Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chiquita..."

   Min Yeong vừa nhắc đến tên cô, Chaeri liền nhìn hắn với ánh mắt căm ghét, còn anh thì vẫn nhởn nhơ mà cười khi thấy "chị gái" tức điên lên.

"Mày không được nhắc đến Chiquita rõ chưa?"

"Này, giang hồ quá đấy. Bỏ tay ra đi"

   Chaeri tiến về phía hắn mà nắm chặt cổ áo Yeong, nếu không kiểm soát được cử chỉ của mình thì có lẽ Chaeri đã cho tên Yeong một cú vào mặt rồi.

"Chuyện Chiquita bị thương đến nỗi phải nằm viện là do mày làm đúng không?"

"Hahaha, mày nói gì mắc cười vậy. Chuyện của nó sao lại hỏi tao?"

"Đừng giả nai nữa, chỉ có mày mới dám làm mấy chuyện liên quan đến tính mạng của người khác thôi"

"À...Hay tại vì đụng phải người mày yêu nên mày mới nói như vậy nhở?"

"Đừng tưởng tao không biết mày đã thích Chiquita được 1 năm trời còn đâu, hay thiệt tao không mạnh mẽ như mày đâu Chaeri, nhìn người mình yêu đi yêu người khác mà lại còn ủng hộ nhiệt tình nữa."

"Nếu chuyện đó tao làm thì làm sao? Kêu ba mày lại bắt tao đi, hahaah"

"Tao làm như vậy là đang tốt cho cả hai đấy, tao có được Ahyeon và mày có thể hạnh phúc bên Chiquita"

"Park Min Yeong nhớ đây, tao và mày không giống nhau. Nếu để làm mọi cách đến cược cả tính mạng người khác khi có được họ thì cả đời mày cũng không hạnh phúc được đâu"

"Còn nữa, tao thì không hèn bằng mày, mày rất...hèn"

"Con nhỏ này!"

   Min Yeong nghe những lời nói mà Chaeri thốt như những vết d.ao khứa vào da anh vậy, vì không kìm được hành vi của mình mà giơ tay để đánh Chaeri, nhưng Chaeri lại không hề sợ hãi vì cô đã quá biết rõ tính cách của hắn.

"Định đánh tao à?"

"Dừng lại ngay!"

   Một lời nói ở phía cửa cất lên làm cho cả hai phải quay đầu lại nhìn, ông Park đã nghe hết câu chuyện của cả hai.

"Ông nội"

"Cháu lại giở thói côn đồ à Min Yeong?"

"Cháu không có"

"Ta dạy cháu cư xử với con gái như vậy à?"

( " Lại diễn trò, ông cháu nhà này hay thiệt" )

"Nhưng sao nó lại ở đây ạ?"

"Nó? Là chị gái rõ chưa?"

"Dạ rõ"

"Là ta cho gọi Chaeri qua đây"

"Đi vô phòng! Nhanh!"

"Ông nội, nhưng..."

"Còn không đi"

   Mối thù này anh không để qua dễ dàng như vậy đâu, Yeong nhìn Chaeri với ánh mắt viên đạn nhưng  rồi cũng nghe theo lời ông Park mà đi mất.

"Nó làm cho cháu sợ rồi"

"Không sao"

"Cháu ngồi xuống uống trà với ta đi"

"Nay ông gọi tôi có việc gì không, tôi còn nhiều việc ở nhà lắm"

"Lâu rồi ông cháu ta chưa gặp nhau, sao cháu lại vội thế"

   Nghe thấy vậy, Chaeri đành ngồi xuống với ông Park, cô cũng không thích cái nhà này cho lắm, toàn là những người sống giả tạo.

"Vậy mới ngoan chứ"

"Thành tích học tập của cháu, ta đã xem qua và cũng phải công nhận cháu quả thực là một thiên tài đó Chaeri. Đúng là cháu của chủ tịch Park này haha"

"Đến khi cháu thi đại học thì cháu không cần phải học đại học làm gì cả, cháu có thể qua công ty MY mà làm việc, ta sẽ cho cháu một vị trí đắt giá"

"Còn ba Kim của cháu thì cháu đừng lo, ta sẽ cho người phụng dưỡng ông ấy hộ cháu"

"Không cần, ba của tôi tự tôi sẽ chăm sóc. Tôi không muốn làm việc cho nhà họ Park các người vì thế mà đừng làm phiền tôi nữa, chào"

   Lời đề nghị của ông Park liền bị Chaeri phủ nhận, cô không dại gì mà làm việc cho họ, không ai lại làm việc cho "kẻ thù".

"Cháu đừng quên công mà ta nuôi dưỡng cháu đến ngày hôm nay, cháu không coi ta là ông của cháu cũng được nhưng đừng quên trả ơn cho ân nhân mình chứ?"

   Chaeri mang cặp ra tới cửa nhưng khi nghe ông Park nói bản thân cô hơi ngập ngừng.

"Tôi cần thời gian"

"Được chứ, đúng là cháu gái của ta mà"

"Anh Suk đưa con bé về tận nhà cho tôi"

"Không cần đâu"

   Đến khi Chaeri đi khỏi thì ông Park mới cầm tách trà mà cười lớn. Một nhân tài thì ông Park không thể nào bỏ qua được, nó sẽ giúp MY trở nên lớn mạnh.

   Chaeri vừa chạy về nhà vừa suy ngẫm lời mà ông Park vừa nói với cô, ba cô đã lớn tuổi mà tối nào cũng về nhà muộn, bản thân cô muốn giúp ích cho ông ấy. Với một công việc ngày đêm bị "kẻ thù" rình rập như vậy thực sự rất nguy hiểm cho ông Kim.

Flashback

"Con gái của ba ơi"

"Em nhìn nó kìa, trông con bé lanh lợi chưa kìa"

"Cảm ơn em, em cố gắng nhiều rồi"

"Anh nói gì vậy, là chúng ta đã cố gắng mới đúng. Chẳng phải anh bỏ công việc mà qua đây xem mẹ con em sao"

"Nay con gái anh ra đời, mấy công việc ở đó có mấy anh bạn lo rồi"

"Anh đặt tên cho con bé đi"

"Hmm...gì nhỉ là Chaeri đi"

"Nghe gần giống cherry vậy"

"Đúng, đó chẳng phải là món em thích sao"

"Nghe cũng hay đó"

"Kim Chaeri của ba ơi"

"Anh muốn con lớn lên được xinh đẹp và giỏi giang như em"

"Vậy mà, anh lại chưa thể cưới được em về làm vợ. Anh tệ quá"

"Em không trách anh, dù gì chúng ta cũng đã là một gia đình rồi và em không quan tâm điều đó"

"Anh sẽ bảo vệ em và Chaeri dù bất cứ như nào"

   Sự hạnh phúc của gia đình ông Kim lại vô tình lọt vào tai ông Park, thời đi học ông Kim và bà Kim là thanh mai trúc mã ở lớp, họ yêu nhau đến nỗi không một ai có thể xen vào nhưng chuyện tình cảm đó lại không kéo dài êm đềm khi ông Park cũng là người tương tư bà Kim. Vì tính hiếu thắng của mình, ông lúc nào cũng luôn muốn ông Kim bại dưới tay mình.





"Ba à, ba cho con lấy Kim nha ba"

"Mày hết người để lấy rồi hả? Thiếu gì gái cho mày lấy, sao lại lấy thứ đã có chồng, có con?"

"Con không thể bỏ Kim được, ba giúp con đi"

"Trời ơi, đúng là lũ ăn hại mà"

"Mày thực sự muốn?"

"Dạ"

"Được ba sẽ giúp mày có được"

"Nhưng là đàn ông con trai thì không được thua thiệt người khác, phải chiếm đoạt cho bằng được hiểu chứ?"

"Con hiểu rồi"

   Vì hạnh phúc của con trai, ông Park đã cho người lại bắt bà Kim và Chaeri đi, một mình ông Kim đã không thể bảo vệ được họ, ông đã bị người của ông Park đánh đến nỗi ngất đi. Vì quyền lực của sự giàu có mà ông Kim lại phải để vợ và con gái lọt vào tay người khác, ông không làm được gì ngoài sự cầu xin nhưng ông Park đã từ chối.

"Tại sao vậy hả? Hic...tại sao lại làm vậy với tôi?"

"Kim à, anh yêu em là thật, anh sẽ nuôi con bé và em. Quên hắn đi"

"Tôi xin anh, trả lại hạnh phúc cho gia đình tôi đi"

"Hắn không lo được cho em, chỉ có anh mới có thể cho em và con ăn no ngủ ấm thôi. Dù em có nói gì thì cả em và nó sẽ không được đến với nhau như ước nguyện đâu"

"Anh sẽ mãi không có được tình cảm của tôi đâu đừng có mơ"

"Chỉ cần em ở bên cạnh anh là anh mãn nguyện rồi"

   Tiếng khóc của Chaeri ngày càng lớn hơn, tiếng khóc lay được sự đau lòng từ bà Kim, hạnh phúc của bà chưa được kéo dài thì địa ngục lại trói buộc bà với Chaeri, bà và con gái luôn bị nhốt trong phòng. Đến một ngày nọ, bà Kim mang thai đó là con của ông Park, ông ấy đã rất vui mừng vì bản thân đã được làm ba, là một cậu con trai. Cậu con trai ấy là Min Yeong, vì sức của bà Kim không cầm cự được nữa nên vài tuần sau đó bà m.ất đi để lại ông Park một mình.

"Bà Kim sao bà bỏ tôi đi vậy hả?"

"Thằng kh.ốn, là do mày"

   Được nghe tin, ông Kim đã chạy nhanh đến buổi tang lễ. Ông đến nắm cổ áo ông Park nhưng đã có người kịp lúc lại chặn ông lại, ông đau khổ khi nghe tin vợ mình m.ất. Con gái của ông như nào, ông còn chưa rõ nhưng vợ mình thì đã không còn nữa.

"Mày hại vợ tao rồi..."

"Vợ? Mày cưới Kim khi nào mà đòi xưng vợ, tao và Kim đã làm đám cưới đàng hoàng, Kim mới là vợ của tao. Không cần mày phải khóc mướn ở đây"

"Tao sẽ không để nhà mày yên đâu Park Min Yeong"

"Mày làm được gì tao?"

   Nước mắt của ông Kim càng làm ông Kim tức điên lên và cho rằng cái ch.ết của bà Kim là phải lý. Vì hận thù mà ông phải hại người mình yêu, làm mọi cái như cách ba mình nói.

   Sau ngày tang lễ, đầu óc của ông Park như người vô hồn. Ngay cả con mình mà ông không thèm quan tâm, cả Chaeri và Min Yeong đều phải một tay chủ tịch Park gọi người chăm sóc, từ nhỏ ông Park đã có chứng bệnh tim vì thế mà mấy năm sau ông lại m.ất đi để lại hai đứa con cho chủ tịch Park. Là một người ông, việc chăm sóc cháu là chuyện đương nhiên và cũng hiểu rõ cháu của mình.

   Lên 5 năm tuổi Chaeri đã nói chuyện rất rành và có thể đếm số nhưng Min Yeong lại không thể làm điều đó, Yeong khá chậm trong việc nói chuyện. Chaeri rất lễ phép với mọi người xung quanh, lại được lòng người lớn làm chủ tịch Park rất hài lòng nên ông thấy được Chaeri lớn lên sẽ là một cô gái thông minh và lanh lợi. Còn Yeong mang gen nhà ông Park nhưng lại không giống ông một điểm nào, ông khá lo về việc giao công ty MY cho Yeong.

   Đến khi nhận thức được mọi chuyện, Chaeri mới hiểu rõ ra mà tìm ba ruột của mình. Sau những năm tìm kiếm cực nhọc thì cô cũng làm được và về sau cô đã được chủ tịch Park cho ở cạnh ba mình, dù mang họ của ông Kim nhưng ông Park vẫn cho rằng Chaeri là cháu gái trong gia tộc họ Park còn cô thì không quan tâm điều đó, cô chỉ cần thấy ông Kim khỏe mạnh là được.

End flashback.

_________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro