Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Công Đến im lặng, không đanh đá đáp trả lại hắn như mọi lần nữa. Khiến Duy Cương có chút bất ngờ. Không lẽ cậu lại dỗi hẳn nữa rồi sao

- Ngoan tao yêu mày thì tao mới cưng chìu mày chứ bé con

Hắn đưa tay lên xoa đầu và nhéo chiếc má banh bao của cậu một cái. Cảm thấy rất đã tay, hắn cười tự hào vì mình đã nuôi cậu trắng trẻo xinh xẻo đến như thế

Thật ra Duy Cương có một âm mưa rất lớn với bé con nhà hắn. Âm mưa đó chính là hắn muốn cưng chìu cậu đến hư hỏng, sủng cậu đến tận trời. Đợi đến khi nếu cậu thấy chán hắn muốn rời bỏ hắn mà tìm một người khác để cưng chìu mình. Thì cậu sẽ nhận ra rằng sẽ chẳng có ai có thể cưng chìu cậu được như hắn. Như thế tự khắc cậu sẽ quay về bên hắn

Ôm Công Đến vào lòng thủ thỉ  vài lời mật ngọt vào tai cậu. Không phải một mình Duy Cương chìm đắm mà  Công Đến cũng không ngoại lệ. Duy Cương luôn biết cách khiến cậu chu du trên biển tình của hắn. Chả trách Công Đến đanh đá, hư hỏng. Tại sao phải ngoan hiền, khi đã có người chống lưng và dọn dẹp hết mọi chuyện. Thật là biết cách khiến người khác phải ghen tị

Sau hôm đó không biết tại sao Tuấn Tài có vài biểu hiện lạ. Thường ngày luôn thấy Tuấn Tài luôn chí ché với Công Đến. Vậy mà hôm nay thấy y im ru, nhìn thấy Duy Cương bế Công Đến trên tay, hay là thấy hắn đút đồ ăn cho cậu, y cũng ngồi làm thin mà không đâm chọt gì

Công Đến cũng cảm thấy lạ thằng bạn thường ngày cải nhau ăn cơm mới ngon sao nay kì vậy

Lướt mặt sang thì thấy thằng bồ mình vẫn đang lột tồm cho cậu mà không biểu hiện gì mấy

- Này Cương mày có thấy Tuấn Tài lạ không ?

- Lạ gì đâu tao thấy nó bình thường mà

- Nhưng tao thấy...

- Lo ăn đi...a

Hắn đút cho cậu, cậu cũng ngoan ngoãn mà ăn. Liếc nhìn qua Tuấn Tài thì thấy y cũng nhìn qua đây nhưng tự nhiên thấy điều gì đó rồi quay ngoắc đi. Quay qua thấy Duy Cương đang cười

Khó hiểu thật sự

Thật ra Duy Cương chỉ là hăm dọ Tuấn Tài một xíu thôi. Ai biểu y khiến cậu phải suy nghĩ nhiều làm vậy. Đã vậy còn hong cho hắn bế. Điều đó khiến hắn vô cùng khó chịu, những cái khác hắn cho cậu hư được nhưng cái hư này thì phải phạt. Đến khi hắn lôi cậu lên giường thì mọi chuyện mới bình thường

Không biết một xíu của hắn là nhiu mà Tuấn Tài  mỗi lần thấy hắn là nổi hết cả da gà hoặc né sau lưng Nhâm Dũng chứ không giám hó hé gì luôn

Thiệt là khổ thân Tuấn Tài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro