Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cứ tưởng mọi thứ ở nơi đây đã là một cái kết tuyệt đẹp nhưng với nàng nó lại là một cái kết thảm hại. Một "công việc" mà trước đó nàng đã làm là dọn dẹp tất cả và đến một nơi ở mới nhưng lần này nơi mà nàng sắp tới đây là một nơi đất khách chật người thật tù túng và gượng ép, nơi mà tấm thân nhỏ bé phải tìm cách để bản thân không phải bị xã hội chèn ép.

"Ahyeon, con xong chưa?"

"Con ra liền"

   Nàng có thể đem mọi thứ để đi cùng nhưng lại cố ý để kỉ niệm của chúng ta ở lại.

"Ahyeon, chúng ta xuất phát thôi"

   Min Yeong đã rất hào hứng về chuyến đi lần này bởi có nàng nên anh mới phấn khích hơn bao giờ hết, anh lấy vali từ tay nàng rồi để gọn vào cốp. Trước khi lên xe cùng Yeong, nàng đã nhìn ba nàng rất lâu rồi cũng nói lời tạm biệt với ba, ông Jung muốn đi ra sân bay để tiễn nàng nhưng Ahyeon đã sớm từ chối. Trong lòng nàng cứ cảm thấy thấp thỏm lo âu về điều gì đó, hai ngón tay của nàng cứ cọ xát vào nhau đến nỗi đỏ cả tay. Mùa đông cũng đến vì thế mà trời mây cũng lạnh lẽo hơn, nàng cũng mong là "người ta" không để bản thân bị cảm.

   Ra đến sân bay, chuyến bay còn 10 phút là bắt đầu. Min Yeong đi làm thủ tục để cùng nàng sang Úc, trong lúc đó nàng cứ trông đợi mãi mà chẳng thấy "người ta" đâu.

   Có lẽ sự trông đợi của nàng là vô ích rồi, sáng nay Chiquita đã đến lớp học, cô chú tâm quan sát trên bảng, ghi bài cẩn thận chẳng giống cô của ngày thường gì cả. Chaeri cũng chẳng dám đụng chạm vào cô nữa rồi. Hình ảnh chăm học của Chiquita thật giống hình ảnh lúc Ahyeon học bài.

   Giờ giải lao, cô ngồi im trong lớp mà coi trước bài học tiếp theo, đột nhiên lại có tiếng xì xào về nàng dù không muốn nghe nhưng tiếng nói đó lại ngày càng gần tai cô hơn.

"Ê, mày có biết Ahyeon đột nhiên nghỉ học ở đây không?"

"Không biết"

"Tao nghe nói, cậu ấy đi cùng Min Yeong 12A2 sang Úc đó"

"Thật vậy à?"

"Thì ra là vậy, họ yêu nhau à sao lại đi cùng nhau mà qua tận cả Úc cơ?"

"Thì yêu nhau mà, chắc gia đình của hai người họ kết thân rồi cho con qua Úc để sau này cưới đó"

"Chấn động vậy?"

"Ê mà chắc con của hai người họ sau này đẹp lắm á, Ahyeon thì xinh còn Yeong thì đẹp trai, nghĩ thôi đã thấy đỉnh rồi"

"Cũng phải, hâm mộ thiệt"

"CÂM MIỆNG HẾT ĐI!"

   Chiquita muốn tập trung học mà cũng không thể, những lời đồn đại khiến cô phải tức tối mà đập bàn quát lớn.

"Nè, chúng tôi đâu có đụng tới cậu đâu sao lại quát thế kia?"

"Tao thích quát đó rồi sao?"

"Chiquita, bỏ tay ra đi. Cậu ấy chỉ giỡn thôi, ở đây là lớp học đấy để chủ nhiệm thấy là không xong đâu"

"Đúng rồi đó"

   Chaeri ở ngoài hành lang đã nghe thấy tiếng cãi nhau liền chạy vào xem thì thấy Chiquita đang nắm cổ áo của bạn học trong lớp.

"Chiquita, mày làm gì vậy?"

"Bỏ tay ra đi"

   Đến khi Chaeri lại can thì cô mới bỏ tay mà quay về chỗ của mình, cô thật muốn đấm vào mặt cái tên đó nhưng nếu đánh nhau cô sẽ bị đình chỉ học.

"Các cậu nói gì quá đáng đúng chứ?"

"Có nói gì đâu, tự nhiên cậu ấy tức giận rồi muốn đánh tụi này"

"Thật chứ?"

"Ờ, thì tụi tôi chỉ nói về chuyện của Ahyeon với Min Yeong thôi rồi đột nhiên cậu ấy lại hành xử như vậy"

"Chuyện của người khác, các cậu bớt bàn mà tập trung vào chuyện học đi"

   Chỉ mới một buổi sáng mà xảy ra đủ thứ chuyện trên đời, từ khi nào một Chiquita chưa bao giờ tự ý đánh người khác, vui vẻ, ngây thơ, mê vẽ tranh lại trở thành một người lạnh lùng, khó chịu mà xém chút đã làm bạn học bị thương bởi những lời liên quan đến nàng.

   Chờ đợi và chờ đợi nhưng chẳng thấy bóng dáng "người ta" đâu, đến giờ bay rồi nhưng Ahyeon vẫn chưa có ý định lên máy bay nàng muốn thấy họ lần cuối khi ở Hàn rồi nàng mới yên tâm đi nói trắng ra là đợi họ níu kéo nàng ở lại, nhưng có lẽ vô ích rồi.

"Mỗi lần ở bên em chị đều trở nên túng bấn Chiquita à"

   Một câu nói trước sự hờ hững từ cô rồi không đợi nữa, nàng cũng quay đầu mà bước đi. Nàng đi thật rồi, cùng Min Yeong đến một nơi xa xôi một mơi mà hai chúng ta chẳng thể gặp lại nhau được nữa?

   Chiquita cô thừa biết nay là ngày nàng cùng hắn sang Úc, cô là đang cố ý không đi ra sân bay đưa nàng, cô sợ bản thân sẽ bị yếu lòng khi thấy nàng cùng Yeong bắt đầu một cuộc sống mới. Không có nàng mọi thứ ở cô vẫn vậy, cô vẫn có thể tự học, tự về nhà, tự mình ngắm hoàng hôn chỉ là không có nàng, những thứ đó chẳng khiến cô cảm thấy hứng thú.

  Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đây đã trôi qua một tuần kể từ khi nàng sang Úc. Và cô vẫn vậy, vẫn bị phạt và bị giáo viên mắng.

"Chiquita, em lại đi trễ. Ra ngoài đứng cho tôi"

   Cứ hết lỗi này, cô lại mắc phải lỗi lầm khác. Cảm xúc khi bị giáo viên mắng giờ đây không làm cô buồn hay tổn thương nổi nữa và cô cho đó là chuyện hiển nhiên, Chaeri thấy một tuần qua cô cứ như người bị mất hồn, kiểm tra toàn là bị điểm kém, bị chép phạt, mất tập trung trong giờ giáo viên giảng bài, Chaeri thấy Chiquita đã bị ảnh hưởng bởi nàng quá nhiều, cứ như vậy Chiquita không thể thi đại học được mất chứ đừng nói là trở thành họa sĩ.

"Đây là lần thứ mấy, em đi trễ rồi hả?"

"Lâu lâu, còn vung tay đánh bạn nữa. Em sao vậy Chiquita?"

"Kiểm tra thì bị điểm kém"

"Sao lại không nói gì mà đứng im đó?"

"Em xin lỗi"

"Đừng xin lỗi tôi, em cứ như thế sao thi đại học được. Nếu tuần tới bị tình trạng như vậy thì em không cần đến lớp làm gì nữa"

"Thầy à, Chiquita mấy ngày nay không được khỏe nên mới như vậy"

"Em đừng nói giúp Chiquita làm gì Chaeri"

"Em hứa với thầy sẽ không để tình trạng như thế xảy ra đâu ạ"

"Mong là như vậy, thôi tôi đi"

"Dạ"

   Ánh mắt của Chiquita từ nãy đến giờ chỉ nhìn xuống nền gạch, không được Chaeri nói giúp chắc Chiquita làm thầy giáo tức chết vì thái độ vô tâm của cô.

"Nói giúp tao làm gì?"

"Nếu không nói vậy, mày sẽ bị cho thôi học đó"

"Tỉnh táo lại đi Chiquita, còn tương lai của mày mà"

"Chiquita!"

   Chỉ nói một câu rồi cô cũng bỏ đi mất, dù Ahyeon đã không còn bên cạnh cô, lúc này đúng là Chaeri có thể dễ dàng bên cạnh Chiquita, lúc người ta bị tổn thương chỉ cần bên cạnh an ủi và chở che chắc chắn họ sẽ cảm nhận được mà muốn ở cạnh người quan tâm họ. Nhưng với trường hợp của Chaeri thực sự rất khó vì  "bóng dáng" của nàng thực sự đối cô quá lớn, cô khi yêu là toàn tâm toàn ý với người ta vậy à?

   Chaeri cất tập sách của mình, rồi nhìn sang phía bàn của Chiquita thì không thấy cô đâu. Chaeri lo rằng cô mang tâm trạng đó về một mình sẽ không ổn, liền chạy đi tìm cô. Lúc đi tìm, thì có bạn nhìn thấy Chiquita ra sân sau của trường, cô mới chạy ra đó xem thì đúng là Chiquita đang ở đó. Nơi đây, từng là nơi chứa đầy kỉ niệm của nàng và cô mà, Chiquita dựng khung mà vẽ tranh, cô chuốt viết chì rồi bắt đầu vẽ nhưng lại...

"Aiss...lại nữa haizz"

"Chiquita!"

   Cô bị thương ở tay nhưng liền nghe thấy tiếng gọi, cô đã nhanh chóng quay đầu lại nhìn xem đó có thực là nàng.

"Ahyeon!"

"Là tao"

   Chiquita cứ ngỡ là nàng nhưng không, Chiquita còn yêu Ahyeon nhiều lắm không dứt ra được, mất rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Sự hối hận càng ngày đến gần cô hơn, Chaeri cũng rất ấy nấy khi lại gần Chiquita, cũng mất đi sự tự nhiên giống trước kia chắc tại do bản thân ngỏ lời liền bị cô từ chối nên giờ thấy hơi ngượng mà đối mặt với cô.

"Tao xin lỗi"

"Đáng lẽ tao không nên nói lời như vậy với mày, tao làm mày khó xử rồi"

"Là tao xin lỗi mày mới đúng, tao đã nặng lời"

"Không sao đâu, nhưng có thể cho tao cơ hội làm bạn với mày được không? Tao không muốn kết thúc tình bạn giữa chúng mình đâu"

"Được chứ, nếu làm bạn thì được. Giờ bên cạnh tao cũng chỉ có mày là bạn"

"Mày nhớ Ahyeon hả?"

"Một chút"

"Không biết giờ Ahyeon đang làm gì ha?"

"Có đang ngắm hoàng hôn không nhỉ?"

   Nghe Chaeri nói, cô liền nhìn sang phải. Là do mắt của cô bị gì hay do hoàng hôn không còn đẹp như lúc trước nữa nhỉ?

"Cậu ấy rồi cũng sẽ có một tương lai mới, một hạnh phúc riêng cho đời mình. Mày cũng vậy, Chiquita"

"Đừng mãi chôn mình vào quá khứ, cứ như vậy mày sẽ là quá khứ mới của cậu ấy"

"Để quên một người thực sự rất khó nhưng buộc mình phải làm quen với điều đó, không tính bằng ngày, bằng tháng cũng sẽ tính bằng năm"

"Trước kia mày cũng một mình, tìm thấy thú vui cho bản thân, một Chiquita say mê vẽ tranh, một Chiquita muốn trở thành họa sĩ nổi tiếng, bây giờ mày cũng làm được như vậy mà"

"Chiquita, mày đã được tự do rồi mà chẳng phải sao?"

"Nhưng...tao cô đơn"

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro