Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cương ơi tao muốn lên đầu mày ngồi

- Được lên đi

Lương Duy Cương vác Huỳnh Công Đến lên vai, người dưới thì vẻ mặt đầy sự cưng chìu không một tý nhăn mặt. Còn người ngồi trên thì chỉ huy cho Duy Cương đi đến nơi này nơi kia

Phan Tuấn Tài nhìn thấy cảnh trước mặt thì bĩu môi

- Nè Lương Duy Cương mày chìu nó riết rồi nó hư đó nhe

Duy Cương nghe thấy câu nói của Tuấn Tài thì cười mỉm mà không đáp trả gì,y nói rất đúng mà cãi làm sao được. Hắn thật sự là muốn chìu hư Công Đến

Công Đến ngồi trên đầu bồ mình đanh đá phản bác lại Tuấn Tài

- Con lợn này mày không được ngồi lên đầu bồ mày mày tức hả

- Tao thèm vào

- Lêu lêu

- Thôi được rồi đừng giỡn nữa té bây giờ

Tiếng Duy Cương vang lên khi thấy Công Đến đang chật vật chí chéo với Tuấn Tài. Hắn không có ý định can ngăn cuộc chí ché này đâu hắn chỉ sợ cậu té thôi

Công Đến tuộc xuống cho Duy Cương dễ dàng bế mình. Thế là bây giờ một người bế một người đứng cãi nhau với một người. Duy Cương không hề can ngăn thật luôn. Mà hắn còn cãi phụ cậu nữa. Dĩ nhiên một người sao đấu lại hai người

Và người thua là Tuấn Tài, y bực tức trước sự kéo đi của Nhâm Dũng

- Vui chưa

- Hihi vui lắm mặc dù có hơi hèn nhưng mà hoi kệ

Duy Cương hôn lên má Công Đến một cái iu chìu hỏi

- Bây giờ muốn về phòng hay đi ăn tiếp

- Hmm cũng no rồi nhưng tao muốn ăn một cây kem nữa

- Được thôi

Thế là Duy Cương bế Công Đến đi mua kem

Thật ra Công Đến rất nhạy cảm với những câu nói của những người xung quanh tuy là trêu đùa nhưng nó vẫn động lại trong cậu. Công Đến cũng có suy nghĩ về câu nói của Tuấn Tài, nếu lỡ Duy Cương chìu cậu hư quá thì phải làm sao. Và lỡ cậu bị hư rồi Duy Cương không chìu cậu nữa thì cậu phải làm thế nào đây. Mà tại sao Duy Cương lại luôn chìu Công Đến như vậy. Thậm chí mấy cái lời đề nghị vô tri của cậu mà hắn cũng đáp ứng luôn.

Chẳng hạn như bậy giờ Công Đến đang ngồi trong lòng Duy Cương mà chơi game. Mặc kệ là hắn đang làm công việc. Hắn một tay ôm eo cậu một tay gõ bàn phím

Nhận thấy người trong lòng không chơi game nữa mà ngồi ngẫn ngơ. Duy Cương cảm thấy lạ, tay thì làm còn mắt thì vẫn luôn để ý đến cậu

- Sao đấy sao không chơi nữa
Đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Cương ơii

- Dạ

Cậu ngước đầu lên nhìn hắn bằng đôi mắt cún con. Có ai nói rằng Huỳnh Công Đến của hắn thật sự rất đáng yêu chưa. Đôi mắt long lanh, môi mềm ngọt chúm chím, má bánh bao đáng yêu hết nấc. Trên người luôn có hương thơm dịu ngọt khiến hắn mê mẩn

Hắn cuối xuống cắn vào cổ cậu một cái. Thật ra trên cổ cậu đã đầy dấu hôn của hắn vẫn lưu lại vào đêm hôm qua. Nhưng đối với hắn bao nhiêu cũng không đủ.

Công Đến khó chịu đẩy đầu hắn ra khỏi người mình. Cái tên này ngồi với hắn thì thích lắm nhưng một hồi thì....

- Nghiêm túc nè

- Dạa

- Sao lúc nào mày cũng chìu tao vậy mày không sợ tao bị hư hả

- Ủa thế bây giờ không hư sao





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro