3. Đồ ăn cho mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay quả thực chưa đủ xui với nó sao? Nhà trường tóm được con xe mà nó phải xin mẹ hết hơi mới được mua, con nhỏ nó ghét có bằng chứng nó là chủ chiếc xe, đời có gì tệ hơn làm nốt đi

- Ya, Riracha, cậu có đang nghe tôi nói không đấy?

- Mình đang không hiểu ý cậu

Ahyeon đảo mắt, đến mức này rồi mà sao nó vẫn ngơ ra được vậy

- Tôi nói, cậu nên làm gì đó để chuộc lại tấm ảnh chứ nhỉ?

- Ý cậu là giao kèo?

- Thôi nào, ai chả biết tôi có thể làm ân nhân hoặc làm kẻ hại cậu chỉ với một quyết định

- Mình thì lại không nghĩ vậy đâu

- Gì chứ?

- Cậu đang lẻn ra ngoài vào giờ trưa, Chiquita cười nhếch mép, điều đó là trái với quy định của trường, cộng hưởng thêm bộ đồ, nó ngừng lại và chỉ vào bộ croptop nàng đang mặc, hoàn toàn không có lời văn nào cho phép học sinh được mặc đồ hở da thịt đến trường

- Với cả, coi như đó là xe mình, thì ai nói mình lái nó đến trường chứ? Chẳng có ai làm chứng cả

Chiquita biết, nó có thể lách luật được. Nó đề phòng người ta bắt quả tang nó lái moto, nên luôn luôn đến trường sớm nhất, thành ra trong lời giáo viên lại thành học sinh ngoan ngoãn chăm học ưu tú, một công đôi việc.

Ahyeon, ngược lại, không thản nhiên được như nó. Nàng tưởng sắp bắt quả tang được nó, ai dè bị đập lại cho vố đau như thế

- Giờ thì, mình nghĩ cậu cũng nên xoá ảnh đi chứ nhỉ?

- Tại sao?

- Bởi vì Jung Ahyeon à, Chiquita mình đây sẽ không ngại tố cáo cậu đâu, một là cả đôi bên cùng có lợi, hai là cả hai cùng chết, tùy vào cậu lựa chọn mà thôi.

Ra uy vậy chứ Chiquita cũng lo bỏ xừ. Nó biết nếu lần này bị thêm một dấu nữa vào học bạ thì chiếc xe và cả tương lai nó đều nắm tay nhau biến mất.

- Không, sao tôi phải xoá?

- Sao cậu vẫn không hiểu nhỉ, tôi đã bảo...

- HAI EM KIA

Gì chứ, nó hoảng hồn quay lại thì thấy ông Hwang, bảo vệ trường nó đang đứng ngay sau lưng hai đứa. Nó chưa kịp chạy thì ông đã nhanh tay tóm được nó và nàng, lôi xềnh xệch nó lên phòng giám hiệu.

Và đó là lý do tại sao nó đang ấm ức ngồi uống nước ở trên phòng Hiệu trưởng.

Cũng tất cả là do Jung Ahyeon đó chứ, nếu như con nhỏ đó không lắm miệng đến vậy thì giờ này nó nào nỗi. Đơn giản nàng chỉ cần xoá tấm ảnh đó và Chiquita nó đây sẽ thay đồ, hoá thân thành người khác, vậy thì mọi thứ đều có thể giấu đi được rồi. Đang quanh quẩn nghĩ ngợi thì thầy Hiệu trưởng lên tiếng:

- Chúng ta đều biết mình phạm lỗi gì rồi đúng không, Canny Riracha Phondechaphiphat?

- Thưa thầy...

- Và chúng ta đều biết, chưa đủ tuổi thành niên, chưa có bằng lái thì đặc biệt không được sử dụng moto đúng chứ, Chiquita?

Thường thì chả giáo viên nào gọi thẳng nó là Chiquita đâu, nhưng chắc do nó ghé phòng Hiệu trưởng cũng trên dưới 5 lần nên thầy cũng coi nó có chút quen thuộc. Nó lắp bắp nói

- Nhưng làm gì có ai làm chứng rằng em lái nó đâu thưa thầy

- Người dân xung quanh đã báo cáo với nhà trường rằng thấy một cô bé tầm 15-16 tuổi lái moto đến trường vào khoảng 6 giờ 30 mỗi sáng, chắc lời này cũng do người ta bịa ra nhỉ?

Nó quên mất điều này rồi!!! Tiếng động của xe moto luôn là vấn đề, vậy mà nó quên khuấy đi mất. Giờ thì nó thực sự hoảng sợ rồi đây

- Thưa thầy, thầy cũng biết mà, học bạ em không có được đẹp cho lắm

- Tôi đã cảnh cáo em nhiều lầm về việc giữ gìn quy củ rồi mà?

- Nhưng chỉ nốt lần này thôi mà thầy ơi

- Và tại sao tôi phải làm vậy?

- Thêm một con dấu nữa là em vô gia cư vĩnh viễn đó

Nó hoảng sợ xin thầy hiệu trưởng. Nó thực sự đang rất sợ rồi, thêm một con dấu nữa là đời nó đi tong.

Thầy hiệu trưởng ngao ngán lắc đầu. Thầy biết nó là một nhân tài, vì vậy dù học bạ nó xấu, thầy vẫn nhận nó vào trường, nhưng quá nhiều lần thầy phải dung túng cho con nhóc này rồi.

- Thôi được, một lần này, tôi cảnh cáo. Cỏn bất cứ một lỗi gì trong trường, em liệu hồn với tôi.

- Em cảm ơn thầy!!!!

- Nhưng với điều kiện, viết bản kiểm điểm gửi tôi, và nhà trường sẽ khoá xe em trong vòng 3 tháng, đồng thời em cũng phải đi xin lỗi từng người dân quanh đây.

- Chuyện đơn giản thầy ơi!

Nó vui sướng reo hò, mặc cho đây là ban nội bộ nhà trường, nó không quan tâm. Nó thoát chết rồi!!!

Còn về phần Ahyeon, nàng ngồi im bên cạnh Chiquita, không nói gì. Nói thật, nàng đang quá ngỡ ngàng để phản ứng. Tên ngố trước mặt nàng, người mà trong hơn 1 năm trời ròng rã, nàng tưởng là mọt sách chỉ biết mỗi sách vở lại là một tên nổi loạn, học bạ xấu đến nỗi có nguy cơ bị đuổi học và nó đã lách tội chỉ với mấy lời năn nỉ. Nghĩ đến đây, nàng bỗng thấy hụt hẫng. Ừm, nàng ngưỡng mộ những con người khéo léo thật đấy, chỉ với lời nói cũng có thể làm người khác vui, đâu như nàng, đi đâu cũng bị ghét bỏ.

- Em Jung Ahyeon, em có giải thích gì về hành động của mình không?- lời nói của thầy hiệu trưởng cắt ngang suy nghĩ của nàng.

- Dạ, em...

- Trốn ra ngoài trường, như tôi đã nói vào ngày tựu trường gần đây, là điều tối kị mà mỗi học sinh cần phải biết. Theo tôi nhớ, em là một học sinh ngoan, điều này chắc hẳn em biết trước rồi chứ?

Đúng, nàng đâu thể trách thầy được.

- Dạ, em xin lỗi thưa thầy

Chiquita tròn mắt quay sang con người vừa cúi đầu xin lỗi kia. Đáng lẽ, Jung Ahyeon phải là người chảnh choẹ, sẵn sàng đứng lên đôi co với hiệu trưởng chứ, tại sao lại như vậy.

- Em xin phép nhận mọi hình phạt ạ

- Không đến mức quá nghiêm trọng như thế. Vì em cũng có công với nhà trường, đi thi được giải song đây là lần đầu nên thầy sẽ tha thứ. Em hãy về viết bản kiểm điểm xin chữ kí như Riracha là được rồi.

Tay nàng run lên. Nàng biết mình làm sai, nàng cũng không thể yêu cầu hình phạt nhẹ hơn được nữa, nhưng nàng thực sự sợ, sợ phải về xin chữ kí. Đến cả con điểm trên lớp không được điểm cao nàng còn không dám về báo cha mẹ, nói gì cầm về giấy kiểm điểm dí vào mặt phụ huynh bất ngờ như thế này được. Và quả nhiên, điều này không qua mắt được Chiquita. Nó ngơ ngác nhìn lên mặt nàng rồi lại nhìn xuống, nhìn đi nhìn lại mấy lần thì nó cũng hiểu. Chiquita thở dài, nó lên tiếng:

- Thưa thầy, đây là hình phạt quá mức đối với Ahyeon-ssi rồi

- Tôi chưa hiểu ý em?

- Dạ thưa thầy, ý em là- nó nuốt khan rồi nói tiếp- cũng đâu cần thiết phải về báo cáo với phụ huynh đâu ạ?

- Vậy em cho rằng hình phạt của em quá nhẹ?

Thầy hiệu trưởng nhướn mày, bình thường Chiquita sẽ làm mọi thứ để trốn tội, hôm nay nó lại chủ động xin cho bạn, thầy thực sự tò mò về hành vi của nó đấy.

- Theo em thì, một học sinh ngoan như Ahyeon đây, đâu phải bình thường lén ra ngoài không lý do được ạ

Nó nói rồi quay sang nhìn nàng cầu cứu, đây là cái cớ cuối cùng nó có thể nghĩ ra để cứu nàng đấy

Ahyeon biết Chiquita đang cố cứu nàng, chỉ là lý do quá riêng tư để mà nói ra. Nàng nghĩ đôi chút rồi cũng quyết định nói thật

- Em... ra mua đồ ăn cho mèo ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro