Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, Thanh Hải mưa phùn giăng kín bên ô cửa sổ, thời tiết mùa hè cứ bảo mưa là mưa. Chả hề biết nể mặt.

An Hạ vừa tắm xong,  cô đang sấy tóc trong phòng. Thiết nghĩ ngày mai là ngày đầu nhập học trường Đại học Nam Kinh, nếu trời cứ mưa thế này thì thật chán. Cô uể oải ngáp một tiếng .

Ở dưới nhà,  tiếng lật giở từng trang báo của bố .

Tiếng "ting" của lò vi sóng.

Tiếng máy chơi game của An Hợp.

Tất cả đều lọt vào tai cô, đều là những âm thanh quen thuộc mỗi ngày.

" Hạ Hạ , xuống ăn cơm đi con" . Dưới nhà vọng lên tiếng gọi, là của bà Cố Vân Thương.

Nghe tiếng mẹ cô nghển đầu ra đáp lại một tiếng rồi chạy xuống nhà.

An Hợp ngồi ghế sofa chơi PSP, thấy cô xuống , miệng khẽ nhếch lên giễu cợt : "con gái lớn như vậy rồi còn để mẹ phải gọi xuống ăn cơm, không biết mai lên đại học như nào nhỉ".

"Bốp" ... An Hạ ném chiếc gối cạnh đó vào mặt anh .

" Mặc kệ em, dù sao thì anh cũng đâu bao giờ được mẹ gọi xuống, nếu anh ở lì trên phòng mẹ sẽ cho anh nhịn luôn." Cô bật cười thành tiếng đắc chí đáp.

Ông An Lãnh ngồi gần đó bất lực. " Thôi thôi, hai đứa vào ăn cơm đi nào."

Hai anh em nhà này là như vậy, không chí choé đấu võ mồm với nhau vài câu sẽ không chịu được.

Trên bàn ăn, bà Cố Vân Thương gắp thức ăn cho An Hạ và dặn dò cô về những chuyện ngày mai đến Nam Kinh, An Hợp ngồi bên cạnh thấy tị , tỏ vẻ muốn mẹ gắp đồ ăn.

Thấy thế, ông An cũng góp vui  nói bà Cố chỉ quan tâm mỗi An Hạ, muốn vợ gắp đồ ăn cho mình.

" Mẹ chỉ yêu mình con thôi" An Hạ cười nói.

Bà Cố cũng cười phì , bất lực trước 3 người , cứ như nuôi tới tận 3 đứa trẻ vậy.

Không khí bữa ăn cuối ở nhà trước khi lên đại học thật vui vẻ biết bao.

Sáng sớm hôm sau, An Hạ dậy từ rất sớm, cô xuống nhà chuẩn bị với mẹ.

Bà Cố vùi nhét bao nhiêu là  thức ăn, nào là hoa quả, bánh kẹo vào vali của cô, chỉ sợ đứa con gái bé bỏng này của mình ở xa không được ăn uống đầy đủ.

An Hợp bên cạnh,  nhướng mày hết nhìn An Hạ lại nhìn sang mẹ đang sắp đồ .

" An Hạ, em là heo sao? Mẹ à , sao năm con vào đại học không thấy mẹ chuẩn bị chu đáo như vậy nhỉ"

An Hợp tuy đã 24 tuổi nhưng sở thích hay trêu chọc, cãi nhau với em gái thì vẫn còn.

Cố Vân Thương miệng khẽ nhếch như cười như không :" Con có thể đừng tị nạnh với em được không nào , nó thân con gái một mình đó ".

" Được rồi, con gái bé bỏng của mẹ là nhất".

Bà Cố đập vai An Hợp " Không nói nữa, con mau  chuẩn bị xe đi sắp tới giờ đưa em con đi rồi".

Đáng ra, hôm nay , ông An sẽ đưa An Hạ tới Nam Kinh , nhưng vì có chuyện đột xuất nên thành ra anh trai sẽ đưa cô đi.

Ngoài trời vẫn đang mưa phùn không có dấu hiệu tạnh, xem ra buổi nhập học hôm nay phải dính mưa rồi.

An Hạ chào tạm biệt bố mẹ rồi lên xe.

Trên xe, cô thở dài mấy tiếng, vẻ mặt buồn chán , không có sức sống kèm theo đó là cảm xúc của một chút thất vọng.

An Hợp bên cạnh khó hiểu: " Ngày đầu nhập học mày vui lên tí có được không, mày làm anh đây không cả muốn lái xe nữa rồi."

" Hazzz... Vui cái con khỉ ấy, vốn định hôm nay sau khi nhập học có hẹn Băng Băng đi tham quan và ăn quán thịt nướng nổi tiếng ở Nam Kinh mà cái thời tiết chết tiệt này thì làm được gì."

An Hợp "..."

" Tưởng chuyện gì to tát, Băng Băng anh có thể đón nó qua chỗ mày, rồi đưa hai đứa tới quán thịt.  Như vậy không bị mắc mưa rồi chứ."

An Hạ sững người , không ngờ có ngày người anh trai lại chịu làm tài xế cho cô. Bình thường khi bố mẹ nhờ anh ấy đưa cô đi đâu đó, anh đều sẽ đưa thật nhanh rồi rời đi, không muốn bị cô làm phiền chút nào.

" Đại ca à, anh nói thật sao, vậy em nhắn tin Băng Băng nhé."

"Ừm"

Xem như có thể vui vẻ hơn chút, có thể đi ăn thịt nướng rồi.

Từ Thanh Hải tới Nam Kinh khá xa, tới đây mưa đã ngớt dần, trời quang hơn, những tầng mây đen đã kéo đi.

Phía trước là trường đại học Nam Kinh, lúc này trời đã dừng mưa, tâm trạng của An Hạ cũng vui vẻ hơn.

Một lúc sau, xe dừng trước cổng trường. An Hạ mặt đầy hào hứng chuẩn bị xuống xe thì anh trai cô gọi lại.

" Ô này, em không cầm sao? Ngộ nhỡ tí trời lại mưa".

An Hạ nhoẻn miệng cười xua xua tay : "Không cần đâu ạ , em nghĩ trời này sẽ không mưa nữa đâu, dù sao cũng đến trường rồi. Thôi em đi đây".

Nói xong cô tạm biệt An Hợp rồi rảo bước chạy về phía cổng trường.

Trước mắt cô lúc này là ngôi trường đại học cô luôn hằng ao ước, so với tưởng tượng còn đẹp và to hơn nhiều. Đằng trước là khuôn viên trường có đài phun nước, bên cạnh nhiều dãy phòng học cao tầng trông thật hoành tráng, xung quanh những vườn hoa đầy màu sắc thu hút ánh mắt của An Hạ.

Vì chìm trong vẻ đẹp của ngôi trường, cô cứ
đi mãi đi mãi mà không phát hiện ra mây
đen đã kéo đến .Mãi cho đến khi những giọt mưa rơi xuống ,cô mới thoát ra khỏi sự
mơ mộng ấy thì lúc đó cũng biết rằng mình đã đi lạc.

Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, An Hạ lấy tay che đầu vội chạy đại vào một mái hiên gần đó để trú mưa.

" Thật đen đủi mà, biết vậy nghe lời anh trai thì tốt rồi". An Hạ có chút bực tức vừa chạy vào vừa thì thào.

Dưới mái hiên của một dãy nhà sau khuôn viên trường, chỗ này rất ít người qua lại, chẳng biết thứ ma xui quỷ khiến gì mà cô lại đi lạc vô đây nữa.

Cô phủi phủi tay áo, vuốt lại mái tóc đang dính mưa của mình, ngó nghiêng xung quanh.

"... Gì đây? Cũng đi lạc như mình sao?". An Hạ thầm nghĩ.

Đứng bên cạnh cô là một chàng trai mặc cả cây đen, balo vắt tuỳ tiện bên vai, chẳng biết đứng đây từ khi nào, vừa mới đến hay đã đứng từ trước đó rồi. Lúc chạy vào cô không để ý tới.

Dáng người cao gầy, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai. Bên dưới chiếc mũ ấy là mái tóc đen, rậm dày bị che khuất, khiến cô không thể nhìn rõ mặt cậu ta.

Trông anh chàng này có vẻ tuỳ tiện, không quan tâm tới trời mưa, chỉ thản nhiên lướt điện thoại, bên cạnh chân dựng một chiếc ô màu vàng.

" Có vẻ như đang đợi bạn chứ không phải đi lạc như mình, nếu vậy có thể hỏi cậu ta một chút nhỉ." An Hạ lại nghĩ.

Nói rồi cô tiến tới bên cạnh , nhưng không che khuất tầm nhìn của anh, chỉ lẳng lặng  đứng bên e dè hỏi : " Đàn anh à, anh có biết kí túc xá nữ ở đâu không?"

"..."

Thấy không được hồi đáp, không khí ngại ngùng bao trùm xung quanh, An Hạ cũng thấy ngại,  cô lùi lại, không làm phiền anh nữa.

"Hazz..." Chờ mãi  mà mưa chưa ngớt, ở đây cũng không giải quyết được gì, cô quyết định đội mưa chạy đến nơi có người để hỏi.

Vào lúc cô lấy tay che đầu chuẩn bị chạy được vài bước , bỗng chiếc ô màu vàng từ khi nào đã ở trên đầu cô, che chắn những hạt mưa đang rơi xuống.

Ngang tầm mắt An Hạ là bàn tay to lớn nhưng lại khá thon dài, cầm lấy chiếc cán ô để lộ gân xanh trông thật mạnh mẽ, quyến rũ.

An Hạ từ từ ngước mắt lên...

                                                    11/9/ 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro