"Chà, trông nhàn rỗi quá ha?"

"Dĩ nhiên." - Wanderer chả buồn nhìn người vừa lên tiếng mà trả lời.

Ủa khoan đã, giọng nói này quen quen...

Wanderer trở người qua, cậu hoảng hồn và ngay lập tức bật dậy ngay.

"Tiểu Vương Kusanali!?"

Tiêu rồi, lại bị cô ấy bắt quả tang trốn học nữa. Nahida vẫn bình thản khoanh tay nhìn Wanderer đang tỏ ra tội lỗi, nhẹ nhàng hỏi:

"Ngày hôm nay cậu đã trốn học bao nhiêu lần nhỉ?"

Wanderer dè dặt:

"Có ba lần... Đỡ hơn hôm qua rồi."

Nahida ngán ngẫm lắc đầu, cứ như vậy hoài cũng không ổn. Vị Thảo thần quyết định ngồi xuống mà ba mặt một lời với cậu.

"Cậu không thích việc này à?"

"Không phải là không thích..." - Wanderer bĩu môi - "Mà là tôi chán ngắt cái bầu không khí đó của con người thôi."

"Vậy là không thích rồi." - Nahida chớp đôi mắt to tròn.

Wanderer: ...

"Tôi chỉ muốn cậu cảm nhận bầu không khí học thuật, hoà nhập hơn với mọi người... Không phải cậu muốn như vậy sao?"

"Thì cũng muốn... Mà cũng không..." - Wanderer cũng không biết bản thân đang nói cái gì luôn.

Nahida phủi phủi tà váy rồi nhổm mông ngồi dậy, khẽ vươn tay đến vỗ vỗ nhẹ đầu Wanderer làm cậu ngạc nhiên, cô nhẹ giọng:

"Không ép cậu nữa, nhưng tôi khuyên cậu nên trải nghiệm nhiều thêm."

"Bộ đời tôi chưa đủ nhiều hay sao?" - Tất nhiên, câu này cậu chỉ nghĩ trong đầu.

Nahida xoay gót định bỏ đi, nhưng cô khựng lại, để tay dưới cằm nghĩ ngợi gì đó, lại quay sang hỏi Wanderer:

"Cơ mà... Khi nãy cậu nhắc đến ai vậy? Người mà cậu bảo lải nhải ấy?"

Wanderer giật mình, hồi nãy cậu vu vơ nhắc đến thằng đồng nghiệp cũ trời đánh kia mà bị Nahida nghe á!?
Cậu ho húng hắng vội đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng dường như Nahida vẫn đứng đó đợi cậu trả lời.

"Không có gì hết! Tự dưng lúc đó tôi nói xàm thôi, không có ai cả!"

Nahida im ru, nhìn là biết nói dối rồi. Vải thưa sao che được mắt thánh.

"Sao cậu lại phản ứng mạnh mẽ thế?"

Thề là Nahida nãy giờ toàn hỏi thôi!! Mà hỏi toàn những câu trọng tâm mới chết chứ! Cô đẩy Wanderer vào trạng thái bối rối còn bản thân thì vẫn rất là bình tĩnh tự nhiên như thường, này gọi là thần "Thao túng tâm lý" chứ thần Trí Tuệ nỗi gì!?

"Cứ nói thử đi, biết đâu tôi sẽ xem xét mà giúp đỡ cậu."

"Argg! Không phải chuyện khó khăn gì đâu!!" - Không ai làm gì mà tự dưng Wanderer đỏ bừng mặt - "Ờm, cô biết đó, nãy giờ tôi đang nhắc tên đồng nghiệp cũ của tôi."

"Hắn làm gì cậu sao?"

"Không phải!!"

Wanderer quay mặt sang chỗ khác, lầm bầm:

"Thì tự nhiên chợt nhớ tới hắn nên nói xàm chơi thôi."

Nahida nghiêng đầu ghé mặt mình sát mặt Wanderer:

"Nhắc đến một đối tượng mà bỗng dưng mặt bạn đỏ bất thường thì đây chính là triệu chứng yêu rồi."

"CÔ NÓI CÁI QUÁI GÌ VẬY!?" - Wanderer múa tay chân lung tung rồi chộp lấy cái nón đội lên đầu chạy đi mất, không quên nói lại mấy câu - "Tôi đi về học đây, không rỗi hơi nói chuyện với cô nữa!"

Nahida đứng nhìn bóng Wanderer khuất dần sau cánh cửa của Giáo Viện, khẽ mỉm cười:

"Công nhận cậu ta có mấy biểu cảm thú vị phải biết."

_____________

Wanderer lại chán nản nằm xả lai trên bàn. Giảng viên vẫn đang hăng say giảng bài nhưng ánh mắt ông ta vẫn không ngừng liếc cậu. Có vẻ là cậu có phước được ông ta ghim rồi. Không phải vì kính nể Tiểu Vương Kusanali thì có lẽ ông ta đã thiếu điều véo tai cậu thật mạnh mất. (Nếu được)

Wanderer cầm bút lông ngỗng lên vẽ vẽ trên giấy vài nét vô nghĩa. Điều này tự dưng nhớ lại hồi còn ngồi ở bàn họp Fatui biết bao. Lúc đó cậu đang ngồi viết lại kế hoạch sắp tới cho Dottore thì Childe cứ bám miết cậu.

"Anh đang làm gì đó?"

"Làm mình làm mẩy." - Wanderer - lúc này là Scaramouche - cộc cằn đáp - "Xê ra chỗ khác đi, ồn quá."

Childe không nói gì, chỉ cười cười. Hắn chuyển ánh mắt xuống nhìn tờ giấy nơi Scaramouche đang ghi, hỏi vu vơ:

"Anh biết vẽ con vịt không?"

"Nói một tiếng nữa là tao thọc cây bút vô mắt mày liền." - Scaramouche dí cây bút lên mắt Childe cách đúng một centimet khiến hắn khắc biết mình thông minh mà tự ngậm miệng lại.

Thử nói xàm thêm một tiếng chắc từ Childe thành Chichột mất...

Childe đành ngoan như cún nhấc ghế ngồi cạnh anh không nói tiếng nào nữa. Hắn thó đại một tờ giấy và một cây bút lông ngỗng, chấm mực lên và vẽ nguệch ngoạc lên đó.

Scaramouche cũng tò mò, cậu lén giương mắt qua nhìn xem hắn vẽ cái giống ôn gì, vô tình chạm mắt Childe thì lại lấp liếm nhìn lại chỗ tờ giấy đang viết dở.

"Anh! Tôi vẽ xong rồi này." - Childe hí hửng giở tờ giấy lên trước mặt Scaramouche khoe thành quả.

Trên giấy là nét vẽ cẩu thả hình một con mèo nằm cuộn tròn, cạnh con mèo là một con cáo to hơn xíu đang ôm lấy con mèo, còn ở giữa hai em vật cưng ấy là một cái trái tim.

Scaramouche dường như đã mường tượng được Childe vẽ cái gì. Hai bên tai cậu chợt nóng dần lên, vội giật lấy tờ giấy từ tay hắn rồi dí sát vào mặt mình nhằm che đi màu đỏ đang dần chiếm lấy gương mặt.

"Tao tưởng mày vẽ con vịt..."

"Tôi tự thấy bản thân giống con cáo hơn."

"Không, mày giống thiểu năng thì có."

Hồi tưởng lại khi ấy, đến khi bừng tỉnh lại thì Wanderer hiện tại đã nhận ra...

Trên mặt giấy cậu vẽ vu vơ nãy giờ vậy mà đã thành hình.

Đó là hình một con mèo và một con vịt ngồi cạnh nhau trông rất thân thiết.

Wanderer quăng cây viết đi và gục mặt xuống bàn, hai mắt nheo lại trông chứa đầy tâm sự trong đấy.

Thôi được rồi, tuy ghét phải thừa nhận nhưng mà...

"Tao nhớ mày quá Childe..."

Nhưng sau vụ Cây Thế Giới đã xoá hết kí ức rồi còn đâu, Childe giờ đây vốn đã không còn hình ảnh cậu trong tiềm thức nữa...

...

...

...

"Cậu kia!! Còn lo ra một lần nữa thì tôi sẽ mách Tiểu Vương Kusanali nhé!"

"Ông kệ mẹ tôi đi!!"




________________

wanderer bị nahida quay như dế ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯

































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro