Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nay có người sắp được về nhà rồi hì hì"

"Chọc tao hoài đi"

"Ủa mà sao có mình mày vậy? Còn mọi người đâu?"

"À, dì và chị Rami có việc bận nên nói tao lại mày để tiếp mày nè"

"Đến ngày xuất viện mà còn bận nữa sao"

"Sao vậy, bộ còn chờ ai hả?"

"Hả? Không có"

   1 tháng trôi qua, thời gian trong đây đối với cô giống như cực hình vậy, từ khi biết chuyện đó cô cố gắng tránh né nàng nhưng không dám để lộ ra, cô sợ nàng sẽ tổn thương. Còn thấy đối phương đau bản thân mình sẽ càng thấy thương họ nhiều hơn.

   Chiquita trong khi ngồi chờ đợi, đâu đó trên vai của cô lại xuất hiện một chiếc áo khoác từ phía sau.

"A-Ahyeon"

"Chị đây!"

"Sao chị đến đây?"

"Hửm? Thì người yêu chị hôm nay ra viện chị vào không được sao?"

"Áo khoác của em, chị trả cho em đấy"

"À"

   Nói rồi, cô cởi bỏ đi chiếc áo vừa mới được nàng khoác lên để sang một bên rồi tự mình đi về phía với Chaeri, việc làm vừa nãy làm nàng khá bất ngờ sao cô lại đối xử với mình như vậy.

"Để tao tiếp mày"

"Hả? À...được"

   Để lại nàng ngồi nhìn cô cùng Chaeri dọn dẹp, nàng không nghĩ lung tung nữa mà cố tình lại gần cô để cùng cô dọn dẹp cho nhanh hơn. Chaeri thấy rõ sự tránh né từ Chiquita, hình như nàng chưa biết chuyện gì xảy ra cả.

"Để chị giúp em"

"À, tao hơi mệt tao ra xe trước"

"Mày đi đi"

   Vừa lại gần cô lại đi chỗ khác, ánh mắt thất vọng hiện rõ trên gương mặt nàng khi nhìn theo bước chân cô.

"Hơ hơ, chắc tại nó chưa khỏi hẳn cậu đừng lo mà Ahyeon"

"Tôi không sao"

   Để dẹp đi cái không khí nặng nề đó Chaeri đành phải nói đại câu gì đó để nàng không suy nghĩ thêm, nhưng về sau thì sẽ khó khăn lắm đây. Dù không tiếp xúc với Ahyeon nhiều bằng Chiquita nhưng về nhìn nhận từ người khác Chaeri khá tinh mắt, bản thân Ahyeon không để lộ cảm xúc của mình cho người khác biết nhưng trong thâm tâm nàng chắc mọi thứ gần như đổ vỡ khi người mình yêu lại cố tình tránh mặt, hờ hững.

   Ra đến xe, Chiquita đã thấy Ahyeon ngồi kế mình nhưng cô lại cố tình ngủ đi, không thể nào đối mặt với nàng, cô lại càng không muốn nàng phải thất vọng nhưng vì muốn tốt cho cả hai buộc cô phải làm vậy, coi như giữa nàng và cô đều không có duyên.

   Ahyeon từ nãy tới giờ cứ nhìn Chiquita suốt, phải chăng thời gian trôi quá nhanh mà nàng lại không để ý tới người yêu mình, nàng hơi hụt hẫng nhưng ở khoảnh khắc gần này càng nhìn cô nàng lại càng thương cô.

   Nghe tin Chiquita sắp về đến nhà nên cả mẹ và chị Rami cả ra đón cô về, xe cô cũng tới nhà rồi. Rami đã chạy nhanh đến để đem đồ đạc của Chiquita vào nhà, cả nàng và Chaeri đều phụ Rami một tay cho việc nhanh hơn.

"Mừng em về nhà Canny!"

"Em muốn khóc luôn đó, cảm ơn chị nhiều"

"Có gì đâu mà người em cần cảm ơn nhất ở đây là Ahyeon đó. Em ấy đã ở bên cạnh em suốt 1 tháng trời"

"Dạ, không gì đâu chị việc em nên làm mà"

"Cảm ơn con nhiều Ahyeon, cả Chaeri nữa. Thời gian qua cực cho hai đứa rồi"

"Không cực đâu ạ dù gì Chiquita cũng là bạn thân của con mà haha"

"Cảm ơn mày nha"

   Sao cô lại chỉ cảm ơn Chaeri còn nàng thì sao, đến một cái nhìn Ahyeon mà Chiquita lại không thèm nhìn, thấy cô cứ né mình nên bản thân nàng cũng chẳng dám đứng gần cô.

"Thôi, đồ để chị và Chaeri dọn lên cho. Ahyeon chị nhờ em đưa Canny lên phòng hộ chị nha"

"Dạ..."

"Không cần đâu"

   Ahyeon định dìu cô nhưng một câu nói của cô lại phá vỡ mọi thứ về nó, cô sao vậy sao lại đối xử với mình như vậy? Chaeri nghe thấy sự từ chối thẳng thừng từ cô mà không dám nhìn sắc mặt của Ahyeon, Rami thấy lạ Chiquita rất thích Ahyeon sao lại nói vậy với con bé. Sau lời từ chối, cô tự mình lên phòng mà không cần ai dìu.

"Ơ...Con bé này sao lại nói vậy với Ahyeon hả? Nè đi lên một mạch luôn à Canny!?"

"Dạ, không sao đâu ạ. Hết việc rồi thì con xin phép về"

"Ở lại ăn cơm con, sao lại về"

"Dạ thôi, con có việc rồi. Hẹn nhà hôm khác"

"Ờ, em bận thì cứ làm việc của mình đi nha, hôm khác cũng được"

   Sau cái gật đầu từ Ahyeon, nàng nhanh chóng về nhà của mình, nhưng hình như nàng vừa lau nước mắt của mình thì phải.

"Dạ, con xin phép về luôn"

"Cả Chaeri cũng vậy à?"

"À, tập của Chiquita em gửi lại đây, chị Rami đưa nó cho Chi nha"

"Chị cảm ơn em nhiều nha"

"Vâng"

   Nói xong Chaeri chạy theo Ahyeon để xem nàng như nào, thấy nàng về một mình với cái tâm trạng tồi tệ đó thì không hay. Cũng may là chạy một lúc cũng thấy nàng đi bộ một mình, Chaeri đã ngỏ lời đưa nàng về nhà và nàng cũng đồng ý, suốt dọc đường Chaeri đã an ủi nàng rất nhiều.






12A1

   Chiquita vẫn phải tiếp tục việc học của mình. Nay cô chẳng quan tâm tới nàng mặc dù nàng đã nhìn cô rất nhiều, đến cả vẽ cô còn không thèm nữa. Cả lớp rất vui khi nghe tin Chiquita quay trở lại và cũng mừng vì cô đã không sao rồi. Trước kia có gì khó khăn trong học tập hay buổi giảng trên lớp, Chiquita toàn hỏi nàng và nàng đã giúp cô giải quyết chúng, nhưng nay cô toàn hỏi Chaeri, dù như nào cô cũng chỉ hỏi Chaeri.

   Nàng lâu lâu nhìn xuống Chiquita, thấy cô thân thiết với Chaeri khiến nàng bực bội nhưng dù gì Chaeri cũng là bạn thân cô sao nàng có thể ghen vớ vẩn vậy được, cô còn cười cười nói nói người khác khiến cho chân mày của nàng phải nhíu lại.

   Giờ giải lao, nàng định mua cho cô mấy món đồ, từ khi cô bị thương nặng cô ốm đi hẳn. Là một người bạn gái, nàng phải chăm người yêu mình phải thật là tốt.

"Ahyeon!"

"À, Yeong"

"Cậu mua gì nhiều vậy?"

"Chỉ là..."

"Áaa"

"Cậu có sao không?"

"Xin lỗi, đã lỡ trúng"

   Vừa rồi là Chiquita đã cố tình đẩy nàng về phía Min Yeong sao? Nàng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Lời xin lỗi của Chiquita càng làm nàng khó chịu, là cô cố tình đẩy nàng cho Min Yeong, Chiquita đã nhìn thấy cảnh Yeong ôm nàng vào lòng. Cô cắn chặt răng của mình rồi đi khỏi tầm nhìn của nàng.

"Tôi không sao"

"Cảm ơn"

( "Em ấy sao lại làm vậy, chẳng phải mình là bạn gái của em ấy hay sao?" )

   Ngày học trở lại không có gì đặc biệt đối với Chiquita, thật nhàm chán. Cô dọn dẹp tập vở vào cặp, nhưng vừa dọn xong hết thì bị nàng kéo đi.

"Làm gì vậy, bỏ em ra đi"

"Ahyeon!"

   Dù Chiquita cố gắng hỏi Ahyeon nhưng nàng vẫn kiên quyết nắm tay cô đi một mạch ra sân sau của trường, nơi mà cả hai thường ngắm hoàng hôn vào chiều.

"Chị làm gì vậy hả?"

"Cái này chị phải hỏi em chứ?"

"Chiquita! Từ lúc em ở trong bệnh viện em gần như thành một con người khác vậy, em cố tình tránh né chị"

"Là chị suy nghĩ nhiều thôi"

"Vậy nói đi sao em lại cố tình đẩy chị về phía Yeong?"

"Em lỡ đụng trúng"

"Lỡ? Em cố tình đẩy bạn gái của mình cho người ta ôm sao?"

"Sao em lại làm đối xử như vậy với chị, Chiquita?"

"Chị...hic...đã...làm gì...hic...sai chứ?"

   Nàng lại khóc trước mặt cô nữa rồi, cô đã hứa với nàng như nào chắc cô chưa quên đâu nhưng giờ đây cô lại để nàng khóc như này đây. Chiquita cố gắng nén đi cảm xúc của mình, tay nắm lại thành quyền mà kìm lại không thể để nước mắt cứ thế mà tuông ra được.

"Em nói đi"

"Yêu chị là cái sai lớn nhất trong cuộc đời em đó"

   Chiquita đã quát lớn lại lời nàng hỏi, đến lúc này Chiquita yếu đuối thì đã hại nàng mất rồi.

*Chát*

"Chị...ưm"

   Vì quá tức giận bởi lời vừa thốt ra của nàng, Ahyeon đã tát Chiquita làm cô chưa kịp phản ứng thì nàng đã áp môi mình vào môi cô. Cái hôn quá bất ngờ, dù cô có chống cự nhưng nàng lại không chịu buông ra cứ thế nàng đẩy cái hôn đó sâu hơn, thay vì nếm phải vị ngọt từ nó thì cô lại toàn phải vị mặn từ nước mắt của nàng, vừa hôn cô nước mắt nàng càng rơi nhiều hơn. Chiquita không cố thoát ra nụ hôn đó mà đã đáp lại, cô ôm nàng để cả hai không thể nào ngừng lại việc làm ấy.

   Hoàng hôn hôm nay có những cảm xúc khiến người ta phải khó chịu mà không thể nào chịu đựng được mà buộc phải nói ra. Nàng thôi đi cái hôn đó, nàng muốn nhìn thấy sắc mặt của cô như nào.

"Chị xin lỗi, em không sao chứ?"

"Chị làm đau em rồi"

"Em không sao"

"Chiquita, đừng rời xa chị"

"Chị xin em"

"Ahyeon, đến đây được rồi. Chúng ta không hợp nhau"

"Em đừng lấy lí do đó mà muốn rời xa chị, em đã nói với chị dù như nào em sẽ không buông tay chị nhưng giờ đây em lại là người muốn rời bỏ chị"

"Coi như đó là lời nói đùa đi, đừng tin nữa"

"Ahyeon! Thành phố này vốn đã quá chật rồi vì thế mà đừng cố níu tay nhau nữa"

"Em là mối tình đầu của chị, thứ em muốn em cũng đã có được. Nếu em bước đi, chị và em sẽ không còn là gì của nhau nữa và cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau"

"Tùy chị"

   Thấy Chiquita cố bước đi khỏi mình, Ahyeon đã rất trông chờ cái ngoảnh mặt từ cô. Nhưng cô cũng đi mất để lại sự thất vọng ở nàng.

"Chiquita, em lại vậy nữa rồi, lại làm chị khóc nữa rồi"





   Min Yeong nay được ôm Ahyeon nên khiến hắn khá thích thú, vừa cười vừa ngắm con "chiến mã" của mình liền nhìn thấy một cô gái đang đi lên lầu, anh chợt nhận ra đó là ai rồi.

"Quao, lâu quá không gặp chị của em. Không biết nay chị qua đây có việc gì không?"

"Tao với mày không thân thiết đến nỗi phải xưng hô như vậy đâu"

"Hahaha, haizz...Đúng là, chứng nào tật nấy chị vẫn xưng hô với em trai mình như vậy à?"

"Được thôi, dù gì thì tao cũng rất ngượng mồm mà gọi mày bằng chị đó Chaeri"

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro