2. Yamaha chứ không phải Ducati

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy để tao tóm tắt lại, mày được ngồi cạnh gái xinh nhất khối, nổi nhất trường, thậm chí còn được kèm nàng học?- Rora mỉa mai nói

Rora, bạn thân của nó, học khác lớp và hơn nó một tuổi. Cũng như Chiquita, Lee Da In học vượt một lớp nên mới có 16 tuổi mà thôi.

Chiquita vừa ngấu nghiến đống đồ ăn cho bõ tức, vừa quay sang gần gừ với bạn:

- Thứ nhất, Jung Ahyeon không phải gu của tao, người gì đâu mà già hơn tao 2 tuổi lận?

- Mày cũng yêu mấy chị hơn tuổi rồi còn gì

- Thì ít nhất hơn có 1 tuổi thôi, này đây hơn 2 tuổi mà học kém hơn tao

- "Học dốt" của mày là người lãnh giải vô địch dương cầm của toàn thành phố, giải nhất tiếng anh trong kì thi quốc tế?

- Toán mà 45/100 điểm thì vẫn là dốt thôi

Chiquita nhún vai. Nó công nhận, nàng học giỏi, có khi giỏi hơn nhiều so với nó trong môn tiếng anh nhưng với trình độ ở trên lớp như thế này mà điểm toán dưới trung bình là kém rồi, quá kém là đằng khác. Rora đảo mắt, không ai có thể đôi co được với con nhỏ cứng đầu này được, chưa kịp tiếp lời thì bóng dáng của một người đã thu hút mắt Rora: Enami Asa của khối 12 đang đứng trước bàn của hai đứa, tìm chỗ ngồi ăn trưa

- Ê này, mày sao thế

Chiquita thấy Rora không nói trả lời thì quay ra hướng mà bạn mình đang nhìn và nó đã tìm được thứ mà nó nghĩ, crush của bạn thân nó đang đứng trước mặt. Nó nhếch mép, nói với bạn đúng một câu

- Xem người chuyên nghiệp tác nghiệp đây

Chưa đợi Rora phản ứng, Chiquita đã gào lên:

- Asa unnie ơi!!!

Mọi con mắt đổ dồn lên nó sau khi nghe nó gọi tên nữ thần của trường, nhưng nó nào quan tâm chứ, nó phải chọc cho cái con người vừa cà khịa nó cho bõ tức đã.

- Rora có chuyên muốn nói với unnie nè!

Về tình trạng của Rora, nó đã quá nhục nhã khi ngồi cạnh con báo này nên giờ đây nó đã có nơi trú ẩn mới: gầm bàn. Ở bên Asa thì cũng chẳng khá hơn là mấy, mặt nàng đỏ bừng lên vì ngại, nàng nhanh chóng mang đĩa đồ ăn đến bàn của hai đứa nhóc kém tuổi. Chiquita có vẻ rất thoả mãn với điều nó vừa làm, nó nhanh tay vỗ vai bạn, thì thầm nói

- Mày có 3 giây để đứng ngóc dậy trước khi Asa unnie đến đây

Và đúng như nó dự đoán, chưa kịp đếm thì Rora đã bật dậy, đứng lên với khuôn mặt ửng đỏ:

- C-chào unnie ạ, Rora lắp bắp

- Chào DaIn, ừm, em gọi chị ra có chuyện gì vậy

- À, nó muốn rủ chị ngồi ăn trưa chung thôi mà, đằng nào thì cantin cũng kín hết chỗ rồi, Chiquita nhanh nhảu đáp lời

- Vậy chị cảm ơn nhé, Asa đáp với một nụ cười toả nắng

Chiquita sau khi thành công dụ dỗ Asa thì cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn ăn, nhưng nó chưa kịp thưởng thức đồ ăn thì đã có một vụ drama xảy ra. 

Trước khi nó kể tiếp câu chuyện, thì Chiquita đây xin được phép hỏi: bộ các bạn mắc tỏ tình ở chỗ đông người lắm hả? Bộ một nơi sàn nhà lúc nào cũng trơn, người thì đông đúc là một nơi tốt đẹp để bày tỏ tình cảm hả? Không có chỗ nào lãng mạn hay riêng tư hơn được sao?

Theo như motip của mọi câu chuyện học đường, sẽ có một thằng nhà giàu đồng bóng tỏ tình một cô gái nóng bỏng ở ngay giữa cantin và ngay lúc này đây, sắp có một vụ việc như thế xảy ra. Chiquita nghe thấy tiếng cantin ồ lên, tiếng xì xầm và người bàn tán lấn át hết mọi tiếng khác.

- Để xem hôm nay ai là người may mắn đây

- Học sinh nào đang đỗ một chiếc xe Ducati trước cổng, yêu cầu mang đi nhanh

- Nó đang uống nước chuẩn bị tinh thần hóng drama thì sặc. Này nhé, con Yamaha yêu dấu của nó qua miệng của giáo viên thành hãng gì rồi?

- Tôi yêu cầu học sinh nào sở hữu chiếc xe phân khối lớn ngoài cổng thì hãy cất về và lên phòng hiệu trưởng gặp tôi trước khi tôi phải báo công an và xử lý vụ việc.

Chiquita hoảng hồn, lên phòng hiệu trưởng thêm vài lần nữa là ăn đòn đấy, học bạ của nó chưa đủ nát à?

- Ya, Rora, xin cho tiết chiều nay cho tao, tao đi mang bé yêu của tao về đã

- Mày mong tao động vào thứ trái pháp luật?

Rora cười cợt nói, hả hê lắm chứ, cái tên báo đời vừa gọi crush cô đến và làm cô ê chề như thế kia, giờ biết mặt nhau rồi đấy. Nhưng dù gì, cô cũng lo cho bạn thân mình nên cũng không có lý gì mà từ chối nó cả.

Chiquita đợi sau khi thầy hiệu trưởng đi thì chạy thật nhanh ra ngoài cổng trường. Vừa tháo khoá, nó vừa lầm bầm nguyền rủa, nguyên cả năm không sao, tự dưng hôm nay mắc chứng gì vậy

Ngay lúc đó, nó nghe tiếng máy ảnh và giọng nói của con người vô cùng quen thuộc mà nó ghét cay ghét đắng:

- Xem lớp trưởng gương mẫu của chúng ta này, hoá ra cũng có mấy trò quậy phá đấy nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro