3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ngày vẫn như thế, cô và nàng cứ đấu đá nhau suốt làm ai cũng nhức đầu, như hôm nay vậy.

Ahyeon - Tại cậu đấy, biết cuốn sách này tôi mua lâu lắm mới có được không? Cậu là ai mà dám phá hư sách tôi chứ.

Chiquita - Cậu đừng có đổ thừa, chẳng phải cậu làm lấn qua bàn tôi rồi làm rơi cả hộp bút màu xịn của tôi chứ, tôi chưa bắt đền cậu là may rồi. Đừng có giở thói bắt nạt người khác.

Ahyeon - Cậu ăn nói vậy mà cho được à.

Chiquita - Thì sao.

Quả thật cuốn sách đấy bán rất đắt, người như Ahyeon mà chịu nhẫn nại đi tìm từng shop từng trang mạng để đặt mua, nàng phải đợi tận hai tháng mới được diện kiến nó. Vậy mà đọc chưa được nửa cuốn đã bị phá hư như thế. Nàng như muốn nổ tung.

Không thấy được tạ lỗi xứng đáng từ bạn cùng bàn. Nàng ấm ức, rõ ràng nàng chỉ cần dọn dẹp lại hộp màu cho cô là được mà, sao lại phá hỏng cuốn sách của nàng như thế. Nàng rưng rưng ôm cuốn sách đi vào nhà vệ sinh.

Các bạn trong lớp ai cũng chứng kiến cuộc cãi vả đó, thấy nàng bỏ đi, họ cũng xúm vào hỏi chuyện. Nhưng không quan tâm, cô vẫn chìm vào suy nghĩ của mình vì đây là lần đầu cô thấy nàng khóc mà bỏ đi như vậy.

Chiquita - "Có phải mình quá đáng rồi không? Sáng nay cậu ấy vừa phấn khởi đi khoe nó khắp nơi mà. Hay cứ xuống nước trước một lần. "

Chiquita định đi tìm nàng thì dừng lại.

" Không được, mình cũng mất mát mà, chẳng phải do cậu ta trước sao? Không được yếu lòng, không được yếu lòng, không được yếu lòng. "
Điều quan trọng phải nhắc ba lần.

*Reng*

Tiếng chuông vào học vang lên một lúc, nàng mới trở lại lớp. Thật may đây là tiết tự học nên nàng đã không bị la.

Nàng đang cố gắng dán lại cuốn sách thì một tờ giấy bay qua bàn nàng một cách tự nhiên. Nàng cầm lên đọc khẽ cười mỉm.
Nội dung của tờ giấy :

Này, đừng giận tôi, tôi sẽ mua lại cho cậu cuốn khác. Nếu không thì lát nữa đi ăn cùng đám Rami, tôi trả phần cậu nhé.
Canny, Riracha Chiquita.

Ahyeon - Được rồi, không cần. Cũng xin lỗi cậu vì đã làm rơi hộp màu.

Chiquita - À ừm.

Rồi cả hai cũng không nói với nhau câu nào đến khi ra về.

Rora - Này Haram, chị Pharita hẹn mấy giờ thế?

Rami - 6h, nhanh chóng về chuẩn bị đi.

Rora - Ok

Chiquita - Về thôi nhỉ.

Ahyeon - Ừm.

Cả hai đang về cùng nhau, lần đầu tiên thấy đấy.

Ruka - Hai đứa cứ từ từ về nhé, bọn chị cho phép bọn em tới muộn.

Nói rồi cả đám người bọn họ cười khà khà chạy nhanh về để lại hai quả cà chua ở lại, à không để lại cô và nàng ở lại.

Khuôn viên trường giờ khá vắng vì mọi người đã về hết, lá rơi xào xạt hoà cùng tiếng chim hót. Có hai con người đang đỏ mặt đi cùng nhau, ai mà không biết lại tưởng là người yêu. Dù vậy, cả hai chỉ gọi là bớt ác cảm nhưng không hẳn là hết ghét. Dù gì cũng ghét nhau từ còn bé tẹo thì sao làm hết liền được chứ.



6h20

Tất cả đang có mặt tại nhà Pharita, thấy chị bước ra, Rami liền châm chọc.

Rami - Chủ xị mà đi trễ hả bà chị dà, báo hại tụi tui phải tới tận nơi đón.

Rora - Đúng đúng, đến Ahyeon và Chiquita cũng đến đúng giờ. Phạt chị bao tiền ăn cả đám.

Pharita - Rồi, được thôi.

Chiquita - Đúng là đại gia lòng em.

Cô vừa nói vừa làm hành động bắn tim làm cả đám cười toe toét.











Sau một khoảng thời gian tại trường mới, nàng cũng đã hoà nhập được với mọi người lại còn chơi thân với nhóm của cô. Tuy cô không thích nhưng cũng không làm gì được, vì làm sao một mà chọi năm được chứ. Nhưng vậy cũng tốt, dù sao cô cũng có cơ hội thân với nàng hơn...

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro