4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Đúng vậy, cô chính là muốn bỏ qua mối hận thù của cả hai sau khi chứng kiến hàng mi nàng ương ướt. Nhưng cũng chỉ có cô là đơn phương muốn vậy, chẳng ai biết. Chỉ là cô muốn hoà thuận với nhau hơn chứ không phải cô có tình cảm hay gì gì với nàng đâu nhé!

Còn về phía nàng, chỉ tạm gọi là mở lòng chứ chưa hết ghét. Nàng vẫn rất ghét cô mà muốn hơn cô và trêu chọc cô cho cô tức chơi vậy đó.

_____

Rami - Pharita đại nhân à, chị chọn được quán chưa, bọn em đói meo móc rồi.

Cả đám vẫn còn đang ở nhà của Pharita vì cô là chủ xị mà nhưng cô vẫn chưa lựa được quán ăn ưng í.

Ruka - Đã trễ nhất rồi còn chưa tìm được quán nữa. Mốt không dám để Pharira làm chủ xị nữa, thật sai lầm.

Pharita - Im lặng chút đi, để ta tập trung.

tíc tắc

tíc tắc

tíc tắc

Tiếng đồng hồ kêu liền hồi, cuối cùng cũng được hồi đáp.

Pharita - Đây, tới quán này đi.

Asa - Giỡn à? Chẳng phải quán bánh nhà Chiquita sao? Từ đầu sao không qua nhà nó cho nhanh chứ. Đói thật!

Giới thiệu đôi chút, nhà Chiquita có một vài tiệm bánh nhỏ được xây dựng trực thuộc công ty CN, công ty của ba cô. Tiệm bánh tên là Canny, sau vài năm thành lập, tiệm bánh đã lớn mạnh và được rải rác khắp Đại Hàn Dân Quốc, không ai là không biết.

Chiquita - Tới tiệm nhà em thì được nhưng chị Pharita vẫn phải trả tiền nhé.

Pharita - Biết rồi bà nội.

Tiệm bánh Canny

Tiệm bánh được thiết kế một màu vàng trắng nhẹ nhàng, vài chiếc cửa kính lớn khắp nơi. Tiệm bánh được làm như một chiếc xe van du lịch, đầu xe chính là nơi order và khu bếp.
Ahyeon vừa nhìn thấy đã há hốc, nàng thầm nghĩ.

Ahyeon - "Chẳng phải ngày trước nó xấu lắm sao, nay lại đẹp thế, mới có mấy năm"

Chiquita - Cậu đừng có đứng đó nữa, cậu đi nhiêu đó năm cũng đủ khiến tôi kết hôn, sanh con rồi huống chi là tiệm bánh.

Ahyeon - Xàm vừa thôi, tôi mới đi có ba năm.

Chiquita - Tôi chính là không thèm chấp cậu.

Cô bỏ đi vào trước để lại nàng với cái đầu như muốn bốc khói.

Cả đám vừa ăn vừa trò chuyện, nào là tình yêu, nào là việc học. Đúng rồi, chỉ một hai tháng nữa là Pharita cùng Ruka bước vào kì thi Đại học nhưng trông họ không lo sợ gì cả.

Rora - Sắp thi đại học rồi, hai người không lo lắng chút nào à?

Rami - Đúng rồi, thấy còn đi chơi đều đều thế mà.

Ruka - Thì cũng phải lo chứ nhưng tụi chị học giỏi từ trong trứng rồi nên chả sao đâu.

Ahyeon - Eo, nói chuyện thấy ghét thật.

Mọi người cười ồ lên trước lời nói cũng như gương mặt nàng. Nàng đang chưng ra bộ mặt khinh bỉ dành cho hai người chị kia.

Asa - Này, bức tranh đó đẹp ghê, ai vẽ đấy Chiquita.

Chiquita - Tao chứ ai.

Cô vừa ăn takoyaki vừa bình thản nói.

Rami - Xém xíu là quên chúng ta có một hoạ sĩ luôn đấy.

Ahyeon - Cái gì? Cậu ta có bộ mặt này luôn à, tưởng từ nhỏ chỉ biết học chứ.

Rora - Hai cậu quen biết từ nhỏ à?

Chiquita - Ừ, nhưng không ưa gì nhỏ đó lắm.

Ahyeon - Tưởng tớ ưa cậu à?

Rami - À, hèn chi Ayeon mới chuyển về đã thấy Chiquita chán ghét rồi, thì ra là thế.

Pharita - Ghét của nào trời trao của đó nha.

Chiquita - Em chính là không thèm cậu ta đấy.

Ahyeon - Em chính là không thèm cậu ta đấy.

Cả hai đồng thành lên tiếng.

Rora - Ây gu, hợp đến thế chứ lị.

Ruka - Há há, chị đồng tình.

Nhiêu đó thôi cô cũng đủ hiểu sau này
khó sống với đám này rồi đây.







Asa - Cũng trễ rồi, về thôi mọi người.

Đúng lúc mọi người chuẩn bị về thì mẹ cô gọi điện dặn dò cô gì đó.

Chiquita - Ahyeon, cậu về với tôi, mẹ cậu đang tán gẫu cùng mẫu thân của tôi.

Ahyeon - Cái gì?? Sao tôi phải về với cậu chứ.

Chiquita - Tôi chắc cũng thèm đi với cậu đó. Cậu không về cùng tôi thì cả tôi và cậu đều không yên đâu, chịu khó đi.

Ahyeon - Aiss, thiệt tình, về thì về.

Và vậy đó, cả hai đang cùng đi bộ về dưới ánh đèn vàng, không ai nói với ai điều gì, mỗi người đều chìm trong cuộc sống riêng của họ. Chiquita đang nghe nhạc thì ngó xuống thấy Ahyeon đang phụng phịu gì đó.
Thật ra cô cũng cao hơn nàng phải hơn nửa cái đầu nên từ góc nhìn này trông nàng rất buồn cười. Cô tháo tai nghe ta, nhẹ nhàng hỏi.

Chiquita - Bị gì mà mặt cau mày có thế kia.

Ahyeon - Tôi đau chân quá.

Chiquita - Cho đáng đời nhà cậu.





......

Ahyeon - Nè, cõng cho hẳn hoi coi, giúp thì giúp cho tới đi.

Chiquita - Cậu đừng có ý kiến, tôi đã giúp cho rồi, không cảm ơn thì thôi.

Ahyeon - Cậu đoàng hoàng đi, không thì tôi méc bác gái đó.

Chiquita - Xùy, đồ đáng ghét nhà cậu.

Ahyeon - Cậu nói gì?

Rồi cả đoạn đường vắng chỉ toàn tiếng nói chuyện, trách móc hay cãi nhau của đôi trẻ. Cứ nói chuyện suốt thì cuối cùng cũng về tới nhà.

__________________

Chap 3 vừa rồi flop quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro