Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giá như đường về nhà trước kia chỉ có nàng, giá như đừng mang đến cảm giác đặc biệt cho nàng và cũng giá như...nàng và cô chưa từng gặp nhau thì bây giờ cả hai đâu phải khổ sở như này. Nếu đã trải qua tình yêu với một người con gái tốt, biết thấu hiểu, biết sẻ chia đến khi phải chia xa cảm giác đó còn đau đớn hơn khi yêu phải một người con trai. Sau này, muốn yêu một ai đó thực sự rất khó...

*Cạch

"Ba!"

"Con gái, con học về rồi sao?"

"Lại đây ăn cơm nào!"

   Ông Jung nay đã có thời gian dành cho gia đình mình, ông muốn tự tay mình nấu ăn cho nàng bởi đã lâu rồi kể từ ngày xa mẹ, nàng khó mà có khẩu vị tốt. Ông đã cố gắng nhớ lại những món mà trước kia vợ ông từng nấu cho Ahyeon ăn, mất cả buổi ông mới hoàn thiện xong nó, mong là con bé không chê.

"Sao không vào nhà mà lại đứng đó"

   Ahyeon cứ đứng trông chờ điều gì đó, nàng không nói không cười dù ông Jung đã hỏi nàng. Đôi mắt của nàng dường như muốn nói điều gì đó với ông, khó hơn ông lại là đàn ông nên không thể hiểu rõ bằng mẹ con bé, ông rất muốn hỏi nàng rằng: "Ngày hôm nay của con ổn chứ, Ahyeon?" và cũng rất sợ khi nàng đáp lại: "Con không ổn một chút nào ba à!"

"Ahyeon, đừng làm ba sợ..."

"Con muốn ra nước ngoài vào ngày mai"

"Sao cơ? Có chuyện gì mà con cần đi gấp vậy?"

"Chỉ là con thấy việc đi ra đấy càng sớm càng tốt thôi ạ"

"Ra là vậy, ba sẽ bảo lại với Min Yeong"

"Con mệt rồi, con muốn nghỉ ngơi"

"À, con tắm rửa rồi hẳn nghỉ ngơi, khi nào đói thì bảo với ba"

"Con biết rồi"

   Nàng cảm thấy ở nơi này không còn điều gì khiến nàng tha thiết muốn ở lại, mọi thứ đã quá rõ ràng đến cả người nàng yêu còn chúc nàng hạnh phúc cùng người khác, dường như đôi vai nhỏ của nàng lại sắp chịu đựng những việc mà đối với một cô gái 19 tuổi phải chống trọi với xã hội, một xã hội có đầy thứ "xấu xa". Sau những lời khước từ của cô làm trái tim nàng bị khuyết đi dù có chữa lành thì chắc phải tính bằng năm rồi.

   Ngay trong ngày hôm ấy, khi nghe tin Ahyeon bảo cần đi Úc gấp ông Jung đã đến trường nàng để làm việc về phần hồ sơ của nàng, do là chuyển đi gấp nên việc đi Úc phải hoãn lại sang tận ngày hôm sau mới xong, điều đó cũng có nghĩa nàng vẫn còn cơ hội để gặp cô trước khi qua Úc cùng Yeong.

   Sáng nào cũng vậy, nàng vẫn thức sớm cho việc đi học nhưng hôm nay khác đi so với mọi ngày Ahyeon không cần phải đến trường. Min Yeong sáng nay cũng vậy, anh cũng không đi học. Vì vui mừng khi biết được tin nàng đồng ý cùng anh sang Úc mà lại đi liền trong tuần, anh nghĩ chắc nàng chỉ cần cả hai sống vui vẻ và hạnh phúc đến già sau này, anh còn đem đi khoe với Chaeri. Chaeri không quan tâm điều đó chỉ sợ Chiquita khi nghe được tin này không biết cô sẽ ra sao.

12A1

*Reng

"Cả lớp!"

"Chào thầy ạ!"

"Chào tất cả các em!"

   Hôm nay, ai cũng đi học đầy đủ chỉ có chỗ ngồi của nàng là vắng. Chiquita tỏ ra thắc mắc nàng sao nay lại không đến lớp, cô còn suy nghĩ rằng nàng có bị cảm mà ở nhà hay không. Chaeri cứ nhìn qua cô, mà không nói cho cô biết, Chaeri đợi khi ra về thì mới tiện để nói cho cô hay.

"Thầy ơi!"

"Sao vậy em?"

"Hôm nay Ahyeon không đến lớp ạ?"

"À, do là nhà em ấy có việc đột xuất nên em ấy có thể sẽ không học cùng lớp mình được nữa"

"Ủa là sao?"

"Thiên thần của tao không đi học rồi động lực đâu tao học nữa"

"Mày làm như có mình Ahyeon là thiên thần vậy"

"Chứ còn ai nữa"

"Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt"

"Ọe"

"Cái thằng này!"

"Tính hồi đi ăn sáng mà nói cái tao no luôn rồi"

"Tao là động lực của mày còn gì?"

"Con xin nhá! Con thẳng"

"Thẳng như thước dẻo hả? Mê thì nói đi cưng"

"Đồ khùng"

"Gần thi đại học rồi, bạn ấy nghỉ như thế có ảnh hưởng gì không thầy?"

"Không em, hôm qua ba Ahyeon đã đến trường làm hồ sơ rồi. Thôi chúng ta tập trung vào học, không bàn nữa"

"Haizz...buồn vậy!"

"Thiên thần tỷ tỷ nghỉ rồi biết ngắm ai đây bây giờ?"

   Không chỉ mọi người trong lớp thất vọng mà con có người con gái gần như không tin vào tai của mình. Thầy chủ nhiệm bảo tất cả tập trung học nhưng cô lại bị mất hồn khi nghe thông báo về việc của nàng.

"Chiquita!"

"Này, em Chiquita!"

"Dạ?"

"Vô tiết rồi, em tập trung nhìn lên bảng đi, em nhìn đi đâu vậy?"

"Em xin lỗi thầy!"

   Chiquita đã quen với việc mỗi ngày đến lớp đều nhìn thấy Ahyeon đầu tiên dù không muốn gần nàng, có làm cho nàng khóc nhưng cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh của nàng, cách nàng tập trung học, giơ tay phát biểu hay cả khi tươi cười nhìn xuống cô khi nàng thuyết trình trước lớp. Mọi thứ đã thấm sâu vào tâm trí cô, từng cử chỉ, từng hành động mà nàng làm cho cô đều không thể nào quên được.

   Giờ giải lao cũng không cần phải ra sân để tránh mặt nàng, giờ nàng chủ động biến mất khỏi mắt cô rồi.

"Là do mình sao?"

"Điều gì đã khiến chị ấy phải ngưng việc học ở đây?"

"Nếu phải đi nơi khác thì chị ấy phải đến đâu?"

"Mình phải hỏi chị ấy mới được"

"Nhưng mà lỡ...chị ấy không muốn gặp mình thì sao?"

   Điều gì đã khiến cô bâng khuâng đến vậy đến việc gặp nàng cô còn phải lưỡng lự thì nói gì đến việc dùng cả đời che chở cho nàng, cô tệ thật...

   Buổi học biết bao nhiêu kiến thức nhưng cô lại chẳng hề quan tâm đến, giờ cô rất muốn gặp nàng để nói rõ. Chiquita lật đật lấy tập sách cất vội vào cặp, cô nhất định phải đi hỏi nàng cho ra lẽ.


"Đừng đi!"

   Lúc cô bước đi thì đã có một cánh tay nắm lấy tay của cô lại, ánh mắt của người đó nhìn cô là kiểu muốn nói lên điều gì đây? Là sự thất vọng hay chờ đợi.

"Mày sao vậy?"

"Chiquita à, có thể đừng đi gặp Ahyeon được không?"

"Sao mày biết tao sẽ đi gặp chị ấy?"

"Là ánh mắt mày đã nói cho tao biết"

   Bạn biết gì không? Người biết được ánh mắt "biết nói" là những kẻ yêu đơn phương. Vì mãi chôn chân đứng chờ người mình yêu ngoảnh mặt lại đưa tay về phía họ đến nỗi họ đã quá mệt mỏi mà sẵn sàng lùi lại. Không biết từ khi nào mà họ lại có thể biết được đối phương cần gì mà không cần phải nói, chỉ cần quan sát từng ngày một. Kẻ thẳng thắn thì luôn nói những điều khó nghe nhưng nó "thật" và không đau bằng kẻ "lịch sự" vì dù có thích hay không đều luôn muốn kẻ tương tư phải dành cả một đời để mơ mộng.

"Mày nói gì tao không hiểu?"

"Đã kết thúc rồi mà, sao mày lại cố chạy theo cậu ấy để làm gì?"

"Chaeri, mày làm sao vậy, sao lại nói những lời như thế?"

"Sao mày không thử quay đầu lại mà nhìn tao một cái rằng tao có cần mày không?"

"Chiquita à, tao cũng rất cần mày...hic... ở bên mà"

"Tao nghĩ nay mày không khỏe rồi, tao đưa mày về"

"Tao không có bệnh gì cả"

"Không bệnh thì được, tao đi trước đây tao có chuyện gấp lắm"

"Ahyeon nghỉ học là vì sẽ sang Úc cùng với Min Yeong vào ngày mai"

   Chiquita đã cố gắng chạy nhưng khi tới cửa liền nghe thấy lời Chaeri nói, cô đã đứng sựng lại mà thở mạnh, nhịp thở của cô thở ra cũng khó hơn, cô không thể tin rằng nàng đã cùng hắn yêu nhau. Cô thua thật rồi...khóe mắt của Chaeri cũng ươn ướt, cả hai đều có nỗi khổ riêng của mình nhưng không thể giải bày.

"Sao...mày...không thử hỏi tao rằng khi bên cạnh mày....hic...cảm giác của tao ra sao, Chiquita?"

"Đừng nói nữa!"

"Tao yêu mày, Chiquita!"

"Tao không muốn nghe!"

   Chiquita chạy đi mất bỏ lại một mình Chaeri đứng bơ vơ, không gian bao la bao trùm đè nặng  nỗi đau đớn lên cô gái yêu đơn phương...

________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro