Kẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


trời ơi mấy bà ơi tui nằm mơ :))))))))
giấc mơ mà đến khi tỉnh dậy tui còn lâng lâng vì nó quá dễ thương luôn á mọi người :)))))))

là kabukimono, trang phục trắng tinh trùm khăn tím như cục bột với childe á mọi người. mà em ấy lại ngây thơ kinh khủng nên bị childe dụ :))))) mà cách dụ cũng hay thiệt.

thôi để tui lấy idea này triển thành fic luôn nha mọi người :333 có thêm mắm dặm muối vào xí hehe.

mà không ngờ là được mơ đã đời như vậy luôn í trời ><

______________

Kabukimono luôn tò mò về mọi thứ trước mắt, về con người, về cuộc sống... hay là những thứ giản đơn hơn như chuyện được ôm ấp, những cái nắm tay, những lần xoa đầu... Mỗi lần thắc mắc những chuyện như thế thì cậu luôn hỏi Ajax để giải đáp. Rằng ôm là gì? Nắm tay là thế nào? Xoa đầu ra sao? Liệu cậu có được trải nghiệm nó không?

Ajax tất nhiên sẽ nhoẻn miệng cười thật tươi như ánh nắng mặt trời và sẵn sàng trả lời hết những câu hỏi ngây thơ đến đáng yêu kia của cậu.

Anh nắm lấy hai bàn tay trắng sứ kia nhẹ nhàng đung đưa qua lại. Đôi bàn tay Kabukimono nhỏ lắm, bé xíu nằm lọt thỏm trong tay anh. Cậu ngạc nhiên chớp chớp đôi mắt tròn xoe, hỏi:

"Đây là..?"

"Là nắm tay đó." - Childe nói tiếp - "Nắm tay có thể giúp xoa dịu lo lắng đấy, nên lúc nào anh cảm thấy tổn thương cần được dỗ dành thì cứ làm thế này với em."

Dường như cũng hiểu được một chút, Kabukimono "ồ" một tiếng, cậu không hề ghét cảm giác này, nó rất dễ chịu đối với cậu.

"Thế còn xoa đầu?" - Cậu lại hỏi.

Ajax đặt tay Kabukimono xuống, anh vươn tay vén tấm mành màu tím nhạt trên đầu cậu ra, kéo nhẹ một Kabukimono vẫn đang ngơ ngơ vào lòng và xoa đầu cậu khiến mái tóc tím mềm ngay nếp cũng bị rối theo.

"Còn đây là..?"

"Là xoa đầu đó!"

"Là làm tóc rối hả?"

Ôi trời... Kabukimono của anh ngây thơ như em bé ý...

Ajax tiện tay vò mạnh hơn làm cậu la oai oái, anh giải thích lại:

"Không phải, là âu yếm! Là âu yếm Kabukimono siêu cấp đáng yêu bằng việc xoa đầu đó."

Không hiểu sao tự nhiên hai bên tai Kabukimono nóng dần, cậu không biết làm gì ngoài vùi mặt vào vai Ajax, quả nhiên vẫn không hiểu những ngôn ngữ của phàm nhân mà.

Bỗng Ajax chợt nghĩ ra chuyện gì đó, chắc chắn là không tốt lành gì cho cam.

"Anh này... Anh muốn ăn kẹo không?"

"Kẹo? Là thứ có vị ngọt đúng không?" - Kabukimono hỏi.

"Chính xác. Anh muốn nếm thử vị ngọt không?"

...

"Thế... Kẹo đâu?"

Chết tiệt, Ajax muốn cười quá mà không dám cười, cười ra là sợ bị lộ kế hoạch anh tính làm gì mất. Chỉ tay lên miệng mình, Ajax tinh ranh dài giọng:

"Ở~ đây~ nè~"

Kabukimono chớp mắt:

"Thật sao? Kẹo ở đó hả?"

Ajax cười cười gục gặc cái đầu. Kabukimono như con nai tơ, gặp gì cũng hỏi, đùa với ảnh chút cũng có sao, dù gì ảnh cũng tò mò vị ngọt mà.
Anh thề là anh chỉ dụ cậu lần này thôi, hông có lần sau đâu :3.

Thế mà Kabukimono tin thật, cậu chồm người tới nhắm đến môi Ajax mà đặt môi mình lên làm tên cáo già đầu cam này ngạc nhiên mặc dù chính anh là người bày trò.

Do Ajax không nhắm mắt nên từng biểu cảm của cậu lúc hôn được anh thấy rõ hết.

Một vẻ mặt nhắm mắt hưởng thụ...

Ajax thiết nghĩ, lúc trạng thái này mà kết thúc, nếu anh giải thích đây là "hôn" chứ không phải là "ăn kẹo" thì có bị ăn bạt tay không nhỉ?

Thôi kệ, đâm lao thì phải theo lao. Lúc Kabukimono vừa dứt nụ hôn mà cậu vẫn cho là "kẹo" thì Ajax nhấn đầu cậu hôn sâu thêm một lát nữa. Anh hôn người ta đến nỗi thở không nổi mà đấm thùm thụp sau lưng anh đòi buông ra luôn cơ mà.

Kabukimono mặt đỏ bừng bừng ôm ngực thở dốc:

"Kẹo này... Sao khó thở quá..."

Ajax: :)))

"Anh thấy vị kẹo như nào?" - Ajax chống cằm nhìn cậu, dễ thương quá muốn hôn phát nữa ghê.

"Ừm, nó mềm mềm, không hiểu sao nhưng tôi cảm giác khá thoải mái..." - Đến đây, Kabukimono khẽ cúi gầm mặt xuống, lí nhí giọng - "Và cả có chút ngọt ngào..."

Khoé miệng Ajax chợt co giật lên, anh có linh cảm là bản thân đã dạy hư con rối thuần khiết này rồi.

"Thế anh muốn "ăn kẹo" nữa không?"

Kabukimono nọ đỏ mặt bối rối lắc đầu từ chối. Không phải là cậu không muốn "ăn kẹo" nữa, mà là do "ăn kẹo" kiểu này khiến cậu ngại gần chết. Nhưng thực sự cậu không muốn phủ nhận rằng cậu rất thích nó.

...

...

"Anh ơi, thật ra cái đó không phải là "ăn kẹo" đâu."

Kabukimono nghệch mặt ra khó hiểu:

"Ơ... Thế đó là gì?"

Ajax cắn cắn má trong, giờ nói thật thì một là bị giận, hai là bị ăn tán thôi.

"Cái đó, người ta gọi là..."

Anh mím môi:

“Hôn.”

...

...

...

Kabukimono: "Hôn là cái gì?"

______________

thật sự thì chề con không thích đồ ngọt đâu, tại trong mơ tui nó vậy. giấc mơ mơ hồ kinh khủng nhưng cũng đủ để tui viết ra cái fic ngẫu hứng này luôn, kể cũng ảo thật.

btw giáng sinh vui vẻ nha mọi người <3.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro