Chương 1: Phần đệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit & beta: Qing

Tháng bảy, vào hôm nhận được thư thông báo trúng tuyển của Kinh đại, Từ Bình Nhạc cùng ba mẹ thẳng thắn tính hướng.

Mẹ anh ngồi ở trên sô pha, quay đầu đi, kinh ngạc mà nhìn về phía ba anh.
Ba anh thì biểu hiện rất thong dong, liếc anh một cái, trêu ghẹo nói: "Tiểu Quyết, kỳ phản nghịch của con đến hơi muộn nha." (không hiểu sao lúc ở hiện đại lại gọi bạn là tiểu Quyết, raw trung tác giả cũng để như vậy)

Vừa nghe giọng điệu đùa giỡn này, Từ Bình Nhạc liền biết bọn họ không nghĩ điều này là nghiêm túc, vì thế anh chỉ có thể đem thư thông báo trúng tuyển đặt lên bàn, lặp lại nói: "Ba, mẹ, con không phải đang nói đùa, con cũng không phải là vừa thành niên mới biết được việc này." Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh, ra vẻ thoải mái mà cười nói: "Khả năng con trai của hai người vừa sinh ra đã là đồng tính luyến ái."

Ba mẹ anh đều là phần tử trí thức, xử lý vấn đề tính hướng của con trai đương nhiên sẽ không nổi điên giống những vị phụ huynh trong TV.
Vì thế, trong phòng khách chỉ có sự trầm mặc kéo dài.

Nửa đêm, mẹ lo lắng mà đi vào phòng anh, dịu dàng hỏi anh rốt cuộc tại sao lại như vậy. Mà ba anh lại là lựa chọn phương án "Mượn đao giết người", gọi ông ngoại có tính tình táo bạo tới, dùng gậy gộc thiếu chút nữa đánh gãy một chân của anh.

Từ Bình Nhạc bị nhốt ở biệt thự ba ngày. Trong lúc này, anh họ, cô dì, chú bác đều tới hỏi thăm. Từ Bình Nhạc lúc đầu còn có thể kiên nhẫn giải thích, lúc sau thật sự là chịu không nổi, có người tới anh liền đeo tai nghe, lên sân thượng chơi kính thiên văn.

Ông nội của anh là một nhà vật lý học, một lòng một dạ muốn bồi dưỡng anh theo con đường học thuật nghiên cứu khoa học, nhưng nhiều năm như vậy Từ Bình Nhạc cũng chỉ trở thành một người "yêu thích Thiên văn".

Từ quan sát đến quay chụp, từ thành thị đến nơi không người, từ nhật nguyệt đến tinh dã, đài thiên văn quan sát toàn cầu anh cơ bản đều đã đi qua. Từ Bình Nhạc ghi nhớ vô số hành tinh, tùy ý là có thể vẽ ra một mảnh biển sao chân thật, nhưng đối với anh sự yêu thích thiên văn cũng chỉ dừng lại ở đó, nếu càng nghiên cứu sâu hơn một chút, anh sẽ cảm thấy nhàm chán.

Dưới lầu vẫn còn tiếng nhỏ giọng nói chuyện với nhau.

Mẹ anh với giọng điệu lo lắng: "Em hỏi Tiểu Quyết, có phải thằng bé đã có người mình thích hay không, Tiểu Quyết nói không có. Thế nhưng nếu đến người mình thích còn không có, anh nói xem thằng bé xác định tính hướng của bản thân như thế nào?"

Ba anh mỏi mệt nói: "Đừng nói nữa. Anh tìm một người bạn học ở Cambridge hồi trước, cô ấy hiện tại chủ yếu nghiên cứu tâm lý của thanh thiếu niên, hôm nào gọi Tiểu Quyết đến cùng tâm sự đi."

Mẹ anh không đồng tình: "Như vậy không cần thiết, đồng tính luyến ái cũng không phải bệnh. Nhỡ Tiểu Quyết thật sự chỉ thích con trai, anh định để thằng bé sống cô độc hết quãng đời còn lại cả đời à?"

Ba anh: "Là em có thành kiến với tâm lý học, đến gặp bác sĩ tâm lý chứ đâu phải là chữa bệnh."

Từ Bình Nhạc tháo xuống tai nghe, chân dài bước đi đến bên cạnh rào chắn, anh không muốn ở nơi này mãi. Từ Bình Nhạc từ lầu 3, dẫm lên ống dẫn bên cạnh cái giá, bò đi xuống.
Thiếu niên thân cao chân dài, tay chân linh hoạt, nhẹ nhàng nhảy xuống. Hành động của anh làm chó con đang nghỉ ngơi ở trang viên tỉnh giấc, cún con mở đôi mắt to ngập nước. Từ Bình Nhạc cúi đầu, cười với nó một cái, anh đem ngón tay đặt ở trên môi, ý bảo nó "Suỵt".

Có nhà nhưng không thể về, anh chỉ có thể tạm thời đi đến nhà của bạn để tị nạn.

Bạn anh đều rất kinh ngạc: "Thảo nào lúc giáo hoa tỏ tình, mày từ chối dứt khoát như thế, mày thích con trai thật à ?"

Từ Bình Nhạc rụt rè: "Có lẽ thế."

Mấy người bạn cười mắng: "Vãi, thằng nhóc này giấu rất kĩ nha, bọn tao lúc đầu đều cho rằng đời này mày sẽ không thích nhân loại đâu."

Mẹ của bạn anh mấy ngày sau có hoạt động từ thiện, muốn đi tới một khu trường khiếm khuyết an ủi. Từ Bình Nhạc "bắt người tay ngắn", ăn ké chột dạ, nên phải đi theo giúp chụp ảnh. Vừa lên xe, mẹ người bạn liền nhiệt tình mà nói với anh: "Tiểu Quyết lâu rồi không gặp, càng ngày càng đẹp trai nha. Đôi mắt này của cháu cũng thật giống bà ngoại cháu, khi còn trẻ cô chính là fans trung thành của bà ấy đấy."

Bà ngoại của Từ Bình Nhạc là diễn viên trứ danh nhà nhà đều biết, ảnh hậu truyền kỳ kinh diễm màn ảnh một thời.

Từ Bình Nhạc cười cười nói: ''Cảm ơn cô."

Lúc sau, khi nói chuyện phiếm, Từ Bình Nhạc đều chỉ trả lời vài câu đơn giản "Vâng'' "Đúng vậy''
Sau khi lên xe, Từ Bình Nhạc nhìn cảnh sắc đi qua nhanh ngoài cửa sổ mà không nói chuyện, anh tuy rằng bên ngoài chưa nói gì, nhưng người quen thuộc với anh đều biết Từ Bình Nhạc tâm tình đang rất kém cỏi.

Anh khi 18 tuổi, phiền não lớn nhất chính là nói ra tính hướng mà không được người nhà tiếp nhận.

Mẹ có hỏi anh: "Tiểu Quyết, con đến người mình thích cũng không có, sao có thể xác định tính hướng của bản thân?"

Câu hỏi rất hay.

Thật đúng là câu hỏi làm Từ Bình Nhạc câm nín.

Anh không thích ai cả, cũng trước nay chưa từng nghĩ tới sẽ thích một người như thế nào.

Nhưng mà, chẳng lẽ để xác định tính hướng của chính mình thì nhất định phải thích một người sao.
Anh chẳng lẽ không thể trở thành một người cả đời không yêu đương, không thích nam đồng tính luyến ái sao?

--- cái giả thiết này vừa ra, Từ Bình Nhạc đã tự chọc cười chính mình.

Cười xong, xe vừa lúc ngừng ở một ngã tư đèn xanh đèn đỏ. Từ Bình Nhạc tay dựa vào cửa sổ, lại cảm thấy không có gì buồn cười, anh nhìn về phía trước, thần sắc ngày càng lạnh nhạt.

Cách vài bước, ở trạm xe buýt, có người đang nói chuyện.

"Tại sao lại chuyển tiền cho cậu của con, không phải vẫn luôn dặn con là đừng quan tâm đến tên đó à." Người phụ nữ chất vấn.

"Con không có quan tâm cậu, cũng chặn số cậu lâu rồi. Là cậu dùng số mới gọi video cho con nói có chuyện khẩn cấp, con mới chuyển tiền." Thiếu niên cắn kem, lười biếng trả lời.

Người phụ nữ lại hỏi: "Cái việc gì gấp?"

"Cậu bảo ở khách sạn gặp một người bạn học cũ không nhớ tên." 16 tuổi tuổi tác phỏng chừng đang học giả vờ ngầu, cố tình đè thấp thanh triệt âm sắc: "Nhiều năm không gặp nên mới mời người ta đi vào ôn chuyện, nửa buổi mới phát hiện chính mình nợ cô ấy hai ngàn tệ chưa trả. Con lúc ý còn đang học bù, nhìn thấy biểu cảm của cô kia cũng rất gấp gáp, nên con mới chuyển tiền."

Người phụ nữ: "Hử? Cùng bạn học cũ không nhớ tên ở khách sạn thuê phòng ôn chuyện, cậu của con cũng giải thích với cảnh sát như vậy. A đúng rồi, lần trước khi hắn bị bắt đã nói là: vì cái gì mà hai người yêu nhau chỉ là bởi vì không thể nói ra tên đối phương liền biến thành trái pháp luật, ha."

Thiếu niên phản ứng lại, nhận ra chân tướng, kem đều ăn không vô nữa. Cậu bị này thế giới xấu xa của người trưởng thành làm cho tam quan vỡ nát, há mồm nửa ngày, đều phát không ra tiếng.

Từ Bình Nhạc phát ra tiếng cười đầu tiên của hôm nay, anh muốn nhìn xem tiểu ngu ngốc nào đã đem anh chọc cười. Chính là lúc này đèn xanh đã sáng lên, ô tô khởi động, Từ Bình Nhạc quay đầu, xuyên những chiếc xe qua qua lại lại như nước chảy, chỉ có thể nhìn thấy một sườn mặt mơ hồ.

"Ta nói a Thi Khê, con sao lại dễ lừa như vậy."

Cuối cùng là người phụ nữ nói một câu hận sắt không thành thép.

......

Từ Bình Nhạc khi ở hiện đại, vẫn luôn biết chính mình rất ưu tú. Anh có thành tích xuất chúng, gia cảnh khá giả, anh biết bản thân sẽ có một tương lai không tồi, cho nên cũng không có khao khát gì đối với tương lai.

Cuộc đời quá mức thuận buồm xuôi gió (thuận lợi êm đềm), khiến cho tâm sự của thiếu niên mười mấy tuổi lúc đó chỉ có một cái là: 'Mình chẳng lẽ sẽ trở thành một người cả đời đều không yêu đương đồng tính luyến ái ?'

Có thể là vì bộ dạng con nhà giàu ''không ốm mà rên'' của anh, khiến người khác quá ghét bỏ, thế nên đến khi anh xuyên qua đã gặp báo ứng,...mỗi một bước đi đều là cửu tử nhất sinh.

Mới tới dị thế, đầu tiên đã gặp phải một hồi huyết tế. Còn chưa đến tuổi học cách đi đường, đã học xong cách giết người, lúc sau là dài dòng đói khát, ốm đau cùng cô tịch.

Một người hiện đại, làm như thế nào có thể dung nhập vào thế giới điên cuồng này đây? Thật sự là làm gì cũng không dung nhập được.

Anh thử qua rất nhiều biện pháp, bao gồm lấy đi ký ức kiếp trước, cũng đều không được.

Thẳng đến lúc sau, Đông Quân nói cho anh biết, Âm Dương gia thất giai "Đại âm dương cảnh" có năng lực nghịch chuyển thời không, Từ Bình Nhạc mới bình tĩnh lại.

Anh được di truyền đôi mắt của bà ngoại, có lẽ cũng kế thừa thiên phú diễn kịch của vị ảnh hậu truyền kỳ ấy.

Dung nhập không được, vậy thì không dung nhập. Coi như chính mình đang diễn một bộ phim cổ trang không biết khi nào "đóng máy'', tất cả mọi người là diễn viên quần chúng, chuyện gì cũng đều là giả.

Người biến mất là rời khỏi tràng diễn, người chết đi là chào bế mạc.

Anh tu luyện vẫn luôn rất thuận lợi.
Một tuổi Quan Khí ('quan' ở đây là xem, nhìn,...nha), ba tuổi phá Ngũ Phương Thập Loại, bảy tuổi Quan Tinh ('tinh' ở đây chỉ ngôi sao), mười lăm tuổi Nhập Tự Tứ Thì (?). Nếu không ngoài dự kiến, anh sẽ trở thành gia chủ đời kế tiếp của Âm Dương gia, chính là tu bắt đầu tu luyện từ cảnh giới thứ năm liền xảy ra sai lầm.

Công pháp trung tâm của Âm Dương gia là tương dung với ngũ hành Thiên Đạo của thế giới này, để đạt tới "Hòa hợp"

Rốt cuộc lại không thể thật sự hoà hợp.

Anh từ trước đến nay đều không coi mình là người của thế giới này, giả chính là giả, mà lừa gạt Thiên Đạo cũng sẽ gặp báo ứng.

Anh đột phá ngũ cảnh thất bại, không chỉ như thế, ngũ hành linh khí mà anh nắm giữ lúc trước cũng đều biến mất.

Nói cách khác, anh đang chậm rãi trở thành phế nhân.

Khi gặp lại Thi Khê một lần nữa, chính là trong tình huống này, lúc đó anh đã bị Âm Dương chủ gia trục xuất, thân thể cùng thiên địa cảm giác như kéo tơ lột kén mà biến mất.

Âm Dương gia có rất nhiều người tiếc nuối vì anh, nhưng càng nhiều người "vui sướng khi người gặp họa", muốn thấy bộ dạng chật vật khi anh từ đài cao rơi xuống. Nhưng đối với Từ Bình Nhạc, những điều đó đều không quan trọng.

Nếu phải liệt kê một danh sách nhân vật cho thế giới này, anh sẽ viết "diễn viên chính Từ Bình Nhạc" đằng sau cái tên ''Cơ Quyết", vứt bỏ thân phận này, chẳng qua là diễn tới màn thứ hai của vở kịch, muốn đổi một thân phận khác lên sân khấu thôi. Tuy rằng anh cũng không biết nhân vật sau là gì, nội dung phải diễn là gì -- tiến thêm một bước đến vực sâu hay là tìm được đường sống trong chỗ chết, cùng với việc anh nên diễn như nào. Nhưng cứ tiếp tục như vậy thôi, kết cục cũng không còn quan trọng.

Trong phòng tối, lần đầu tiên khi anh nhìn thấy Thi Khê, đã cười một cái. Sau đó, Thi Khê hỏi anh tại sao lại cười.

Từ Bình Nhạc nhìn cậu thật lâu, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Thi Khê, ngươi có biết hay không, ta lúc ấy thấy ngươi rất phiền."

Anh xác thật bị Thi Khê làm phiền a, phiền đến đầu đau muốn nứt ra, trằn trọc không yên. Đối với thế giới này anh đã sớm chán ghét đến đỉnh điểm, chẳng sợ khi bị hủy hết tu vi, cũng không làm anh có suy nghĩ thử dung nhập vào thế giới này.

Sự xuất hiện của Thi Khê đã hoàn toàn thu nhỏ khoảng cách giữa hai thế giới hiện đại và cổ đại, cưỡng ép kéo anh về thực tại, buộc anh không thể không đối mặt với những thứ trước mắt...

Đây không phải là diễn kịch, ở nơi này mỗi người anh nhìn thấy, mỗi người anh giết...đều là thật.

Thi Khê hỏi anh xuyên qua từ lúc nào.
Từ Bình Nhạc trầm mặc trong chốc lát, mới nói: "Không bao lâu."

Xác thật là không lâu lắm, trong khoảng khắc ấy khi nhìn thấy Thi Khê, anh mới như tỉnh ra khỏi giấc mộng, từ trời cao rơi xuống.

Ngay từ đầu anh không nhận ra chính mình thích Thi Khê đến mức nào, cho đến khi nhìn lại quá khứ.

Anh thậm chí còn không giết Thi Khê khi anh thấy khó chịu từ ánh nhìn đầu tiên, có lẽ hạt giống nhất kiến chung tình đã được gieo xuống. Vậy nên những điều xảy ra sau đó cũng chẳng có gì lạ.

Khi đột phá Âm Dương ngũ cảnh, anh cúi đầu rất lâu, thống khổ đến không thể đứng dậy nổi. Máu và nước chảy dài trên gương mặt là điều trước nay chưa từng có và quá mức xa lạ. Anh thậm chí cũng không biết thì ra tâm trạng khi thích một người có thể tuyệt vọng và vô vọng đến thế.

Cuối cùng đến ngày song nguyệt đồng thiên, Thiên Kim lâu sụp đổ, anh vẫn ở lại. Cầm trên tay ngọc thước từng bước bước lên đài cao, chính thức trở thành gia chủ Âm Dương gia.

*

Đông Quân có hỏi hắn (giờ ảnh chấp nhận thân phận Cơ Quyết rồi), có thấy tiếc khi thả Thi Khê chạy không.

Cơ Quyết nói: "Là có thấy đáng tiếc, nhưng không phải vì việc này.''

...... Duy nhất đáng tiếc chính là, bọn họ không thể gặp gỡ ở hiện đại.
Thi Khê lúc 16 tuổi rất dễ lừa, hắn hẳn là không cần phải theo đuổi em ấy quá lâu.

----+++++----

P/s: Cách xưng hô ở mỗi thời điểm (hiện đại và cổ đại) sẽ khác nhau.
Đây là phần đệm theo góc nhìn của công lúc trước nên để xưng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro