Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối đông năm ấy, khi hoa đào nở rộ hồng rực một vùng trời nơi Tử Cấm Thành.

Chúng nở mang theo sắc xuân rực rỡ, nhưng ngắn ngủi.

Ấy vậy mà trong Việt phủ, giữa một rừng tre xanh ngắt lại xuất hiện một cây hoa đào màu trắng.

Màu trắng, cái màu tẻ nhạt, theo quan niệm xưa còn mang một nỗi tang thương, u uất.

Nhưng lạ đời thay, cái cây cổ thụ ấy lại chẳng đời nào có quả, nó cứ thể mọc ra những chùm hoa trắng xóa, để từng làn gió thổi cuốn theo những cánh hoa rơi xuống đất. Quanh năm suốt tháng.

Anh từng được nghe các hoàng tử, thế tử khác kể lại như vậy.

Chẳng biết thực hư ra sao, nhưng điều này khiến cậu thái tử China khá hứng thú.

Việt phủ, cái nơi mà trước giờ chẳng ai dám bén mảng đến. Hay đúng hơn là, chẳng ai thèm bén mảng đến.

Nơi đó từng là lãnh cung, từ khi Qing lên ngôi mới tu sửa thành một ngôi phủ đàng hoàng.

Qua lời thiên hạ, lại khiến anh càng thêm tò mò.

Có người nói đó là phủ hoang bị một ma nữ ám.

Có người lại nói đó là nơi giam giữ những phi tần thất sủng, vào đó rồi thì vĩnh viễn chẳng thể nhìn thấy ánh mặt trời lần nữa.

Người thì bảo trong đó là một ông cụ già, khi trẻ làm tướng lĩnh trong triều rồi tạo phản. Bị Qing bắt giam trong đó chẳng rõ sống chết.

Lời đồn thì vô kể, nhưng mấy ai thấu được sự thật?

Nhưng tất cả những lời kể ấy đều khuyên China một điều: Tốt nhất đừng nên vào đó!

//////////

Lưu ý trước khi đọc truyện:

- Không đục thuyền, không switch dưới mọi hình thức

- Nói chuyện văn minh được thì hãng đọc, đừng có hở ra là "dduj, djt, với chijch", tôi gặp là tôi block thẳng tay

- UssVie hay AllVie đi ra chuồng gà chơi, đằng này không tiếp

- Truyện này không hề theo cốt truyện lịch sử, là dựa trên quan điểm và trí tưởng tượng của riêng tác giả, tuyệt đối không phụ vụ cho mục đích truyền bá tư tưởng chính trị hay thương mại.

- Không reup, cover hay đạo nhái khi chưa có sự cho phép của tôi. Các bạn biết đấy, chẳng ai lại muốn sản phẩm từ trí tưởng tượng của mình bị ngkhac đạo nhái cả.

- Bìa truyện: Molyn on Pinterest, đừng reup lung tung nhé

Luv u

_ Kiến_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro