7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiquita - Cậu ở đây chờ tôi, tôi xuống mua đồ ăn.

Nàng nửa tin nửa ngờ gật đầu đồng ý, nàng chính là không ngờ cô lại biết giữ lời hứa thế. Nàng chỉ đơn giản nghĩ cô hứa cho vui thôi.

Nàng ngồi chờ một lúc lâu thì thấy có người chạy đến.

- Ahyeon ơi.

Ahyeon - Cậu là ai thế? Sao biết tên tôi?

- Không quan trọng, có người hẹn gặp cậu ở sân trường, nhanh đi theo mình.

Nàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo đi.
Cùng lúc này cô quay lại với hai phần takoyaki, hí hửng kiếm nàng.

Chiquita - Ahyeon, tôi mua được r... Ơ đi đâu rồi? Chắc đi vệ sinh, đợi chút vậy.

Đang ngồi một mình trong lớp thì một tiếng chuông điện thoại vang lên.

Chiquita - Alo? Có chuyện gì vậy Haram.

Rami - Mày đang ở đâu? Xuống sân trường đi.

Chiquita - Tại sao tao phải..... Này này. Cái con nhỏ này làm gì vậy chứ.

Tuy không tin lắm nhưng cô cũng ngó xuống xem thì thấy một người con gái đang được anh hotboy khối trên tỏ tình.

- Có vậy thôi cũng kêu mình nữa.

Nhưng mà khoan, nhìn kĩ thì người con gái đó rất giống một người.

- Ơ? đấy là Ahyeon mà, tức thiệt chứ dám để mình đợi, takoyaki nguội rồi. Tôi giận cậu.

Cô chỉ đang giận vì takoyaki bị nguội thôi chứ không phải vì ai kia được hotboy tỏ tình đâu nha.

Nói rồi, cô một lần ăn hết phần của cô, tuy giận nhưng vẫn chừa một phần lại cho nàng rồi phụng phịu giở sách ra đọc.
________

Lúc này ở phía nàng.

- Đồng ý, đồng ý, đồng ý.

Nàng đang bối rối không biết làm sao. Nàng không thích anh ta nhưng cũng không thể từ chối vì đang ở giữa sân trường. Cô ôm nhẹ anh ta vào thì thầm nói.

Ahyeon - Em xin lỗi, em không thể đáp lại tình cảm của anh, xin anh hiểu cho. Giờ mà từ chối thì cũng không phải lắm em chỉ còn cách này thôi ạ.

Nàng chịu khó ôm anh một hồi thì đám đông cũng vắng bớt lúc này anh cũng lên tiếng.

- À, không sao nhưng chúng ta có thể làm bạn không? Anh thật sự ngưỡng mộ em đó.

Ahyeon - À vâng được ạ.

- Anh tên là Park Hae Jin.

Ahyeon - Em tên Jung Ahyeon.

Hae Jin - À, cái này thì anh biết rồi.

Ahyeon - À, vậy em xin phép lên lớp, bạn em đang chờ.

Nói rồi nàng phóng đi luôn để lại anh ngơ ngác nhìn theo.

Trên lớp

Chiquita - Ahyeon đáng ghét, tôi hận cậu.

Ahyeon - Hận lắm à.

Chiquita - Ừ. Mà cậu là ai thế?

Lúc này cô mới ngước lên thấu nàng thì vui mừng vì nàng không đi ăn với anh ta.

- Ahyeon à. E hèm, cậu lên đây làm gì? Không đi với anh ta à.

- Không, cậu đang chờ tôi trên đây mà. Thế đồ ăn của tôi đâu?

- Ăn hết rồi.

Nghe cô nói vậy nàng cảm thấy vui trong lòng vì nàng đã nhìn thấy phần takoyaki được đặt gọn trên góc bàn của nàng. Rồi còn vì người nào đó giận quá đáng yêu đi. Nàng phì cười ngồi xuống bàn.

- Cậu cười gì?

- Không không, tôi không dám.

Nàng thì vui vẻ thưởng thức phần ăn vừa ăn vừa kể chuyện lúc nãy cho cô nghe. Trông cô có vẻ không quan tâm nhưng lại nghe chẳng sót chữ nào.
Khung cảnh bây giờ thật đẹp làm sao. Vài tia nắng len lỏi khung cửa sổ, tiếng gió xào xạc rơi, tiếng tụi bạn đùa giỡn với nhau. Ở góc lớp có hai người con gái, người vui vẻ kể chuyện, người đọc sách vờ như không quan tâm, có lẽ đây là bước ngoặt cho một tình yêu. Sự ngây ngô của tuổi học trò làm cho từng khoảnh khắc trở nên tuyệt vời và trong sáng hơn bao giờ hết.

________

cmt gì đi mn oiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro