Mình nhớ ra rồi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt đen sâu thẳm, chiếc mũi cao với đôi môi mỏng, khoé miệng nở nụ cười như có như không. Đó là những thứ đập vào mắt cô.

Gương mặt quyến rũ ấy thoạt nhìn thấy rất quen nhưng cô lại không thể nhận ra là ai, chỉ có cảm giác như gặp ở đâu đó rồi mà thôi.

An Hạ ngửi thấy mùi hương gỗ trầm trên người cậu ta pha thêm mùi thuốc nhàn nhạt nhưng lại không hề khó chịu gì, đến mùi hương cũng quyến rũ người khác như vậy sao!

Lúc này bốn mắt nhìn nhau, khoảng cách hai người khá gần, tai cô đã đỏ ửng, vội cụp mắt xuống.

" Đi theo tôi". Giọng nói trầm ấm vâng lên.

An Hạ ngây người đứng đó, cô bỗng không biết nói gì, có lẽ cô vẫn chưa định hình được.

" Chẳng phải muốn đến kí túc xã nữ sao?".

Tiếp tục nghe thấy giọng nói đó, cô ngờ ngợ được , cũng chẳng biết thứ gì khiến cô bất giác đi theo cậu, không nói một lời, chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Dưới mưa, bước chân hai người đi rất đều nhau, chiếc ô vàng của cậu không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ che chắn cả hai.

Cả đoạn đường đi không ai nói với ai câu nào, cậu cầm ô còn cô lặng lẽ đi bên cạnh . Cảnh tượng một nam một nữ che ô đi dưới trời mưa mới đẹp làm sao!

Đi tới khu F của trường, bên trái là khu vực chơi thể thao, đằng trước chính là kí túc xã nữ.

" Tới nơi rồi".

An Hạ quay sang.

Cậu nói tiếp : " Đi thẳng về phía trước là kí túc xã nữ đó ". Nói xong liền đưa ô ra phía cô ấy, ý muốn cô cầm lấy.

Vô thức An Hạ nhận lấy ô, còn chưa kịp nói gì thì cậu ta đã chạy đi mất.

" ... Chưa kịp cảm ơn nữa mà, cũng không biết là ai, sao mà trả ô được đây?" . Cô suy nghĩ trong lòng nhưng rồi cũng mặc kệ mà đi về phía trước. Hôm nay cô ấy làm mất rất nhiều thời gian rồi.

Ở lối vào kí túc xá , một cô gái mặc váy bò đứng dựa gần cửa thang máy đang lướt điện thoại. An Hạ tiến tới muốn hỏi một chút.

" Bạn ơi, bạn có biết phòng 106 ở tầng nào không, chỉ cho mình với ."

" Cậu ở phòng 106 sao." Người kia nghe thấy cô hỏi, dừng bấm điện thoại tỏ vẻ ngạc nhiên.

" Thì ra là bạn cùng phòng, tớ cũng phòng 106 đây. Đi thôi, tớ dẫn cậu lên ."

An Hạ cảm thấy thật trùng hợp, hỏi bừa một người trúng ngay bạn cùng phòng của cô, may mắn đến vậy sao?

Trong thang máy , hai người đã có một cuộc trò chuyện nhỏ , cô bạn kia có vẻ là người hoà đồng, cởi mở, thích nói. Cô tự giới thiệu.

" Tớ tên Trương Vĩ Thanh, cậu biết không hồi nhỏ đứa có biệt danh là nữ hoàng ồn ào đấy, vì Thanh trong tên tớ là âm thanh, bởi thế mà tớ rất ưa nói, cuộc sống của tớ luôn ồn ào, biết bao nhiêu là âm thanh khác nhau."

An Hạ khẽ cười khi nghe vậy. Cô cũng đáp lại: " Còn tớ là An Hạ - an nhiên, tự tại, rực rỡ như ánh nắng mùa hạ."

" Ồ, tên hay thật đấy!" Trương Vĩ Thanh cảm thán.

... Hai người nói chuyện rôm rả khi lên đến phòng. Chuẩn bị vào thì cửa được đẩy ra từ trong , một cô gái trông có vẻ khó chịu bước ra , cô ta tóc dài, ăn mặc khá xịn xò, đi lướt qua bọn họ.

" Ai vậy, cũng cùng phòng với mình sao" . An Hạ hỏi.

Trương Vĩ Thanh nhìn cô, trợn to mắt : " Thoa Nhiên , hot girl trung học Minh Huy cậu không biết sao? Cô ta nổi lắm đó."

" Không, mình không biết, mình học Nguyên Hãn."

" Ồ, vậy An Hạ là hot girl Nguyên Hãn rồi ."

An Hạ cười nhạt: " Không phải đâu, mình không có nổi."

" Dù sao đi nữa, mình thấy cậu rất xinh. Như vậy 106 của chúng ta năm nay là tâm điểm của sự chú ý rồi, có hai hoa khôi luôn mà."

An Hạ : "..."

Bước vào phòng đã có một bạn nữ nữa ở đó, đang ngồi bấm điện thoại. Thấy 2 người đi vào, cô vừa cười vừa dơ tay chào.

"Hi, mình là A Linh."

A Linh và Trương Vĩ Thanh đã làm quen với nhau từ trước nên vừa rồi là cô chào An Hạ.

An Hạ cũng vui vẻ đáp lại, ba người nói chuyện với nhau.

Trương Vĩ Thanh cười trêu đùa nói : " Đây là hoa khôi của Nguyên Hãn đó, thật vinh dự cho phòng chúng ta".

An Hạ đáp khiêm tốn : "  Mình không phải mà, thật đó ."

A Linh : " Nguyên Hãn ư,  thủ khoa thi vào Nam Kinh năm nay là học sinh Nguyên Hãn đó, nghe nói rất đẹp trai, thật muốn được nhìn thấy mà."

" Soái ca học bá sao, An Hạ cậu biết không ?" . Trương Vĩ Thanh nhìn cô .

An Hạ lắc đầu. " Có chuyện đó sao ?"

" An Tiểu Hạ à, cậu đúng là chẳng đế ý đến ai".

Bầu không khí dần trở nên yên lặng.

Bây giờ là mười hai rưỡi trưa rồi, sáng giờ nhiều chuyện xảy ra, bụng cô đang rất đói. Trương Vĩ Thanh và A Linh rủ cô xuống dưới ăn chút gì đó nhưng vì có hẹn với anh trai và Băng Băng nên cô từ chối họ.

" Vậy cậu ở đây nhé, tụi mình xuống dưới trước ." Nói xong hai người rời đi.

An Hạ nhấc máy gọi An Hợp ...

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói lớn : " Đây rồi , không quên đâu, khỏi giục" rồi cúp máy.

" Hơ" . Cô chưa kịp nói gì mà. Thật hết nói nổi.

Trong lúc chờ anh đến, cô ngồi sắp xếp một chút góc học tập của mình.

" Cạch". Tiếng mở cửa phòng.

An Hạ quay đầu, là Thoa Nhiên, cô ta lại quay về. Thoa Nhiên mở cửa phòng bước vào nhìn thấy An Hạ nhưng chỉ liếc một cái không nói không rằng.

An Hạ mở lời trước: " Xin chào mình tên...

" Ba à, con đã nói không muốn ở kí túc xá rồi mà, con rất ghét sống chung với người khác, hơn nữa là mấy người không cùng đẳng cấp với con". Thoa Nhiên vừa nói vừa liếc An Hạ.

Cô cạn lời rồi, thì ra chuyện cậu ta khó chịu là như vậy, chẳng lẽ đây là hình tượng tiểu thư ngang ngược, xấu tính trong mấy phim Hàn Quốc mà cô xem hay sao.

" Ting" . Tiếng tin nhắn gửi tới . Là An Hợp gửi tin đã đến nơi.

Cô chuẩn bị xuống dưới, đi qua Thoa Nhiên, mặc kệ cậu ta đang khó chịu đứng đó.

Dưới cổng trường,  bên kia đường là chiếc xe của An Hợp. Qua cửa xe , Lâm Di Băng ngó đầu ra vẫy tay với cô.

An Hợp nhẹ nhàng nhắc nhở cô: " Cẩn thận trời mưa".

Lâm Di Băng đỏ mặt rồi, cô rụt lại, ngồi đúng vị trí cũ.

Cửa xe mở ra, An Hạ che chiếc ô màu vàng chạy vào.

" Ô ở đâu thế, mới mua à". An Hợp hỏi

An Hạ nhìn ô lại nhìn lên An Hợp : " À thì được một cao nhân giúp đỡ, nên dù có không nghe lời anh cũng không bị mắc mưa nhé."

Nói rồi cô quay sang trò chuyện với Lâm Di Băng, hai người đã lâu không gặp kể từ khi thi xong đại học. Băng Băng và cô chơi với nhau từ nhỏ , học suốt từ cấp 2 lên tới cấp 3, quan hệ khi đó tốt vô cùng. Cho dù có không gặp nhau mấy tháng vẫn có rất nhiều để tài để nói. Hai người hẹn nhau cùng tới Nam Kinh học, tuy không cùng trường nhưng chung một thành phố.

An Hạ kể những chuyện xảy ra hôm nay với cô ấy, nói rằng cô gặp một người trông rất quen nhưng lại không thể nhớ ra là ai . Bọn họ nói chuyện tới tận khi đến quán ăn.

Trong nhà hàng, Lâm Di Băng ngồi lướt điện thoại , An Hạ cũng ngó đầu vào.

" Xem gì đó?" .

" Là web trung học Nguyên Hãn, nghe nói Phó Dực Thiên có điểm thi đầu vào cao nhất đại học Nam Kinh, cùng trường với cậu đó."

Cuối cùng cũng nhắc tới cái tên này.

An Hạ ngơ ngác: " Phó Dực Thiên là ai ?"

Lâm Di Băng nhìn cô:  " Cậu không nhớ sao, chính là cậu học bá ngỗ nghịch, nổi tiếng ở trường mình hồi đó, học ở lớp 12(1)".

" Phó Dực Thiên ư ..."

" Phó Dực Thiên" . An Hạ hét lên. " Đúng rồi, mình nhớ ra rồi , chính là cậu ta" !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro