4. Cãi vã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó đang cầu xin thầy hiệu trưởng- người có thể cho nó bay màu với đúng một cái đóng dấu- tha tội cho một đứa con gái mà nó ghét trốn ra ngoài trường với lý do là mua đồ ăn cho mèo. Cũng hài hước phết đấy, Jung Ahyeon ạ

Ahyeon đỏ ửng mặt, lúng túng giải thích

- Đằng sau trường, có một chú mèo hoang, nó có vẻ đã nhịn đói khá lâu rồi nên...

Thầy hiệu trưởng thở dài, lý do như vậy cũng chẳng phải thật lòng quá rồi sao?

Chiquita sau một hồi sượng trân thì cũng quay ra thanh minh cho bạn, lỡ phi lao thì phải theo lao thôi

- Vậy nên, thầy thấy đấy, để phạt một người có một tấm lòng tốt như vậy thì vô lý quá! Giả sử gia đình bạn ấy lại không vui hoặc hiểu nhầm thì cũng không tốt đâu.

Ahyeon ngạc nhiên quay sang Chiquita, sao nó biết nàng đang ngại việc gia đình

***
Chiquita cầu xin thầy hiệu trưởng mãi thì thầy cũng buông tha cho Ahyeon, thầy bảo hai đứa nó sẽ phải đi dọn vệ sinh trường quay một vòng, coi như là đền tội, mặc dù nó vẫn phải viết bản kiểm điểm, thêm tội khoá xe 3 tháng và xin lỗi khu dân cư quanh đây nữa.

Chiquita liếc sang Ahyeon, mặt nàng vẫn không biểu lộ gì của sự hối lỗi, ăn năn hay buồn bã, vẫn là tảng băng trôi với biểu cảm hơi kiêu kì và chảnh choẹ đó mà thôi. Cũng không hiểu sao, trong giây phút bốc đồng, nó đi xin cho nàng. Chỉ vì Jung Ahyeon kia có vẻ hơi lo lắng và run rẩy chút mà nó đã động lòng rồi. Nó càng nghĩ càng tức, không hiểu lúc đấy nó nghĩ cái quái gì luôn đấy?

- Cảm ơn nhé, Riracha.

Ahyeon bất ngờ lên tiếng làm nó không chủ đích mà giật mình, ngơ ngác quay sang Ahyeon.

- Hả, gì thế?

Nàng chau mày. Lần đầu tiên, Ahyeon lên tiếng bắt chuyện với nó, mà tên ngốc này lại ngơ ra, không phải đang coi khinh nàng chứ

- Coi như tôi nợ cậu chuyện đó đi. Vậy nói tôi nghe, tại sao cậu phải làm điều này với người mà cậu không ưa đi?

- Sao cậu nghĩ mình không ưa cậu?

- À, chắc do cả thế giới này đều ghét tôi nên tôi cũng đánh đồng cậu đấy.

Ahyeon thực sự cáu rồi đấy, nàng đã nói chuyện với tên khó ưa này, mở lời với nó, mà nó chỉ toàn đáp lại nàng với một đống câu hỏi vô nghĩa.

Chiquita cũng không khá hơn là bao. Hình như hít thở cùng một bầu không khí với cái thứ họ Jung này làm nó chỉ muốn đấm thứ gì đó. Bộ nàng nghĩ ai cũng xoay quanh cuộc sống của nàng hay sao?

- Nghe này Jung Ahyeon, tôi chịu hết nổi rồi, nó đã phải đổi ngôi xưng thành tôi đấy.

- Tôi đéo biết tại sao, tôi lại đúng trúng cậu, tôi con mẹ nó càng đéo hiểu tại sao cậu lại kiêu kì cho rằng, tôi làm thế chỉ vì cậu xinh đẹp nữa. Bộ muốn giúp ai trên đời cũng phải đánh giá nhan sắc của họ rồi mới được giúp hả?

Nó hít một hơi và gào lên:

- Câu trả lời, là KHÔNG, Jung Ahyeon ạ, có đéo. Cậu toát mồ hôi, lo lắng khi thầy vừa nhắc đến cái từ "gia đình", vậy hà cớ gì tôi lại không được phép giúp cậu? Còn nếu cậu cho rằng người giúp cũng phải có đủ tư cách cho để giúp đối phương, thì thưa nữ thần, đừng có bày vẻ mặt càn giúp đỡ của mình ra.

Chiquita chưa từng phải cáu giận với người lạ nào như thế trong đời. Nó thừa hưởng gen của bố mẹ nó, nên mặc định Riracha nó đây, biết rõ rằng đối với người lạ một ấn tượng ban đầu cũng có thể thay đổi ánh mắt của thiên hạ như thế nào. Và đối với một người bị trói chặt với sổ hạnh kiểm như nó, điều này đặc biệt quan trọng. Nhưng nó không thể nghĩ được gì nữa, cái sinh vật trước mặt nó đã phải khiến nó không thể kiềm lòng mà chửi thẳng vào mặt.

- Mẹ nó chứ, nó chửi thầm trong bụng

***
Nó đi một vòng quanh, cầu khẩn xin lỗi từng hộ dân, xong xuôi mọi việc thì cũng tiết cuối. May cho nó, Rora bé bỏng ngoan xinh yêu của nó đã van nài được bà cô môn sử rằng nó có việc gấp phải về sớm (nó sẽ không biết rằng Rora đã viện cớ nhà có tang đâu) nên mới được thoải mái thơ thẩn ở đây. Con xe mến yêu của nó, con xe mà nó chưa từng cho con chị nó động vào, sẽ vào tay của người lạ và không được gặp nó một tháng. Nhỡ người ta không bảo trì cho nó 2 tháng một lần thì sao? Lỡ như ai đó lỡ làm xước xe nó thì sao? Nó sẽ chết nếu bé yêu của nó có mệnh hệ gì.

Nó đi vòng quanh một lúc thì lại quay về lớp, cũng may đi bà cô khó ở kia đã đi được một lúc, nó bèn lách vào lớp bằng cửa sau. Ngay cái lúc nó đứng dậy để lấy đồ, nó đã gặp ngay gương mặt khó ở mà nó ghét cay ghét đắng kia.

- Cuối cùng cũng về rồi đấy nhỉ, lớp trưởng?

- Không nói được điều gì tốt đẹp thì câm mồm vào.

- Tôi chỉ mói hỏi thăm cậu mà?

- Vậy với khả năng ăn nói của cậu, chẳng ai mướn hỏi thăm đâu. Tôi cũng đéo thể tưởng tượng hình ảnh của tôi với cậu ngồi cùng nhau trong 1 năm đâu. Tôi khuyên cậu nên giữ ý thôi bạn học Jung.

Nó dọn đồ rồi quay ra nói. Không nhì thêm phản ứng của nàng, nó đi một mạch ra cửa

Nó vừa bước xuống sân trường thì có một cục tạ nhảy lên bá cổ nó.

- Lee Dain, thả tao ra

- Mày nói chuyện với ân nhân mày như thế à con

- Tao đang cáu

- Ái chà, gái cùng bàn lại làm gì mày rồi?

Nó lầm bầm trong miệng, nhắc đến cái tên kia thôi cũng có thể làm nó nổi đoá, nói gì đến việc kể lại chuyện.

- Nói chung là, tao không ưa nổi tính nết con nhỏ đó.

- Ờ, hiểu rồi. Còn giờ mày tính về như nào?

- Hả?

- Mày bị thu xe rồi em yêu ơi ^^

Nó thực sự chỉ muốn nằm lăn ra đất giãy đành đạch. Đúng, Jung Ahyeon không có tội tình gì trong việc nó bị khoá xe, nhưng mặc kệ, việc gì xấu việc đó do họ Jung.

- Urgh, tao đi ké xe mày

- Không nha, bà mày nay phải về học piano rồi

- Vậy ai rước tao về?

Trả lời cho câu hỏi của nó là một tiếng gào lên từ cổng trường

-  Em bé ơi!

Rora ra vẻ tự hào còn Chiquita chỉ muốn đào hố. Nó chạy vọt đến chỗ Pharita, chị của nó.

- Chị bé tiếng cái, làm em nhục muốn chết

- Ủa tao có gọi mày hả

Nó chưa kịp phản ứng thì đã có một giọng cao chói của cá heo đáp lời nó

- Bé xinh yêy của em đến rồi đây

Nó đứng qua một bên, nhìn cặp tình nhân đang âu yếm trước mặt nó. Hai bà chị mến yêu của nó ôm ấp một hồi thì Kawai Ruka mới quay sang nó, cười đểu

- Chiquita bé nhỏ của chị bị khoá xe rồi nhỉ

- Biết ngay mà

- Ăn nói kiểu gì với vợ chị như thế?

Pharita hiền lành là thế, cứ ai động đến người yêu bé nhỏ của cô xem (ở đây chúng ta xét về chiều cao chứ không phải tuổi nha ^^), xem nàng có đập cho một trận không. Nàng quay sang táng cho đứa em họ trời đánh một quả, làm cho Ruka cười khúc khích. Chiquita ấm ức nhìn hai kẻ trước mắt, nó mới 15 thôi mà, mắc mớ gì mà đánh nó, còn bắt nó ăn cơm chó của hai người chứ.

- Đó cũng là lý do tại sao em thề sẽ không bao giờ bồ bịch với ai

- Mày không hiểu được niềm vui khi có bồ đâu em, Ruka lè lưỡi đáp

- Không có nhu cầu nha bà chị già

- Mày lại muốn khước từ chiếc xe của mày rồi đúng không

Ruka vung vẩy chìa khoá xe của Chiquita trước mặt, cười nhếch mép. Cô trước mặt Pharita có thể nhõng nhẽo, có thể cà khịa Chiquita đến hết đời nhưng không thể phủ nhận được tài năng của Kawai Ruka, mới 22 tuổi đã được nhận vào làm trợ giảng của trường trung học nổi tiếng khắp Hàn Quốc, thậm chí còn được trao cho trách nhiệm quản chế xe của con bé cứng đầu này.

- Thôi mà, trả cho em đi

- Gọi tôi là gì?

- Chồngggg

- Không được, tôi có vợ rồi

- Đại ca, mau trả chìa khoá xe cho emmmmmm

- Nhớ rằng mày vẫn đang bị quản chế, xe vẫn bị khoá đấy, đừng có dại mà lấy luôn bây giờ

- Đã rõ thưa đại ca lùn!

- Thôi vào xe đi

Nó vui vẻ chui vào ghế sau của con xe bạc tỉ của chị họ nó, ít nhất ngày hôm nay cũng không tệ quá, nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro