5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vừa về tới đã thấy hai bà mẹ đang tám chuyện mặc dù có vẻ bà Jung sắp phải về nhưng bà Riracha vẫn bắt chuyện không thôi. Như kiểu muốn ngưng và chẳng ngưng được ấy.

Ahyeon - Con chào mẹ, con chào bác.

Nàng nhảy bổng khỏi người cô chạy lại phía mẹ nàng, nhẹ nhàng chào hỏi.

Chiquita - Chân có đau thật không mà chạy gớm thế? Muốn tôi cõng à?

Chiquita - Con chào mẹ, con chào bác Jung ạ.

Ahyeon - Còn lâu tôi mới thèm nhé.

Bà Jung - Thôi đi Hyeon.

Nàng bị mắng thì cũng phụng phịu nghe lời mà im phăn phắt, mặc dù nàng không muốn.

Bà Riracha - Ái cha, con bé Ahyeon ngày nào còn bé tí mới vài năm đã cao lớn vậy rồi à?

Bà Jung - Cậu nói quá, con bé nhà cậu chẳng phải cao hơn con mình cả cái đầu sao.

Bà Riracha - Không giấu gì cậu, mình hay cho con gái tập thể thao nên cũng cao hơn bạn bình thường một chút.

Nói rồi cả hai bà mẹ cười phá lên mặc cho hai cô con gái đầu đang rất ba chấm.

Kết thúc cuộc trò chuyện rôm rả, hai mẹ con nàng cũng lên xe trở về nhà, trên đường về.

- Con gái, dạo này đi học được không.

- Dạ cũng ổn, con còn chơi thân được với một nhóm bạn khá vui.

- Ừm, vậy tốt rồi. Mà này, con thấy con gái của bác Riracha thế nào?

- Sao mẹ hỏi vậy?

- Chỉ là ta muốn kết thông gia với bạn thân lâu năm. Dù sao hai đứa cũng là bạn, con bé vừa cao ráo lại thông minh, quá ổn cho một tiêu chuẩn bạn gái rồi.

- Mẹ à, con không muốn đâu.

_______

Sau khi mẹ con nhà Ahyeon về, cô cũng đang gặp tình trạng tươn tự nàng.

- Sao lại không? Chẳng phải hai đứa là bạn tốt sao, con bé cũng rất xinh đẹp.

- Ai đẹp chứ cậu ta thì không, con cũng không muốn trở thành bạn tốt của cậu ta.

- Mẹ chỉ thăm dò thôi, con không thích mẹ không ép.

- Vậy con xin phép lên phòng.

Trên phòng

Cô vừa tắm xong, bây giờ đang ngồi trên giường sấy tóc. Tiếng sấy tóc cứ vù vù vù, mặc cho tiếng gió ồn ào đấy, cô đang có suy nghĩ của riêng mình.

- " Nói thật, trông cậu ta cũng chẳng đến nỗi, quen nhau biết đâu lại hợp thì sao nhỉ? "

- K..không được, mình không thích cậu ta, thậm chí còn ghét mà? Xùy ôn bài thôi sắp thi rồi. Không nên suy nghĩ bậy bạ nữa.

Nói là làm, cô tắt đi máy sấy, vội vàng lấy tập ra ôn bài, có vẻ rất tập trung. Chắc là quên được cái suy nghĩ vừa nãy rồi.
Ôn cả buổi rồi cô cũng tắt đèn đi ngủ.

- " Lúc này không được lơ là, cậu ta về rồi sẽ khó cho mình đây, ngủ sớm để mai còn tỉnh táo nữa. "


___________

Hôm sau tại trường học

Rora - Aiss, học chẳng vô, tao mà tụt hạng nữa là tao ra đường ngủ thật đó.

Rami - Ai kêu mày, hôm qua tao đã bảo là học đi cứ đòi chơi game cơ.

Asa - Tụi bây im coi, ồn vậy sao mà học.

Rami - Ê Chiquita, nay học dữ vậy, chẳng phải bình thường mày đã hạng một rồi sao? Muốn lên hạng đặc biệt hả?

Chiquita - Mày không hiểu đâu.

Rora - Trời ơi, Chiquita tự cao tự đại đâu rồi, bình thường mày cũng không lo lắng tới vậy.

Chiquita - Bây giờ thì có rồi đó.

Cô vừa nói vừa nhìn về một phía, Lúc đó Ahyeon bước tới khoác vai Asa vui vẻ nói chuyện.

Ahyeon - Các cậu đang học bài à?

Chiquita - Không thấy sao còn hỏi.

Ahyeon cũng không thèm trách mà chỉ lườm nhẹ cô một cái. Hôm nay tâm trạng Ahyeon rất tốt vì sáng nay thức dậy nàng được ba cho tiền ăn vặt tháng này rồi.

Asa - Cậu không ôn bài à?

Ahyeon - Tớ ôn hết rồi, giờ nhắm mắt làm bài cũng 10 điểm.

Rami - Ghê, Chiquita nhà ta có đối thủ xứng tầm rồi.

Cô không nói không rằng liếc nhẹ nàng. Nàng vô tình bắt gặp ánh mắt hình viên đạn đó thì vui vẻ nháy mắt lại như đang khiêu khích cô vậy. Cô không thèm để tâm mà chỉ chăm chăm vào cuốn sách dày cộm kia thôi. Lần này cô quyết thắng nàng đó, đặc biệt là môn Toán, chính là môn cô tâm đắc nhất.

Sau khi thi xong, cả đám rủ rê nhau ra quán nước trước cổng trường nói chuyện. Chỉ có đám trong lớp, Pharita và Ruka đang bận rộn cho kì thi thi đại học bởi thi cuối kì kết thúc thì kì thi đại học mở ra nên bây giờ hai chị đang rất bận.

Rami - Tụi bây làm bài được không?

Rora - Trên trung bình cái chắc.

Asa - Tao vướng câu cuối thôi, câu đó khó vãi. Cậu làm được câu cuối không Ahyeon.

Ahyeon - Tớ làm được như không chắc nó đúng.

Nghe nàng nói vậy, cô thầm hả hê trong lòng vì câu đó cô vừa mới giải được vào tối quá, thầm nghĩ kì này cô thắng chắc. Hoàn huyên một hồi ai cũng về nhà nấy để chuẩn bị cho môn thi ngày mai chính là môn Anh, sở trường của nàng.






Nhà cô

Hôm nay cô đặc biệt ăn cơm sớm để ôn bài kĩ nhất, mục đích là vì hai tháng qua, nàng luôn đứng nhất về môn Anh nên cô hiểu được đó là sở trường của nàng.
Cô cứ giải đề rồi học từ vựng đến tận 2 giờ sáng, cô vẫn cảm thấy không đủ nhưng vẫn cố chắc chắn cô sẽ xỉu trong giờ thi mất nên đành đóng tập sách rồi đi ngủ. Nhưng hôm nay học mệt quá cô lại quên đặt báo thức rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro