Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao không nói gì vậy? Huynh tính chôn chân ở đó tới bao giờ?

Thấy China cứ đứng yên nhìn mình, bóng lưng người trước mắt chủ động lên tiếng trước.

Giọng nói khá trong, nhưng lại mang một sắc thái trầm buồn, u uất, hệt như dáng vẻ của cây bạch đào kia.

Một chút lúng túng thoáng qua, thấy người đối diện vẫn chẳng vẻ gì là muốn quay đầu lại.

-... Gặp bổn thái tử, còn không mau đứng dậy hành lễ?

Anh thực sự chẳng biết nên nói gì hơn, chỉ muốn thấy rõ dung nhan của người đối diện.

- Đây là phủ của ta, lại còn là cung cấm, huynh tự tiện đột nhập vào, đáng ra... Phải là huynh chào ta chứ?

Nói miệng là vậy, cậu vẫn đứng lên rời bàn trà, cúi người hành lễ.

- Tham kiến thái tử điện hạ.

...

Qua trò chuyện, biết cậu là thế tử ở kinh thành Huế, nhỏ hơn anh vài tuổi, được cha là Đại Nam gửi tới Đại Thanh làm con tin. Nước da trắng, mái tóc ngắn cùng đôi mắt đặc trưng của người đất Nam, dù là ở đâu đi chăng nữa, vẫn mang khí chất rất riêng biệt.

//Note: Thời phong kiến, để tránh xung đột với những cường quốc lớn, những quốc gia nhỏ lân cận buộc phải gửi con cháu hoàng thất sang để làm con tin, giống kiểu nhận con nuôi ấy:v//

Cậu tới Tử Cấm Thành đã hơn một năm, cha cậu có tận ba người con, nhưng lại gửi đi đứa con tài đức vẹn toàn nhất mà ông có, hẹn một ngày từ Đại Thanh trở về, cậu sẽ lên ngôi tiếp quản giang sơn.

Điều đó đồng nghĩa với việc, người thiếu niên trước mắt China là thái tử của Thăng Long. Nói về vai vế, thật ra chẳng thua kém gì anh. Nhưng đây là Tử Cấm Thành, cậu cũng chỉ như bao vị hoàng tử, thế tử khác, vẫn phải gọi China hai tiếng "huynh trưởng".

- Này, sao chẳng nói gì vậy?

China thấy cậu cứ đứng yên như tượng, chẳng nói chẳng rằng chỉ nhìn vào vô định, như vậy khác nào không tôn trọng người đối diện là anh đây?

- Thái tử... Còn gì muốn nói không?

Vẫn vẻ mặt đó, thậm chí chẳng nhìn anh lấy một cái, cậu hờ hững hỏi lại anh.

- Ta... không?

- Vậy xin huynh về cho, để người ngoài nhìn thấy huynh trong này, ta e là sẽ không hay.

- Hả? Tiễn khách luôn sao...?

Anh ngơ ngác, không ngờ lại có kẻ dám tỏ rõ ý muốn đuổi anh đi như thế, biết rằng đây là cung cấm, nhưng thái độ bất cần của tiểu tử này làm anh có hơi ... gai mắt.

- Bổn thế tử không về, ngươi làm gì cứ tự nhiên, ta chỉ ngồi nhìn ngươi thôi.

Một phần là không ưa cái sự vô lễ của tên tiểu tử này, phần lại tò mò muốn trêu trẻ con, anh ngồi xuống cái bàn sách cậu đã ngồi trước đó, tùy tiện nhìn qua bìa mấy cuốn sách trước tiếng thở dài của cậu.

- "Lại gì nữa đây..." 

Cậu nghĩ thầm, tên ất ơ này có thật là tương lai của Đại Thanh không vậy? Thanh đế có mắt như mù mới chọn hắn làm thái tử...

- Vậy ta mặc kệ huynh, có bị quân lính túm cổ cũng chẳng liên can đến ta đâu nhé.

- Nhà ngươi yên tâm, bổn thái tử biết bản thân đang làm gì.

- Ừm, thế tùy huynh.

Nói rồi cậu đi ra khỏi rừng tre, anh thấy thế cũng lẽo đẽo chạy theo.

- Không đọc sách nữa hả? Ta thấy ngươi đang đọc dở.

- Thấy mặt huynh là ta hết hứng rồi.

- Ăn nói hàm hồ, dám nói những lời như thế trước mặt bổn thái tử, xem ra gan của nhà ngươi cũng to lắm đấy.

- Chứ ta nói không phải hả-?

- Ngươi...-

Anh đuối lý, quay ra nhìn cậu cười bất lực. Nhìn người nhỏ nhỏ, ít nói mà cứ lên tiếng là độc mồm độc miệng ghê gớm.

Có người đi cùng, dường như đoạn đường trong rừng tre thu ngắn lại, cứ thế anh theo cậu quay lại nhà chính.

- Trà nguội rồi, ta xuống bếp pha ấm khác. Huynh đừng nghịch lung tung..

- Ngươi làm như bổn thái tử là con nít ấy, cứ đi đi, ta sẽ ngồi yên đây.

Anh ngồi xuống bàn tiếp khách, phía bên phải là tủ sách lớn cùng bàn sách, giường ngủ của cậu.

-"Nhà gì lắm sách quá vậy... Tiểu tử này coi vậy mà đọc lắm sách ghê".

- "Bao giờ tên ngốc này mới chịu phắn đây trời... Mới chiều xuống đã gặp cô hồn, mắc mệt..."

Cậu rời đi bỏ lại anh trên thư phòng, hoàng hôn trên nền trời tím rọi xuống cốc trà uống dở, cạnh đó là một sợi dây như được cắt từ y phục nữ nhân.

Tất nhiên China nhận ra sợi dây này, nó chính là sợi dây cột tóc anh đã làm mất mấy ngày trước.

Nhưng quái lạ? Làm sao nó lại ở đây được nhỉ? Anh chưa từng đến đây trước đó, mà tiểu tử họ Việt kia cũng chưa một lần ghé phủ anh.

Đang tính tìm cậu để hỏi cho ra nhẽ, anh lại giật mình khi phát hiện cậu đứng ngay đằng sau lưng.

- Huynh... làm gì vậy?

Mặt cậu đen lại, cái gì cũng phải có chừng mực, tự nhiên có kẻ ỷ thân là thái tử lại tự tiện xét phủ của cậu, thật là không phải phép.

- À không... ta...

China lúng túng, không biết giải thích ra sao cho người đối diện hiểu, chỉ đành hỏi ngược lại cậu:

- Sợi dây này... Ngươi lấy ở đâu ra?

- Ta lấy ở đâu việc gì phải trình báo với huynh?

- Làm việc bất chính mới phải dấu diếm, nói xem ngươi lấy cái này ở đâu?

- Huynh tự tiện đột nhập vào phủ ta, tự tiện lục đồ của ta, đấy mới là bất chính. Huynh đơn thuần là thái tử, cũng chưa phải Thanh đế mà lại tra hỏi ta như vậy, còn ngậm máu phun người, không biết tự xấu hổ sao?

Trước thái độ nửa đùa nửa thật phía China, cậu khó chịu trách ngược lại anh. Đã làm phiền cậu thì chớ, giờ đây lại còn muốn tra hỏi. Hồ đồ.

Nhưng bất ngờ là, ngược lại với phán đoán rằng anh sẽ bắt cậu khai ra cho bằng được, China giờ đây chỉ ngồi im, cúi gằm mặt. Mái tóc đen xõa che đi đôi mắt như ngấn nước, thái độ "trêu trẻ con" trước đây cũng chẳng còn, anh hạ giọng:

- Vậy... là ta xin ngươi, làm ơn nói ra được không?

Thực sự khi mất chiếc dây buộc tóc kia anh đã rất hoảng, kí ức về những ngày tăm tối trước khi mẫu thân mất lại cứ thế lần lượt hiện ra, rõ mồn một trong anh.

Ám ảnh trong quá khứ, tưởng rằng đã qua cả chục năm, ngỡ như nó đã rơi vào quên lãng. Nhưng không, cái ám ảnh đó vẫn còn, thậm chí là chưa bao giờ vơi đi một phân. Nó âm ỉ, thầm lặng, trực chờ một lúc nào đó hành hạ người còn sống, khiến người đó mãi chẳng dừng dằn vặt.

- Huynh... đang khóc sao?

- K-không có, chỉ là ... bụi-

Cậu nhìn anh, thở dài.

Rốt cuộc con người này đã trải qua những gì mà đến khóc cũng chẳng dám để lộ? Tại sao chỉ vì một chiếc dây buộc tóc mà phải rơi lệ? Hay... cái dây chỉ như một giọt nước tràn ly?

Ngồi xuống bên người con trai tóc tai rũ rượi kia, mặt đối mặt. Chiếc khăn trắng trên bàn được cậu cầm lên, nhẹ nhàng thấm đi những giọt lệ chưa kịp rơi xuống.

- Huynh là nam nhi kia mà, đừng khóc.

- Ta-ta không có khóc mà.

- Ừ, ta tin huynh, nên là nín đi. Để người ta thấy lại bảo ta bắt nạt huynh.

- Đã bảo không có khóc mà.

- Cái dây buộc tóc là ta nhặt ngoài rừng tre, không hiểu sao lại bị mắc trên một nhánh tre nhỏ.

- Hả-?

Cái này... sao có thể? Một lần nữa, giống hệt giấc mơ kì lạ kia.

- Ờm... nếu huynh thích thì ta cho huynh, ta cũng không dùng đồ nhặt ở ngoài.

- Hả- đa tạ.

Anh chưa kịp đứng dậy, bàn tay nhỏ kia đã giữ vai anh lại.

- Ngươi...

- Từ từ, ta búi tóc cho huynh.

- Ta tự làm được, không phiền ngươi đâu.

Nói thế chứ China vẫn ngồi yên để cậu búi tóc, tay cậu đan vào tóc mềm, gạt những lọn tóc dính vào trán vì mồ hôi kia lên.

- À- giờ ta mới nhớ, tên ngươi... là gì?

- Hả? Tên ta á? Huynh hỏi làm gì?

- Để có gì lần sau ta lên đây xưng hô cho tiện, chứ không lẽ cứ như này hoài?

- Còn có... lần sau sao?

- Ngươi không thích hả? Ta làm phiền ngươi sao?

- Đúng là có hơi phiền, nhưng tên ta họ Việt, tên Nam. Nếu dưới đó chán quá huynh có thể lên đây chơi với ta.

- Thật hả?

- Ta đâu dư thời gian mà giỡn với huynh, nhưng thi thoảng lên thôi nhé, ta không nhàn nhã như huynh đâu.

- Vậy đa tạ. Mà này- tại sao ngươi... lại bị cấm túc vậy? Ngươi phạm tội gì hả?

- Đâu có? Ai bảo huynh là ta bị cấm túc?

- Chứ không phải hả? Vậy tại sao mấy tháng chẳng thấy ngươi ra khỏi phủ?

- Huh? Đừng nói là huynh theo dõi ta tận mấy tháng đấy nhé?

- Không có, ta chỉ để ý một chút...

- Cái đó không liên can đến huynh, đừng lo chuyện bao đồng.

- Được rồi...

- Sắp tới nhật tịch, chỉ một lát nữa thôi đường xuống núi sẽ tối mịt, huynh vẫn muốn ở lại đây sao?

- Cũng muộn rồi, nếu ngươi có ý muốn đuổi khách, vậy ta về.

- Đi thong thả, không tiễn.

...

Ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng nơi Việt phủ, lại in một bóng hình ngồi trước mái hiên cũ.

Ánh mắt hờ hững nhìn xa xăm vô định, dưới tay vẫn siết chặt lấy thanh kiếm sắt. Trong bộ não non nớt của cậu ngày ấy, sớm đã coi người vừa rời đi như một công cụ, có thể triệt để lợi dụng được.

-"Thanh thái tử ngốc như vậy, nếu Thanh đế dám dở trò gì với giang sơn, bách tính của phụ thân. Ta sẽ lấy tính mạng hắn ra để ăn miếng trả miếng với tên cẩu đế đó."

Trước khi an toàn trở về, không được tin tưởng bất kì ai.

Nhất là trong cái thời loạn lạc như này, lại càng không được phép.

Hơn ai hết, Việt Nam hiểu rất rõ điều đó. Ngoài cha và các huynh ở nhà, không một kẻ nào lại tự nhiên tìm đến rồi đối tốt với cậu mà không có lý do cả.

Vả lại cái lý do tên dở dở ương ương ấy tìm được đường đến đây cũng khá mờ ám...

-"Hay là Thanh đế cử hắn đến để theo dõi hành tung của ta?"

Tự nhiên lại làm như thế, chắc chắn không bình thường. Âm mưu gây hấn hay xâm lược? Gù có là gì, không thể không đề phòng.

Gia tộc Trung Hoa bao lâu này đã không biết bao lần gây khó dễ, đưa quân đô hộ, đàn áp, giết hại bách tính, ngang nhiên vơ vét tiền bạc, của cải, tài nguyên từ giang sơn đất Việt. Mối thâm thù đại hận này, tất nhiên là khắc cốt ghi tâm.

Nợ máu, phải trả bằng máu, dù có qua trăm đời, nghìn đời, cũng phải trả cho bằng sạch.

-"Mẹ nó chứ, cứ nghĩ tới thôi là đã tức đến ngộp thở".

...

Cùng lúc ấy, chiếc ao cá trong phủ thế tử cũng phản chiếu bóng dáng một người thanh niên nhảy từ bức tường cao vài thước xuống.

Gương mặt rạng rỡ cùng khí chất ngời ngời, đây mới chính là anh thường ngày chứ.

Tìm được kỉ vật của mẫu thân, lại khám phá ra một chốn yên bình để lui tới.

-" Mỗi tội tên tiểu tử họ Việt kia có vẻ hơi khó gần."

Làm việc bất chính công nhận rất kích thích, căng thẳng. Nhưng cái niềm vui từ sự hồi hộp ấy cũng chẳng kém là bao.

Thiết nghĩ cậu nói rằng bản thân không bị cấm túc, ấy vậy mà chẳng bao giờ thấy mặt trong các buổi yến tiệc. Ngay cả trong các cuộc gặp mặt, cần sự có mặt của đầy đủ các thế tử, thái tử, những người mang dòng máu hoàng thất cũng không thấy đâu.

Đêm đó, giấc mơ kia chẳng còn thấy quay lại.

Như chưa từng tồn tại, cứ thế tan vào khoảng không đầy sao trên nền trời đêm.

Có lẽ giấc mơ đã hoàn thành "nhiệm vụ" của nó rồi-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro