1. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chiquita, nhìn kìa

-Gì nữa?

Chiquita nhìn lên bảng theo hướng bạn  mình chỉ và điều tệ nhất mỗi học kì đã đến: đổi chỗ ngồi. Nó chúa ghét đổi chỗ, đặc biệt là khi khả năng cao sẽ phải ngồi cạnh một con nhỏ ất ơ nào đó.

Đừng hiểu hiểu lầm nó, nó không ghét bạn cùng lớp đến vậy đâu, vì nó là lớp trưởng mà, nhưng điều tệ nhất mà nó có thể đối diện chính là ngồi cạnh một nhỏ PMG.

Chiquita đang theo học ở Hàn, nói văn vẻ là do nó xuất chúng nên được đi du học ở tuổi 15, còn nói thô ra là do nó quá nghịch, không còn trường nào ở Thái Lan chịu nhận nó về nữa nên nó đành phải sang Hàn Quốc, nơi mà chị họ nó đang theo học. Sở dĩ mẹ nó cho nó xuất ngoại là để cho nó chừa tật nghịch ngợm phá phách đi, vì bà nghĩ nó sẽ sợ môi trường mới và hiền lành đi một chút, nhưng đời thì đâu là mơ, nó học ở trường thì làm lớp trưởng gương mẫu học giỏi, còn sau lưng thì đã trap được chục chị gái rồi.

Không thể phủ nhận, nó mê gái. Nó thấy gái đẹp là sẵn sàng vứt bỏ liêm sỉ để chọc ghẹo nhưng riêng với Pick Me Girl, xinh đến mấy thì nó cũng né. Và người cùng bàn nó, Ahyeon, là PMG chính hiệu. Nói nàng là PMG thì không đúng, vì nàng kì thị mấy thằng đồng bóng tán nàng lắm, nhưng vì cái thói quen một ngày vuốt tóc quá 200 lần, trang điểm khi tới trường và học kém, nó xin phép trịnh trọng trao cho nàng danh xưng: Nữ hoàng pickme

Bên này Chiquita đang khó chịu thì bên kia của Ahyeon cũng chẳng đỡ hơn là bao. Thực sự mà nói, nàng không ưa loại con gái như nó. Nó là người nước ngoài, đã thế còn là lớp trưởng nên được thầy cô trọng dụng nên mặc định nàng phải nghe theo nó (cũng không hẳn?). Đặc biệt hơn, nó còn là kiểu học sinh ngoan ngoãn, mọt sách hiền lành các kiểu, loại con gái gì trên đời mà tận 16-17 tuổi đầu chưa biết trang điểm đến trường chứ, đời sống cấp ba gì mà nhạt thếch vậy?

Rami thấy bạn mình đang cau có thì quay sang trêu ghẹo:
- Nói thử coi Ahyeon mến yêu à, bạn cùng bàn mới của mày tuyệt vời quá nhỉ

- Thôi ngay đi chưa Shin Haram? Loại con gái gì đâu mà 17 tuổi, mắt đeo cặp kính dày cộp, tóc thì không biết tạo kiểu, đến trường còn không biết đánh nền chưa? Tao nói thật, loại như nó chả có ai yêu được đâu, người gì đâu mà dị hợm

- Nào nào cô bé, mày nói nó vậy, chắc gì đã đúng

- Mày thì giỏi rồi, tao cá với mày luôn là loại như nó chỉ có một loại thức ăn duy nhất chính là giấy

Rami thở dài, cô cố khuyên ngăn bạn mình trước khi đánh giá Chiquita rồi đấy chứ, nhưng không đáng kể. Chiquita ngoài mặt trông mọt sách chứ Rami biết thừa, nó đai đen Taekwondo, chưa có bằng lái mà đã bốc đầu phân khối lớn, lẻn vào bar mấy lần rồi. Dù biết là nó vào bar chỉ để uống thử loại nước được quảng cáo, nhưng dù gì, nó cũng đã vào và say bí tỉ ở đó rồi, cô còn chưa biết nó làm gì trong đấy đâu. Căn bản nó ngoan ngoãn mặc đồng phục là do hình xăm bên hông chỉ có đồng phục che được đấy chứ.

Cô Park, chủ nhiệm của lớp sau khi viết xong sơ đồ thì quay xuống nói:

- Đây là sơ đồ chỗ ngồi mới của lớp, các bạn mau di chuyển nhé

- Thôi mà cô ơi, đừng đổi mà

- Các em còn phàn nàn thì đây sẽ là chỗ ngồi của cả lớp đến cuối năm đấy, giờ thì mau di chuyển để lớp học còn được bắt đầu

Chiquita ngao ngán soạn đồ. Nó nhớ cô Park là người hiền lành lắm cơ mà, sao lại nỡ đổi chỗ quái ác đến vậy cơ chứ? Cũng may bàn nó ở dưới cùng, nó cũng vì thế dễ có cơ hội chơi hơn là khi ngồi đối diện với bàn giáo viên như hiện tại. Nó đến khi vác cặp xuống thì bạn cùng bàn mến thương của nó, Jung Ahyeon đã ngồi sẵn, đồ makeup để khắp nơi trên bàn khiến nó thở dài, người gì đâu mà nhiều đồ vậy cơ chứ?

- Ahyeon-ssi, cậu có thể dọn bớt đồ để tớ sắp xếp được không ạ?
- Bộ cậu mắc chiếm chỗ lắm hả

Gì chứ? Nó chiếm chỗ á? Nó còn chưa đặt đồ xuống luôn cơ đấy? Dù cáu nó vẫn phải nhịn, nó nuốt cơn tức và tiếp tục cố nói:

- Đồ của cậu đang chiếm mất hơn nửa bàn rồi, như thế này thì không được công bằng lắm

- Lớp trưởng à, cậu đang lạm quyền quá không vậy?- Ahyeon đảo mắt, vẫn không chịu dọn đồ đi

- Hai bạn bàn cuối mau vào chỗ đi, em Jung, dọn đồ vào để lớp trưởng có chỗ

Hahahhahaahah
Chiquita phải cố lắm để không bật cười ra tiếng, này thì làm giá, cuối cùng thì vẫn rén giáo viên chủ nhiệm thôi.

Giờ văn của cô Park hay thì hay đấy, nhưng đối với một con người học mạnh tự nhiên như nó, phải rất cố gắng để không gục đầu xuống ngủ. Ngược lại thì Ahyeon lại có vẻ nhàn nhã và thậm chí là yêu thích tiết học hơn

"Cũng lạ nhỉ, không ngờ chúa pickme cũng biết học", nó nghĩ chứ không nói ra

***

Ngồi hành hạ ở lớp xong thì cũng đến giờ ăn trưa, nó dọn đồ thật nhanh để xuống cantin, đùa chứ nó đói sắp chết rồi. Đúng lúc nó định đi thì cô Park lại gọi nó vào

- Riracha, cô nhờ em một chút nhé?

- Dạ thưa cô- tạm biệt bữa trưa thân mến, ta đành phải xa nhau 5 phút rồi

- Lý do cô ghép em và Ahyeon với nhau cùng bàn, thực chất là có mục đích. Mẹ của Ahyeon, bà Jung, đã đặt vấn đề với cô và nhờ cô giúp bạn ấy cải thiện môn toán. Và vì em là lớp trưởng nên....

- Cô ghép em với Ahyeon-ssi để giúp bạn ấy ạ?

- Không đơn giản như thế, mẹ bạn ấy có đặc biệt yêu cầu giúp em kèm cặp bạn để nâng cao điểm số.

- Thưa cô?

- Ý của cô là em cần kèm bạn học thêm, vào cuối giờ. Còn nếu em có thể thì cô khuyên em nên đến nhà kèm bạn học. Khoảng 3 tiếng 3 ngày trong tuần là ổn nhỉ?

- Là em thành gia sư của Jung Ahyeon hả????
Cơn ác mộng của nó, cùng nó, học toán, 3 tiếng đồng hồ vào mỗi tuần
sao???
Tai nó ù đi, mất nhận thức đến tận lúc xuống cantin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro