Đẹp nhưng không phải đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Di Băng giật mình, sửng sốt : " Cậu sao vậy ?"

An Hợp bên cạnh cũng sặc nước suýt chút nữa phun ra ngoài luôn rồi.

Hai người đều nhìn cô với ánh mắt kì lạ.

An Hạ nắm lấy vai Lâm Di Băng vừa lay vừa nói : " Phó Dực Thiên chính là người chỉ đường cho mình sáng nay, chiếc ô màu vàng kia cũng là của cậu ấy ."

Bảo sao cô lại thấy quen đến vậy, rõ ràng là từng nhìn thấy ở đâu nhưng lại không thể nhớ.

Lâm Di Băng sắc mặt có chút thay đổi : " Cậu đã gặp cậu ta ư, trùng hợp vậy".

Cô cũng cảm thấy trùng hợp, Phó Dực Thiên trong mắt cô chẳng có tí ấn tượng nào cả , chỉ là hồi cấp 3 có học chung, cậu ta là tuýp người ngông cuồng, tuỳ ý . Đối với việc học, không mấy nghiêm túc nhưng kì thi nào cũng đứng top đầu.

Hồi ấy Phó Dực Thiên rất nổi, nổi vì đẹp trai, học bá biết bao nhiêu nữ sinh say đắm cậu ấy, giờ nghỉ giải lao bọn họ cũng sẽ đi qua cửa lớp (1) lén ngắm nhìn cậu.

Còn An Hạ thì khác, cấp 3 của cô khá mờ nhạt, nói đúng ra ngoài Băng Băng cô không thân với ai, cô cũng chẳng để ý gì tới ai, trừ khi có người bắt chuyện với mình. Tuy An Hạ học khá giỏi nhưng tính trầm, bởi vậy mà cô cũng không quá nổi bật, có vài lần cô được lên diễn đàn trường hoặc đứng trên bục phát biểu.

Bỗng Lâm Di Băng chợt nhớ ra gì đó: " An Hạ tránh xa cậu ta đi, cậu ta không phải người đàng hoàng."

An Hạ ngơ ngác.

" Hồi trước , tớ nghe được ở đâu đó là Phó Dực Thiên rất biết cách quyến rũ người khác, cậu ta làm cho các bạn gái mê đắm, nhưng lại không hề thật lòng với họ".

" Bad boy ư" . An Hợp ngồi đối diện, tay bấm điện thoại thản nhiên nói.

" Chính là ngôn ngữ giới trẻ bây giờ hay dùng, chỉ mấy cậu trai luôn trêu đùa tình cảm người khác. Rộng hơn là lấy tình cảm ra làm trò đùa."

An Hạ và Lâm Di Băng ngây người rồi, còn có người như vậy sao.

Lâm Di Băng càng thêm khẳng định: " Nhất định cậu phải tránh xa cậu ta đó."

An Hợp cũng thấy vậy, anh cũng đồng ý cô không nên tiếp xúc với người như Phó Dực Thiên.

An Hạ gật đầu : " Dù sao tớ cũng đâu có hứng thú".

Lâm Di Băng là người nhạy cảm, từ nhỏ tính cách cô đã khép kín, ngoài An Hạ và An Hợp ra với tất cả mọi người cô đều đề phòng, đặc biệt những người có tiếng tăm xấu.

Sau khi ăn xong, An Hợp đưa Lâm Di Băng và An Hạ về . Bây giờ đã hơn 2 giờ chiều rồi, An Hạ thật sự rất buồn ngủ, cô chỉ muốn về kí túc xá ngủ một giấc tới tối.

Thời điểm này,tại một nhà hàng gần trường Phó Dực Thiên và Ngôn Hành cũng vừa ăn trưa xong .

Ngôn Hành ánh mắt có chút sốt ruột : " Tụi mình ăn xong luôn rồi, cậu ta vẫn chưa tới. Không phải có chuyện gì rồi chứ."

Phó Dực Thiên trưng vẻ mặt thản nhiên đáp: "Có chuyện gì được, chắc cậu ta phải tắm xong mới tới hoặc ngang đường dừng lại tán cô em nào đó rồi."

Nói xong, một dáng người cao gầy, mặc vest đen, vừa đi vừa vuốt tóc đang tiến tới chỗ hai người.

Thoạt nhìn họ không nhận ra là Chu Tống chỉ khi cậu ta thốt lên :

" Ôi hai người anh em thân thiết của tôi ơi, đã mấy năm không gặp rồi."

" Mấy năm gì chứ , vừa mới hôm kia tụi mình ở nhà cậu chơi game đó". Ngôn Hành giọng bất lực.

"2 ngày không phải là lâu à."

Phó Dực Thiên nhìn Chu Tống từ trên xuống dưới : " Này hôm nay cậu chơi trò cosplay bố cậu sao. Mặc vest ??"

" Chẹp" . Chu Tống nhoẻn miệng.

" Cậu không hiểu gì hết, đây chính là phong cách cháu đích tôn của Quý Gia đó, các cậu cũng nên vậy đi, một người đường đường là người thừa kế của tập đoàn Phó thị, một người là giám đốc tương lai của Giang Hải. Chúng ta đều phải có chút khí chất.

" Cho tôi xin, khí chất khỉ ý, chúng ta mới là sinh viên năm nhất thôi ông tướng." Phó Dực Thiên vừa nói vừa vẩy cà vạt của cậu ta.

Ngôn Hành cũng bật cười, lại quay sang nhìn Chu Tống : " Thế nên đây là lý do cậu trễ giờ, để trang bị cho mình cái khí chất này?"

" Làm gì có, trễ giờ còn không phải là vì tắc đường hay sao, đường Nam Kinh quá đông đi ,từ chỗ mình qua tắc chết được. Thật hãm!"
Chu Tống nói với giọng bực bội.

Rồi cậu ta lại quay qua hờn dỗi với Phó Dực Thiên và Ngôn Hành: " Chỉ vì đến trễ một chút mà các cậu cũng không đợi mình để ăn bữa cơm đầu tiên ở Nam Kinh sao, thật thất vọng đấy ."

Một chút gì chứ, đã đợi ở đây từ gần 12 giờ rồi. Thật sự rất đói nên họ phải ăn trước, 2 người còn phải về kí túc xá sắp xếp, làm quen với bạn phòng.

Chu Tống mặc dù nói vậy nhưng vẫn hiểu cho bạn mình, Phó Dực Thiên và Ngôn Hành cũng ngồi lại cùng cậu, vì đã ăn no nên họ không muốn ăn nữa.

Tình cảm của họ trước nay vẫn tốt như vậy, hai người ngồi nhìn , một người ngồi ăn nhưng lại không hề gượng gạo chút nào.

Bọn họ đã quen nhau rất lâu, từ tiểu học đến trung học, bố mẹ họ đều là những người điều hành một tập đoàn, công ty lớn. Phải nói đây chính là bộ ba được săn đón nhiều nhất Thanh Hải , đều là những thiếu gia trong giới thượng lưu.

Nói chuyện rôm rả mà đã 3 rưỡi lúc nào không hay . Chưa bao giờ cảm giác ăn một bữa trưa mà ăn từ trưa đến chiều như vây. Gặp nhau, trò chuyện cũng đã xong rồi, ăn cơm cũng đã ăn rồi, đến lúc ba người tạm biệt nhau. Ngôn Hành và Phó Dực Thiên thì cùng trường và ở cùng phòng, còn Chu Tống phải lên xe về lại trường cậu ấy.

" Cạch" . Tiếng mở cửa phòng, 2 người bước vào. Họ đã lên tới kí túc xá.

Bạn cùng phòng của họ, Lâm Minh Viễn và Tân Kỳ đã ở sẵn đó, đang nằm lướt điện thoại. Thấy vậy liền quay đầu lại, niềm nở chào đón.

Ngôn Hành cũng vui vẻ nói với giọng hơi áy láy : " Vì có chút chuyện nên bọn mình nhập phòng hơi muộn, xin lỗi nhé."

" Bọn tôi còn tưởng các ông không tìm được lên phòng ấy chứ." Lâm Minh Viễn cười đùa.

Rồi lại nói tiếp : " Hình như hai người đều là học sinh Nguyên Hãn phải không?"

" Đúng rồi, có chuyện gì sao?" . Phó Dực Thiên thản nhiên trả lời.

Lâm Minh Viễn giọng nói ngưỡng mộ : " Nguyên Hãn có thủ khoa đầu vào của đại học Nam Kinh mà, mình rất muốn biết dáng vẻ như nào. Các cậu chắc chắn biết đúng chứ."

Ngôn Hành khẽ cười : " Cậu cũng nhìn thấy cậu ấy rồi mà, cậu ấy đang ở đây này". Vừa nói ánh mắt vừa nhìn Phó Dực Thiên.

Phó Thiếu của chúng ta vẫn trưng vẻ mặt thản nhiên ấy, tay đút túi quần, đứng dựa vào tường.

Lúc này Lâm Minh Viễn còn chưa kịp phản ứng lại, cậu ta vẫn không tin mình có thể cùng phòng với thủ khoa.

Tân Kỳ bên cạnh cũng trợn trắng mắt, bảo sao mỗi lần nhìn Phó Dực Thiên cứ có cảm giác ánh sáng phát ra từ cậu ấy.

Lâm Minh Viễn đã phản ứng lại: " Vậy ra cậu là Phó Dực Thiên."

" Cậu biết tên tôi ?" Phó Dực Thiên nhìn cậu ta.

Lâm Minh Viễn đáp: " Biết chứ, trường tôi cũng là hàng xóm của Nguyên Hãn, nghe danh cậu rất nhiều, còn cả tam bạn thân nổi tiếng bên đó nữa".

" Trong đó chắc cũng có cậu nhỉ, nhìn cậu cũng toát ra khí chất". Lâm Minh Viễn nói tiếp nhưng ánh mắt chuyển về phía Ngôn Hành.

Ngôn Hành cười như không cười: " Chắc là vậy ."

" Vậy là đúng rồi, thật không ngờ lại ở chung phòng với hai học sinh ưu tú của Nguyên Hãn đó."

Tân Kỳ lúc này lên tiếng: " Nam Kinh năm nay oách thật, rất nhiều trai xinh gái đẹp thi vào. Nghe nói hoa khôi của nhiều trường trung học cũng theo học ở đây".

" Chẳng biết hoa khôi nào sẽ chiếm được trái tim của Phó Dực Thiên nhỉ ?" Lâm Minh Viễn lại nói chõ vào.

Tân Kỳ nhìn cậu ta : " Cậu ấy có bạn gái rồi".

" Gì chứ, có bạn gái rồi sao". Lâm Minh Viễn sốc part 2.

" Sáng nay tôi mới nhìn thấy cậu ấy che ô cho bạn gái đi dưới sân trường, nhìn hai người thực sự rất đẹp đôi." Tân Kỳ vừa nói vừa hồi tưởng.

Phó Dực Thiên cạn lời, cảnh tượng ấy làm người khác hiểu lầm đến vậy sao, nhưng thực sự đó không phải bạn gái cậu, cậu chỉ thản nhiên thốt ra một câu:

" Mình chưa có bạn gái".

Tân Kỳ và Lâm Minh Viễn còn nghĩ Phó Dực Thiên cố tình giấu, không chịu công khai với mọi người.

Ngôn Hành không hiểu bọn nó nói gì, nhưng chuyện Phó Dực Thiên chưa có bạn gái cậu biết rất rõ bởi chuyện tình cảm gì của ba người họ cũng đều kể cho nhau nghe.

" Cậu ấy chưa có bạn gái mà, mình có thể làm chứng". Ngôn Hành nói giọng chắc chắn.

Nghe vậy hai người kia cũng không nói gì nữa. Dù sao cũng là chuyện riêng tư của họ, nhưng Tân Kỳ vẫn có chút tiếc nuối:

" Cảnh tượng hai người đi dưới ô thực sự rất đẹp".

Phó Dực Thiên khé miệng khẽ cười : " Vậy sao, tiếc là đẹp nhưng không phải đôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro