Thắc mắc gì ngộ vậy cha?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Warning: hơi tục.

Summary: Childe có một thắc mắc.

________________

Childe có một thắc mắc.

Khi nhìn vào Scaramouche, anh luôn chú ý từng hành động nhỏ nhặt của hắn. Như lúc mà anh ngồi một góc bàn nhìn hắn làm đống tài liệu, biểu cảm hắn lúc đó trông nghiêm túc vô cùng. Song, Scaramouche đột nhiên cáu bẩn lên vò nát tờ giấy như thể ai viết cái gì ghê gớm ở trong đấy lắm.

"Mẹ nó!! Chữ đéo gì mà xấu khiếp, nhìn mãi không ra!!"

Childe cười trừ, đúng là ghê gớm thật.

Rồi Scaramouche gục mặt xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi, người ngoài nhìn vào chả ai muốn dây dưa vào kẻo không ăn trọn cú đấm sấm sét của hắn mất.

Nhưng Childe không quan tâm tại sao Scaramouche lại tức giận vô cớ đến như vậy. Thứ anh để ý là hắn gầm gừ the thé trong cổ họng kia kìa, tiếng gừ đó nhỏ xíu xiu không hiểu sao anh cứ cảm thấy bị dễ thương.

Gầm gừ trong cổ họng, nghe cứ như mèo con nhỉ?

Và đó là thắc mắc đầu tiên nhưng vẫn chưa thể đúc thành câu hỏi vì nó khá mơ hồ.

Tiếp theo, lúc Childe đang đứng nói chuyện với Scaramouche. Hễ anh nói sai hoặc nói điều gì khiến hắn không hài lòng là ngay lập tức Scaramouche liền giẫm lên chân anh, không phải một mà là nhiều lần lắm luôn.

Nghe nói "giậm chân" là hành động thể hiện tình cảm của loài mèo...

Childe nuốt nước bọt cái ực, tự suy diễn lung tung rồi tự ôm cái mặt đỏ như trái cà chua đứng quắn qua quắn quéo trước mặt Scaramouche trông khác quái gì thằng thiểu năng đâu!?

Chết tiệt thật! Tiền bối của anh dễ thương như mèo vậy...

Chưa hết, lúc Scaramouche ngủ quên trên bàn. Childe khẽ đi đến cười tươi như hoa, hai tay chống cằm ngồi đối diện ngắm hắn ngủ. Anh nuốt nước bọt, đánh bạo vươn tay đến nâng cằm Scaramouche lên vuốt ve, thiếu điều mà gãi nhẹ phía dưới cằm như nựng nịu một con mèo.

Dường như Scaramouche cảm nhận được nhưng hắn không hề chống cự mà ngược lại còn phô biểu cảm cực kì thoải mái ra và nằm im ru ngoan ngoãn mặc cho Childe muốn làm gì thì làm. Không biết là hắn cố tình nằm đó hay là thật sự không biết gì nữa.

Nựng chán chê xong cái tính nghịch ngợm của thằng đầu cam lại bắt đầu trỗi dậy. Anh chuyển từ cằm Scaramouche lên bóp bóp hai má phính của hắn, sẵn tiện tay nhào nặn hai gò má con nhà người ta tạo thành mặt xấu rồi ngồi cười ha hả như tên dở người.

Childe lấy tay quệt đi nước mắt do cười quá nhiều thì ngay lập tức anh cứng người.

...

Scaramouche đang mở to mắt trừng trừng nhìn anh.

"Nãy giờ mày đang làm trò gì thế?"

_______________

Childe mếu máo ôm má in hằn năm dấu tay đỏ chon chót còn bốc khói xèo xèo do ma sát bị Scaramouche tẩn khi nãy.

Anh vừa bị mèo "cào" nè... Mà "cào" này hơi lạ...

Từng biểu hiện, từng hành động của Scaramouche càng làm sự thắc mắc của Childe càng ngày càng lớn và rõ rệt dần. Và bây giờ, anh quyết định sẽ lấy đủ dũng khí để giải đáp thắc mắc của mình.

Ngồi đối diện với Scaramouche, Childe hít một hơi thật sâu như thể sắp tỏ tình con nhà người ta đến nơi, anh dõng dạc:

"Scaramouche, em hỏi anh một câu được không?"

"Sủa."

"Đã từ rất lâu rồi, em vẫn luôn thắc mắc..."

"Thắc mắc?" - Tự nhiên hắn cũng tò mò theo.

...

...

"Scaramouche, anh là mèo hả?"




...

...

...

"Ờm Childe, mày biết mèo kêu như nào không?"

Childe thộn mặt ra, nhưng vẫn vui vẻ trả lời:

"Thì nó kêu "meow meow"!"

Nhận được câu trả lời, Scaramouche hài lòng nhếch mép cười khì một cái.

"Trả lời hay đấy thằng l*n. Nghe này, tao không phải là mèo."

"Tại sao? Anh thật sự rất giống mèo lắm ýyyyy!!!"

"Vì mèo kêu meow meow, còn tao thì kêu ĐỊT MẸ MÀY BỐ THẰNG ĐIÊN!!!"

_______________





tui cũng không biết tui viết cái gì nữa -)))))).



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro