6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiquita, con dậy ngay cho mẹ.

- Mẹ à, còn sớm mà.

- Còn 5 phút nữa là vào thi rồi, con mau dậy đi.

- H- hả, aiss, hôm qua con quên đặt báo thức nữa chứ.

Cô nghe mẹ cô nói vậy cũng nửa tin nửa ngờ cầm điện thoại lên xem thì đã 7h25 rồi, cùng hàng tá tin nhắn của hội bạn. Cô gấp gáp đi nhanh vào nhà vệ sinh cái vèo rồi bước ra với gương mặt sáng lán, mái tóc được buộc gọn cùng bộ đồng phục chỉn chu. Cô vội vã chạy xuống nhà, mẹ cô giật mình một hồi cũng chạy theo xuống.

- Này ăn sáng đi chứ.

- Giờ này rồi mà mẹ còn bắt con ăn sáng nữa.

Mẹ cô vừa bước xuống đã thấy cô chạy đi.

______________
Với phép màu thần kì nào đó, cô đã tới được trường với thời gian vừa chuẩn xác. Lúc này cả lớp đang được cô giáo hướng dẫn cách thức làm bài thì cô nhanh chóng bước vào chỗ ngồi từ cửa sau.

Ahyeon - Này, vô trễ thế?

Chiquita - Ngủ quên, bực mình thật.

Nghe được câu trả lời mình muốn nghe nàng cũng quay ngoắt lên bảng không quan tâm cô bạn cùng bàn mặt trắng bệch vì chưa ăn sáng đã phải chạy bộ đến trường.

*Reng*

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu thi vang lên, ai nấy đều gấp rút làm bài của mình, cô cũng không ngoại lệ.

Vừa tròn nửa tiếng sau, cô đã làm xong. Thầm nghĩ không uổng công hôm qua ôn cực khổ. Hoàn thành bài thi của mình cô xin phép cô giáo được nghỉ tại chỗ, vì cô giáo khá hiền cùng với học lực của cô nên đã đồng ý.

Cô gạt bài thi qua một bên, gục nhẹ xuống bàn tránh làm ồn. Im lặng nghỉ ngơi.

Còn nàng cũng đã vừa làm bài xong, liếc qua cô thì thấy gương mặt tròn tròn đáng yêu đang ngủ ngon, nàng bất giác cười nhẹ.

- " Lúc thức dậy cũng hiền thế thì tốt rồi."

Chiếc rèm phía cửa sổ khẽ bay lên, những tia nắng từ bên ngoài chiếu rọi vào gian lớp học làm cô khó chịu. Nàng vô tình thấy được điều đó, khẽ xê dịch chồng sách qua một xíu nhằm che nắng cho cô tránh cho cô thức dậy. Vì khi nãy nàng thấy được bộ dạng thiếu năng lượng của cô khi tới lớp nên biết được chắc cô đang thiếu ngủ lắm.

Nàng tò mò lén lút nhìn qua bài kiểm tra của cô, nàng thấy cô làm sai hai câu trắc nghiệm. Không nói không rằng dùng bút sửa lại giúp cô rồi cố tình làm sai một câu bên bài của mình, vui vẻ như mới làm chuyện tốt.

- " Coi như lần này tôi nhường cậu vậy. "

.......

Ahyeon - Chiquita, Chiquita.

Chiquita - Sao vậy?

Cô khó khăn ngồi dậy.

Ahyeon - Sắp tới lượt cậu nộp bài, tôi rộng lượng gọi cậu dậy, cậu còn không cảm ơn còn..

Chiquita - Được rồi được rồi, cảm ơn nhé Hyeon.

Vừa dứt lời cô đứng dậy đi về phía bàn giáo viên nộp bài và kí tên.
Còn nàng vẫn còn hoang mang vì vừa nãy cô gọi nàng là " Hyeon " .

Chiquita - Nè, nhìn cậu bây giờ như cuộn bông vậy? Ai chọc gì mà cả mặt đỏ ửng rồi.

Ahyeon - Kệ tôi, cậu phiền quá đi.

Nàng vừa nói vừa bỏ đi vào nhà vệ sinh.

Chiquita - Nè, ê ê. Ủa mình nói gì không phải à?

Rami - Ê nè, nãy sao mày đi trễ vậy.

Rora - Ê tính hỏi luôn.

Chiquita - Haizz, hôm qua học bài tới khuya mà còn quên đặt báo thức. Báo hại sáng nay tao phải chạy bộ đi nè.

Rora - Xui cho mày, ê mà ăn sáng chưa.

Chiquita - Chưa, chắc để trưa ăn luôn. Nay trường có bán takoyaki để bụng ăn chớ.

Rami - Ờ ờ, tao thấy người mày thành hình tròn như cái nó rồi đó.

Nói rồi cả hai người họ quay về chỗ ngồi vì sắp vào học. Lúc này nàng cùng Asa bước vào. Rora thắc mắc hỏi.

Rora - Nãy mày đi đâu với Ahyeon cả giờ ra chơi vậy?

Asa - Chuyện con gái hỏi chi?

Vừa nói cô vừa cốc đầu cậu.

Rora - Ui da, chứ tui con chó hả trời.





Học được một lúc thì người cô truyền đến một cơn đau dữ dội từ bụng. Cô ôm bụng nằm gục hẳn xuống bàn. Dĩ nhiên chỉ có mình nàng nhìn thấy.

- Cậu sao thế hả?

- Tôi đau bụng quá.

- Chưa ăn sáng à?

Khi sáng nghe cô bảo dậy trễ nàng cũng ngầm biết được rằng cô chưa ăn sáng rồi nhưng nàng cũng không để tâm.

- Ừm.

Nàng nhận được lời khẳng định của cô liền lấy cặp tìm đồ. Nàng lấy ra một cái bánh nhỏ, một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay với một chai nước, cẩn thận dặn dò.

- Đây là bánh, còn đây là thuốc đau bao tử và nước, tranh thủ ăn đi, cô đang không trong lớp.

Cô ráng kìm cơn đau mà ngóc dậy cầm cái bánh mì ngọt để ăn. Trong chốc lát cô đã ăn xong, cô lấy thuốc và nước uống. Một hồi sau cũng cảm thấy đỡ đỡ.

- Cảm ơn cậu. Mà sao cậu có mấy thứ này.

- Bánh mì tôi vừa mua dưới căn tin tính để trưa ăn vì trưa căn tin đông lắm. Còn thuốc thì tôi luôn mang bên mình, đã là con gái thì phải chủ động mang theo những thứ này. Chiều về nhà thì mua mấy loại thuốc thiết yêu mang theo để phòng đi. Đôi khi phòng y tế không mở cửa đâu.

Cô gật gù. Giây phút này nàng trông như một người vợ đang dặn dò chồng vậy. Cô thầm ngưỡng mộ vì bằng tuổi nhưng nàng lại suy nghĩ thấu đáo và trưởng thành hơn cô nhiều.

- Mà bánh mì tôi ăn mất rồi, trưa cậu lấy gì ăn?

- Ráng chen chúc dưới căn tin một chút là được chứ gì.

- À, dù gì cậu cũng giúp tôi, hay để trưa nay tôi mua cho cậu nhé. Dù sao cơ thể tôi cũng khoẻ mạnh hơn cậu.

Nghe cô nói nàng mới để ý rằng cô cao hơn mình cũng một cái đầu. Bờ vai tuy không rộng nhưng cũng đủ để nàng tin tưởng rồi.

- Ừm, coi như trả công cho tôi nãy giơg vậy.

Nàng tỏ vẻ miễn cưỡng làm cô bật cười không thành tiếng rồi cả hai cũng quay lại bài học đang còn dang dở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro