Chương 2: Về Vân Ca (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Qing

Khi Thi Khê còn nhỏ bởi vì tên của mình mà bị nhiều người đặt biệt danh:

Thi Khê, Tây Thi.

Hồi ở nhà trẻ, có một đám nhóc không thích cậu, cố ý gọi cậu là "Tiểu Tây Thi", cậu ấn chúng lên tường hung hăng đánh cho một trận, chúng mới tè ra quần khóc lóc đổi giọng gọi "Đại ca".

Về sau khi ngũ quan nẩy nở, không còn ai dùng hài âm để trêu chọc cậu nữa.

Không nghĩ tới vận mệnh xoay, sẽ có một ngày, cậu thật sự phải đóng vai "Giả Tây Thi" một lần.

"Vị Lương Khâu tiểu thư này, là viên minh châu mà Đông Chiếu dùng toàn lực của cả đất nước bồi dưỡng ra. Nàng là con gái út của quốc vương Đông Chiếu, lúc sinh ra trời giáng dị tượng, sen nở khắp thành, vì thế được ban tên Dung."

"Đông Chiếu là một trong mấy trăm tiểu quốc phụ thuộc vào Vệ Quốc (cũng kiểu như nước thuộc địa ý nhưng ở đây nó bị không can thiệt sâu, không vơ vét bóc lột mà chỉ phải cống nạp theo kì thôi), đói nghèo suy yếu đã lâu, vẫn luôn không được coi trọng. Cho nên vào lần cống nạp này, quốc vương Đông Chiếu đem những thứ quý giá đánh cược hết vào Lương Khâu Dung. Lục hoàng tử Vệ Quốc năm nay mới vừa cập quan (thời xưa bên Trung có lễ cập quan hay còn gọi là lễ đội mũ cho con trai khi đến tuổi 20) đúng là thời điểm để cưới vợ nạp phi, Đông Chiếu hy vọng vào lần này Lương Khâu Dung có thể được tuyển làm trắc phi của lục hoàng tử, từ đó mà "một người đắc đạo, gà chó lên trời''."

Thi Khê nghịch Bích Lam ngọc thạch trên lỗ tai, nhàn nhạt nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, từ trước tới nay môn phái chủ lưu của Vệ Quốc là Nho gia, trăm năm trước, Nho thánh Vệ Quốc đã lập nên quy củ từ sớm -- "Lễ nhạc không thể tồi, tôn ti không thể du" ( Lễ nhạc không thể phá vỡ, tôn ti không thể vượt qua ?). Ở thành đô của Vệ Quốc, không môn đăng hộ đối chính là điều tối kị, một công chúa của tiểu quốc mà muốn trở thành trắc phi thì không khác gì một kẻ ngu xuẩn đang mơ mộng viển vông."

Thị vệ ngạc nhiên, gật đầu: "Đúng là như vậy. Cho nên thần mới nói Lương Khâu Dung là viên minh châu mà  Đông Chiếu dùng toàn lực của cả đất nước bồi dưỡng ra, thần nghe nói, quốc vương Đông Chiếu quốc tốn gần một phần tư quốc khố, giúp Lương Khâu Dung bái một vị sư phụ, đó là đại năng 【 Quan Tinh cảnh 】 của Âm Dương gia. Nếu Lương Khâu Dung có thêm một sư môn là Âm Dương gia, thì vẫn có đủ tư cách."

"Theo lời của quốc vương Đông Chiếu, vị đại năng kia bị kẻ thù đuổi giết phải chạy trốn đến Đông Chiếu, sau khi tỉnh lại vì cảm kích ơn cứu mạng nên đã phá lệ thu Lương Khâu Dung làm đồ đệ."

Thi Khê: "Âm Dương gia?"

"Đúng vậy."

Trong bách gia chư tử, điều kiện để Âm Dương gia thu đồ đệ là khắc nghiệt nhất.

Muốn trở thành đệ tử của Đạo gia, chỉ cần có thể cảm nhận một loại ngũ hành nguyên tố là được. Dù sao phương thức tu hành của Đạo gia cũng chính là lấy linh khí trong thiên địa hấp thụ vào đan điền, biến hoá chúng để bản thân có thể sử dụng. Cảnh giới thứ nhất của Đạo gia "Luyện Khí", chính là dẫn khí nhập thể.
Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ (5 nguyên tố của thiên địa) trăm sông đổ về một biển, đều thống nhất gọi là "Linh khí".

Thế nhưng Âm Dương gia lại có sự khác biệt, công pháp của Âm Dương gia chú trọng "Thiên địa tương dung", các đệ tử bắt buộc phải cảm nhận được tất cả nguyên tố trong thiên địa mới tính là nhập môn. Bọn họ cũng không cần hấp thu linh khí, mà "lấy tài liệu ngay tại chỗ (?)": ở biển sâu dùng ''thủy'', ở vực lửa dùng ''hỏa'', ở rừng xanh dùng "mộc"...

Bởi vậy cảnh giới thứ nhất của Âm Dương gia gọi là "Quan Khí" (xem khí).

Câu chuyện này của Đông Chiếu, Thi Khê vừa nghe đã biết là giả. Cảnh giới thứ nhất của Âm Dương gia 【 Quan Khí 】 đã có thể vận dụng linh lực ngũ hành ở xung quanh. Nhị cảnh 【 Ngũ Phương Thập Loại 】 cũng đề cập đến không gian, ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc, Trung. Một vị Âm Dương sư tam giai 【 Quan Tinh cảnh 】 sau khi bị thương nặng sẽ không lưu lạc đến một quốc gia khác. Hắn ta sẽ chỉ biết trốn vào "Không gian" mà bản thân đã tạo ra, nơi đó càng dễ để ẩn nấp cũng càng an toàn.

Quốc vương Đông Chiếu bịa đặt ra một giai thoại để đánh bóng hình ảnh cho con gái, người có chút hiểu biết về công pháp Âm Dương gia nghe được cũng chỉ coi đó là câu chuyện cười. Một tiểu quốc nhỏ bé, không biết rõ những thứ này cũng rất bình thường, nhưng Vệ Quốc lại không phải vậy, một trong ''ngũ đại quốc" của thiên hạ hiện tại, không đến mức thiếu kiến thức như thế.

Thị vệ gấp gáp nói: "Thế tử, chúng thần đã điều tra rõ ràng, những người ám sát chúng ta trên đường đi, đều là do đại hoàng tử phái tới. Đại hoàng tử không muốn để ngài trở về đế đô "Vân Ca'', bây giờ đế cơ đang bị bệnh ở trong cung, khó có thể tự bảo toàn bản thân. Địch nhân đang mai phục trong chỗ tối, cách duy nhất để ngài có thể trở về chính là giả dạng thành Lương Khâu Dung, ''giấu trời qua biển''."

Thi Khê: "Ta đã biết."

Nếu không phải muốn vào cấm địa trong hoàng cung Vệ Quốc, thì thật sự là cậu không muốn về đấy "nhận tổ quy tông''. Sống đến năm hai mươi tuổi, Thi Khê mới biết được, thân phận thật sự của bản thân lại là một vị thế tử cành vàng lá ngọc, ông trời thật biết trêu đùa cậu.

Thị vệ bị trọng thương, thở hổn hển, dặn dò việc cuối cùng: "Thế tử, lúc sau thần sẽ dụ những người kia rời đi, ngài hãy nhân cơ hội đó lẫn vào đội ngũ đi đến Vân Ca. Cho dù ngài đã vào trong thành Vân Ca thì cũng đừng "rút dây động rừng", biện pháp tốt nhất là có thể gặp được lục hoàng tử...Năm đó đế cơ có ơn cứu mạng với lục hoàng tử, ngài thông qua lục hoàng tử cùng đế cơ tương nhận sẽ an toàn, ổn thỏa nhất."

Thi Khê nghịch hoa tai nửa ngày, làm đỏ cả vành tai, giống như khối ngọc nửa trong suốt (?), trả lời: "Ta sẽ thử xem."

"Thế tử, bảo trọng." Trong mắt thị vệ che kín tơ máu, quỳ trên mặt đất đập đầu với cậu một cái, mới cầm kiếm xoay người rời đi.

Thi Khê nhìn hắn rời đi, rồi quay đầu,  tóc dài đen nhánh như tơ lụa rơi xuống. Đương nhiên đây không phải là tóc của cậu, vì để cải trang thành Lương Khâu Dung, cậu đã dùng một chút thuật chỉnh dung của Y gia (thầy thuốc). Vào lúc mặt trời lặn, mặt hồ ẩn hiện ánh vàng, Thi Khê ngồi trên một chiếc thuyền gỗ bị bỏ hoang ở bến đò cũ nát, chờ đoàn người đến.

Trên đường cống nạp, tại biên cảnh Vệ Quốc, dãy núi Trường Tuy bốc cháy làm không ít người gặp nạn, Lương Khâu Dung và thị vệ, thị nữ của nàng ta đều đã chết. Hiện tại cậu mặc quần áo của nàng ta, giả dạng thành viên minh châu này của Đông Chiếu để đi tới đế đô Vệ Quốc.

Thi Khê cầm một cây cỏ lau chơi, bóc lớp lông bên ngoài.

Cho nên, cậu phải diễn như thế nào đây...

Một vị mỹ nhân mắc bệnh tim, cơ thể yếu ớt nhiều bệnh à?

Lộc cộc, tiếng bước chân từ phía trước vang lên, con cò trắng trong bụi cỏ lau giật mình bay đi. Thi Khê ngẩng đầu, có người đang tới gần cậu.

Trong lúc hơn trăm quốc gia tới cống nạp thì biên cảnh bỗng bùng phát hoả hoạn, tạo thành vô số thương vong. Đây là điều vô cùng nhục nhã đối với một đại quốc, cao tầng của Vệ Quốc đã phái một đội ngũ tinh nhuệ suốt đêm từ đô thành đến đây để điều tra xử lý việc này.

Một con hắc mã mạnh mẽ chậm rãi đi vào phía trong bụi hoa lau, dừng ở bên bờ sông.

"Lương Khâu tiểu thư." Lập tức âm thanh khàn khàn của nam nhân vang lên.

Thiếu niên tướng quân khoảng chừng hai mươi tuổi uy phong lẫm liệt, nghịch quang, nhìn xuống cậu từ trên cao, lạnh lùng nói: "Bệ hạ phái ta tới đón các ngươi về Vân Ca."

Thi Khê đối diện với đôi mắt không chút che giấu sự coi thường, trong phút chốc, liền lật đổ những suy nghĩ trong lòng mình lúc đầu.

Không đúng.

Cậu phải về Vân Ca, tiến vào hoàng cung, xâm nhập cấm địa--

Một mỹ nhân bệnh tật ốm yếu, còn mắc bệnh tim thì làm sao mà đủ tư cách?

Cậu cần thiết phải giống như trong lời đồn đãi, là đệ tử của đại năng 【 Quan Tinh cảnh 】 trong Âm Dương gia.

Tốt nhất là đệ từ thân truyền của Âm Dương gia chủ bị đánh rơi ở Đông Chiếu.  (😂 gọi Cơ Quyết ra nhận lại trẻ lạc đi kìa)

Lông cỏ lau từ lòng bàn tay bay đi, Thi Khê rốt cuộc cũng mở lời, mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Bệ hạ trạch tâm nhân hậu."

Ngón tay cậu rời khỏi mặt hồ, mỹ nhân trong bộ váy dài màu tuyết (màu trắng) chậm rãi đứng dậy từ chiếc thuyền hoang, ngẩng đầu, trong đôi mắt cười phản chiếu một mảnh hoàng hôn.

Thi Khê nói: "Vậy thì làm phiền tướng quân."

*
(Cốt truyện ở Thiên Kim lâu là quá khứ, tác giả hay xen giữa quá khứ với hiện tại.)

Thiên Kim Lâu nghe qua thì thấy có vẻ giống như một cái ca lầu (Lầu quán biểu diễn hát múa hay cũng là chỉ kĩ viện, lầu xanh). Loại mà trong tiểu thuyết viết, bạch ngọc giai, ngói lưu ly, hồng lương vì mộc trân châu mành, gồm tất cả sự phú quý trong thiên hạ, là nơi phong lưu của các vương tôn, công tử giàu có.

Nhưng trên thực tế, Thiên Kim Lâu không phải lầu, mà nó là một tòa thành.

Nơi này không có quý tộc hàng đêm sênh ca, chỉ có mười mấy vạn người mưu sinh ở đây.

Dưới chân Anh Ninh phong - đỉnh núi cao nhất thiên hạ, tại chỗ sâu hiếm ai đặt chân tới của rừng Nam Chiếu, Thiên Kim Lâu đã toạ lạc ở nơi này hàng ngàn năm.

Lúc đầu Thiên Kim Lâu được sáng lập là vì để giam giữ tên đồ đệ cực kì hung ác đã trái với lệnh cấm của gia chủ Âm Dương gia, bởi vậy lúc ấy Âm Dương gia đã mời cự tử ngũ giai 【 Minh Quỷ cảnh 】 của Mặc gia thiết kế. (Học phái Mặc gia tôn xưng người có đạo hạnh đáng làm bậc thầy là “cự tử”)

Thành lâu cao trăm thước, trong đó cơ quan hành lang rắc rối phức tạp, vận dụng tối đa không gian lớn và nhỏ, trông như như tác phẩm nghệ thuật.

Tác phẩm của cơ quan đại sư 【 Minh Quỷ cảnh 】 khiến người khác phải king ngạc, lúc vừa mới xuyên không đến, khi Thi Khê lần đầu tiên nhìn thấy tấm ván gỗ có thể bay, giống như người nhà quên vừa vào thành phố, nhỏ giọng cảm thán một tiếng thật ngầu, rồi muốn qua thăm dò nghiên cứu, lại bị Từ Bình Nhạc nhanh tay nhanh mắt che miệng lại kéo về.

Có một ông lão đứng bên cạnh tấm ván gỗ, đó là thang sư phụ trách lên xuống. Thang sư có tính khí rất thất thường, trợn trắng mắt, đứng trước thiết bị nặng, hỏi bọn họ: "Lên tầng mấy?"

Từ Bình Nhạc đưa cho hai đồng tiền, rồi nói: "Lên tầng cao nhất."

Trên đường lên, Thi Khê nhìn quanh một vòng, đưa ra kết luận, khẳng định nói: "Vị thiết kế Thiên Kim Lâu chắc chắn là người Mân Nam."

"Tại sao?"

"Bởi vì kiến trúc ở Mân Nam cũng như vậy - một vòng tròn lớn trông như cây nấm khổng lồ mọc lên từ lòng đất."

Từ Bình Nhạc: "Có phải là ngươi muốn nói đến thổ lâu (một kiểu nhà ở truyền thống ở tỉnh Phúc Kiến) của Khách Gia (Hakka hay còn được gọi là người Hẹ_chữ Hán: 客家)''

"Đúng thế, chính là nó, ngươi hiểu ý ta là được rồi."

Từ Bình Nhạc quay đầu đi, không nhịn được cười nói: "Nấm? Thi Khê, sao ngươi có thể giỏi so sánh như thế."

Thi Khê nhìn chằm chằm hắn nhất thời không nói lên lời: "Từ Bình Nhạc ngươi là đồ thất học, đó là nguyên câu nói của một bậc thầy kiến trúc ở Nhật Bản."

Từ Bình Nhạc: "Ồ."

Thi Khê: "Ngươi không cảm thấy rất giống à?"

Từ Bình Nhạc: "Giống á?"

Từ chỗ cao quan sát Thiên Kim Lâu, cấu tạo chỉnh thể của nó như là một chiếc vòng nối tiếp một chiếc vòng. Ban đầu Mặc gia cự tử kiến tạo nơi này chắc hẳn là đã sử dụng gỗ Trắc (红木(Hóngmù). Loại cây này thường tập trung ở những tỉnh của khu vực miền Trung), nhưng theo thời gian thay đổi, thang lầu và sạn đạo (là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở) đều phủ một màu xanh đen mục nát. Nơi này rất rộng, qua ngàn năm, từ 【 ngục giam 】 lúc đầu đến nay đã phát triển thành nơi mà những kẻ liều lĩnh từ Tam giáo Cửu lưu trong loạn thế kéo dài hơi tàn, bọn họ tránh nạn ở đây, cũng an cư ở đây.

( Tam giáo Cửu lưu gồm Ba giáo phái là Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo và 9 học phái lớn thời Chiến quốc là Nho gia, Đạo gia, Âm Dương gia, Phật gia, Danh gia, Mặc gia, Tung Hoành gia, Tạp gia, Nông gia.
Từ này cũng dùng chỉ đủ mọi hạng người trong xã hội)

Ban đầu những chỗ ở rất nhỏ, khả năng chỉ là mấy "Nhà giam" có kích cỡ vài tấc. Bây giờ nó đã trở thành một loạt các cửa hàng đủ loại màu sắc hình dạng như bán quần áo, đồ ăn sáng, sách, quan tài, thậm chí còn có một ngôi trường nhỏ chứa được hơn chục người.

Tất cả nhu cầu của một người từ khi sinh ra đến lúc chết cũng có thể được thoả mãn ở nơi này.

Từ Bình Nhạc đứng ở trên tấm gỗ trôi nổi, nhìn bầu trời xanh chật hẹp phía trên cầu thang, ngẩn người một lúc, giọng nói nhỏ tưởng như không thể nghe thấy, điềm tĩnh nói: "Thật ra ta cảm thấy nơi này càng giống với Cửu Long Thành Trại."

Thi Khê: "Cửu Long Thành Trại?"

Từ Bình Nhạc: "Ừm, từng nghe qua chưa? Đó là một chỗ không có ai quản lí ở Hong Kong."

Lịch sử phát triển của Thiên Kim Lâu cũng có điểm giống với Cửu Long Thành Trại -- ác nhân nhiều, bám rễ thành một nhóm, trong thành nhất trí đối ngoại, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành, liền chậm rãi trở thành khu vực vô kỷ luật mà Âm Dương gia ngại phiền lười đến quản lý.

Trong phim, Cửu Long Thành Trại cho người ta có cảm giác như nó luôn đầy rẫy tội ác và hỗn loạn. Thiên Kim Lâu cũng không ngoại lệ, nơi này rất nhiều lầu xanh, sòng bạc không ít, đều làm mấy loại mua bán da thịt lung tung rối loạn.

Từ Bình Nhạc nói xong, liền im miệng lại, trong lòng có chút hối hận. Hắn kể cho Thi Khê nghe mấy việc này làm gì? Tiểu thiếu niên (chàng trai trẻ) đầy nhiết huyết ở hiện đại, khi xuyên đến cổ đại cũng thực may mắn, Thiên Kim Lâu có rất nhiều hắc ám, đều chưa từng hiện ra trước mặt Thi Khê.

Từ Bình Nhạc nhìn Thi Khê, do dự mà muốn đổi đề tài khác.

Lại không ngờ Thi Khê cau mày, suy nghĩ một lát, nở một nụ cười kì lạ, cậu ra vẻ thần bí, vươn cánh tay quàng qua cổ Từ Bình Nhạc nói với hắn: "A Từ Bình Nhạc, ta nhớ ra rồi, bộ《 Công phu 》 được quay ở nơi ngươi nói tới (Cửu Long Thành Trại). Ngươi nói xem đây có phải là ám chỉ của trời cao không, về sau hai chúng ta sẽ có thể trở thành cao thủ tuyệt thế a."

Từ Bình Nhạc sửng sốt, nói thật, hắn không mấy hứng thú với việc trở thành cao thủ tuyệt thế. Nhưng biểu cảm tự tin này của Thi Khê rất thú vị, hắn chuyển động yết hầu, cười nói tiếp: "Nói không chừng đâu."

*

Thi Khê không biết nên giả làm đệ tử của Âm Dương gia như thế nào, cho nên cậu chỉ có thể lấy thông tin từ trong trí nhớ. Âm Dương gia rất chú trọng huyết thống của sư môn, lấy chủ gia (dòng chính thống) làm đầu, dòng bên dần dần phân nhánh xuống, càng phân nhánh xuống, công pháp càng hỗn tạp, càng không thuần túy.

Khí chất của đệ tử nội môn đều rất đặc thù, nhất là người của chủ gia (dòng chính thống) thần bí khó lường, quanh năm ở Anh Ninh phong làm bạn với tuyết đọng sao trời, nên ít nhiều đều mắc chút bệnh tâm thần.

Muốn giả làm một đệ tử dòng chính của Âm Dương gia, kỳ thực rất khó. Bởi vì Anh Ninh phong chưa bao giờ cho người ngoài tiến vào, nên hoàn cảnh sinh hoạt bên trong như thế nào, khí hậu ra sao, đều không có bất kì thông tin gì được truyền ra.

Nhưng vừa khéo Thi Khê có quen biết một người, hắn sinh ra và lớn lên ở Anh Ninh phong, học ai cũng có khả năng phạm sai lầm, nhưng học theo hắn thì sẽ không.

Việc hoả hoạn đã được điều tra rõ ràng, là vì khi một vị đại năng Nông gia tam giai của Triệu Quốc bay ngang qua, thì một trong ba con Kim Ô kéo xe vô tình bị ngã xuống. Kim Ô đỏ sẫm như một quả cầu lửa, rớt xuống dãy núi Trường Tuy trong chốc lát đã đốt cháy trăm dặm núi rừng. Hoàng thất Triệu Quốc sau khi nghe được việc này, đã có lòng truyền thư xin lỗi, còn đặc biệt phái một vị đại sư nhị giai hậu kì của Nông gia từ viện Thần Nông đến hỗ trợ khôi phục rừng núi. Thấy thái độ thành khẩn của bọn họ, Vệ Quốc cũng không muốn gây thêm chuyện rắc rối vào thời điểm mấu chốt này.

Đêm nay, tất cả mọi người được sắp xếp nghỉ ngơi ở thành trấn gần nhất, chờ vị trưởng lão viện Thần Nông kia đến để khôi phục dãy núi, rồi lại tiếp tục lên đường.

Thi Khê ra khỏi khách điếm (nhà trọ, lữ quán), phát hiện bên ngoài một mảnh đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều hưng phấn đến ngủ không được. Tin tức lục hoàng tử Vệ Quốc cập quan, lập tức sẽ cưới vợ nạp phi truyền khắp thiên hạ, mà không chỉ mỗi Đông Chiếu thấy hứng thú với vị trí trắc phi của lục hoàng tử .

Vào lần cống nạp này, vương nữ vương tôn tuổi trẻ của các nước phụ thuộc đều tới, một nhóm bạn đồng lứa ở cùng nhau, tất nhiên sẽ có vô số câu chuyện nói không ngớt.

"Đây chỉ là một thành nhỏ ở biên giới Vệ Quốc mà đã phồn hoa như vậy, không biết Vân Ca sẽ như thế nào."

"Vân Ca chính là thành đô của Vệ Quốc, nơi giàu có và đông đúc nhất thiên hạ, chắc chắn sẽ cực kì tráng lệ!"

"Ngày mai chúng ta sẽ có thể nhìn thấy thuật sĩ Nông gia nhị giai của viện Thần Nông sao, trời ạ, trước nay ta chưa bao giờ được gặp một người như vậy, chỉ mới thấy qua trong thoại bản (tiểu thuyết, sách truyện...) thôi."

Đây là một thời đại hàng trăm trường phái tư tưởng tranh đua với nhau, nhưng lại khác với lịch sử Xuân Thu Chiến Quốc mà Thi Khê đã học ở trước kia.

Nơi này không chỉ có sự đối đầu về tư tưởng mà còn là sự cạnh tranh về sức mạnh.

Bách gia chư tử mọc lên khắp đại lục, đạo pháp muôn vàn, trong môn phái đệ tử tài giỏi như mây, đối chọi gay gắt.

Có người cảm thán: "Chưa nói đến thuật sĩ nhị giai, người tu luyện bình thường ở các tiểu quốc cũng rất ít thấy."

Trên đời này người có thể tu luyện thuật pháp phải ngàn dặm mới tìm được một.

Thi Khê khi rời khỏi Thiên Kim Lâu mới biết được, thì ra trên mảnh đại lục này người thường chiếm đa số. Cậu còn tưởng rằng ở dị giới toàn dân đều sẽ biết pháp thuật cơ, dù sao thì ở nơi cậu vừa xuyên đến tất cả mọi người đều biết (pháp thuật).

Sau khi hiểu biết về lịch sử của Thiên Kim Lâu, thì cũng không còn gì ngạc nhiên -- thiên phú tu hành sẽ được di truyền, ví dụ như hoàng thất của các đại quốc sẽ rất ít người có tư chất bình thường.

Mà Thiên Kim Lâu ở dưới chân Anh Ninh phong, là nơi nguy hiểm nhất thiên hạ, lúc trước những người bị giam giữ, nhốt vào đây đều là những nhân vật máu mặt danh chấn một thời, nên con cháu của họ chắc chắn sẽ không kém cỏi.

Thời cổ có Tắc Hạ học cung (*), để bách gia chư tử giao lưu, tranh biện luận đạo, học hỏi điểm mạnh của nhau.

Nhưng ở phiến đại lục này, công pháp tu hành của các nhà không tương thông với nhau, lại có chút đối địch mơ hồ, không có một chỗ nào có thể tụ tập tất cả môn phái. Đa số mọi người trừ môn phái của mình ra thì đều biết rất ít về những môn phái khác, giống như Vệ Quốc chủ nho, Triệu quốc chủ nông, Vệ Quốc có học phủ Thánh Nhân, Triệu quốc có viện Thần Nông. Người sinh ra tại Vệ Quốc, ngoại trừ ở Vân Ca, đều có rất ít cơ hội có thể tiếp xúc với trưởng lão Nông gia từ nhị giai trở lên.

Mà Thi Khê khi vừa xuyên qua đến đây đã thấy muôn hình muôn vẻ môn phái --

Phía trên có các trường phái chủ lưu như Nho gia, Đạo gia, Mặc gia, Pháp gia,... Phía dưới có các trường phái cửa hông (ít được biết đến) như Tiểu Thuyết gia, Tung Hoành gia (Tung Hoành gia (chữ Hán: 縱橫家), là một học phái trong Cửu Lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc).

Thế mà lúc trước cậu còn tưởng rằng Thiên Kim Lâu chỉ là một cái thôn Tân Thủ.

----+++++----

P/s: Mười môn phái chính trong Bách Gia Chư Tử cho mọi người tham khảo, đương nhiên là trong truyện tác giả sẽ biến tấu khác một chút.

http://triethoc.edu.vn/vi/chuyen-de-triet-hoc/triet-hoc-dong-phuong/muoi-mon-phai-chinh-thap-gia-trong-bach-gia-chu-tu_1445.html

* Tắc Hạ học cung là một học viện nghiên cứu học thuật trong thời Chiến Quốc, cũng là trường đại học quốc lập đầu tiên tại Trung Quốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro