5. Xuất thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng nhìn bóng dáng của Chiquita một hồi lâu, cuối cùng cũng chỉ thở dài. Có vẻ như, nàng luôn sai nhỉ? Làm gì cũng không nên hồn mà. Nàng không ưa nó, nhưng nghe nó nói, nàng lại thấy buồn.

- Thưa cô chủ, đã về đến nơi rồi ạ

- Chú đừng gọi cháu là cô chủ như thế chứ chú Yang, nàng cười khổ, ngay cả người thân cận cũng phải gọi nàng là cô chủ sao?

- Ừm, chú xin lỗi

- Thôi không sao ạ, hôm nay ba mẹ cháu có về không thế?

- Họ...

Tài xế riêng của nhà nàng, chú Yang, có vẻ ngắc ngứ. Nàng cũng chả thèm thở dài ngao ngán, có vẻ không có ai rồi.

- Thế Taejoon thì sao ạ?

- Thằng bé cũng không có ở đây.

Nàng lại cười thầm trong bụng. Đúng, lạ gì nữa, đứa em của nàng bị tự kỉ nhưng nó lại có một tài năng âm nhạc thiên bẩm tuyệt vời, chắc lần này ba mẹ lại đưa nó đi khám hoặc đưa nó đi lưu diễn rồi. Nàng đi ra khỏi xe, tiến đến căn biệt thự màu trắng muốt đứng trước mặt.

Để tả thêm về Jung Ahyeon, nàng sinh ra trong một gia đình quyền thế, cha nàng sở hữu một công ty lớn, ông nội nàng lại có chức lớn trong bộ máy chính trị nên nhà nội của nàng có thể nói là vừa có tiền vừa có quyền. Bên ngoại của nàng cũng không thua kém gì, mẹ nàng là một ảnh hậu nổi tiếng và là ca sĩ vàng trong làng giải trí của Hàn, thành ra gia đình nhà ngoại của nàng có truyền thống lâu đời về âm nhạc.

Và nàng là đứa con đầu lòng của cặp vợ chồng đẹp hơn trong tiểu thuyết ấy. Jung Ahyeon, thừa hưởng tất cả từ gia đình nàng. Tài năng, sắc đẹp và trí tuệ. Em trai nàng thì lại không may mắn như vậy. Jung Taejoon bị tự kỉ bẩm sinh nhưng cậu lại tài năng hơn hết thảy. Cậu có khả năng chơi piano thành thạo như người đã luyện tập 3 năm từ khi mới 4 tuổi. Đó là khái quát về hình ảnh gia đình nhà Jung Ahyeon, đẹp nhưng đau đớn và khổ sở.

Nàng ném cặp lên giường, nằm phịch một cái. Ngày hôm nay đúng là dài với nàng mà.

- Hức

Nàng lại khóc rồi. Ahyeon chả biết tại sao mình lại khóc nữa. Hai hàng nước mắt cứ chảy dài qua mặt nàng. Ahyeon run rẩy cầm điện thoại lên nhưng rồi lại đặt xuống. Nàng không thể làm phiền Rami vì lý do như vậy được. Nàng biết cậu là bạn thân nàng, nhưng điều này không đáng.

Không đáng

Không đáng

Đúng chứ?

***

- Yahhhhh, trả đồ cho emmmmmmm.

Chiquita gào mồm lên, nó vừa chạy ra chuẩn bị xong đồ, mọi thứ vừa đủ hoàn hảo cho một buổi tối netflix and chill của nó thì Ruka nhảy bổ từ đâu ra, chôm bát mỳ của nó.

- Mỳ ngon quá em yêu

- Trả lại coiiiiiiiii

- Tại sao tao phải trả chứ

- Pharita Chaikong, bà coi người yêu bé nhỏ của bà này

- Cho người ta ăn tí không được à, đằng nào chị mày trả mày chìa khoá xe rồi còn gì

- Arghhhhhh

Pharita vẫn đang ung dung ngồi trong phòng uốn tóc, mặc kệ cho hai con người kia gào thét hú hét ngoài phòng khách.

- Mày keo kiệt dữ vậy, cho chồng chị ăn có miếng không được à, Pharita sau một hồi mới chịu bước ra phòng khách, ôm cổ Ruka cười khinh bỉ với con em

- Có tý của chị là nửa bát mỳ đó hả chị yêu?

- Tao đang dọn sạch môi trường hiểu không bé yêu

- Yah, ai cho chị gọi nó là bé yêu

- Em là em bé của chị màaaa, em bé duy nhất trên đời á

Chiquita đứng một bên nhìn hai người chị kính yêu phát cơm chó. Kẻ lùn thì bá cổ kẻ cao còn đứa cao thì nũng nịu với tên lùn, vật lý không ủng hộ điều này đâu.

Pharita quay sang nhìn con em họ đang ngao ngán nhìn mình, cười cười nói:

- Đến cái ngày mà mày có người yêu thì cũng sẽ hiểu được cảm giác quấn quít dễ thương này thôi

- Bộ chị quên danh sách người yêu cũ của em rồi hả

- Ý em là mập mờ cũ? Nếu vậy thì chưa vì đứa dài nhất mập mờ được với em là trong 2 tháng.

- Gì chứ, người ta cũng yêu em được 2 tháng mà bà chị

- Hồi đấy mày 14, Canny à.

- Rồi rồi, lui ra giùm tôi cái

Nó đẩy hai bà chị già của nó ra, đóng sập cửa rồi quay lại sofa của nó.

Tình yêu đối với Chiquita thật viển vông. Vô số lần, bạn bè nó khóc lóc, đau khổ chỉ vì một con người mà chính họ còn không biết có để tâm đến giọt lệ đó của họ hay không. Tại sao nó phải đau khổ, hi sinh vì con người tự dưng bước vào đời nó chứ? Nếu mấy chị mập mờ cũ của nó không ngừng khổ sở vì nó, thì em nó đây còn đang bận quan tâm về việc tối nay ăn gì.

- Ngẫm lại thì, mình cũng chưa từng yêu ai nhỉ, nó tự lẩm bậm

- Thôi kệ, chừng nào được ôm Lisa của mình thì quan tâm đến việc kiếm người yêu sau cũng chưa muộn đâu

***

Bạn biết tiếng động tệ nhất trên đời là gì không? Tệ hơn cả tiếng bọn không răng đòi sữa, là tiếng chuông báo thức vào lúc 6 giờ 99 khi vào học lúc 7 giờ.

Ừ thì hơi quá, nhưng mà cũng là 6 giờ 29 khi nó thức giấc rồi.

- SAO ĐÉO AI GỌI TÔI DẬY??

Nó lao ra phòng khách thì thấy hai bà chị kính yêu đang nằm vất vưởng do công cuộc đi bar ngày hôm qua.

- RUKA DẬY MAUUUU

Nó vừa lay bà chị đang nằm gục xuống sofa ngủ, vừa đạp con người đang nằm lăn lóc dưới sàn nhà.

- Mày câm mồm, tao đang ngủuuu

Ruka đáp lại với giọng lè nhè của người say, vẫn không có ý định ngóc dậy. Chiquita hết cách, bèn chạy ra lấy xô nước đổ ụp lên đầu con người kia.

- MÀY VỪA...

- CHỊ MẾN YÊU ƠI GIỜ LÀ 6 GIỜ 41 VÀ CHÚNG TA CÓ TIẾT MỘT

- THÌ?

- CHỊ LÀ TRỢ GIẢNG TRƯỜNG TÔI ĐẤYYYYY!

- OH SHI... TAO QUÊN MẤT!

Ruka đứng thẳng dậy lao vào phòng tắm. Chiquita cũng không khá hơn là bao, nó chạy vào phòng, quơ hết mọi thứ trên bàn vào trong cặp. Cũng may là nó đã vệ sinh cá nhân xong rồi, không thì cũng chờ Ruka đến hết đời.

- Urghhhh, đau đầu quá

Ruka đi khỏi phòng tắm thì cũng đến 6 giờ 50, nó khẩn trương nhìn đồng hồ rồi lo lắng hối bà chị vào thang máy xuống tầng hầm:

- Nhanh, không là không kịp đâu

- Mày bị thu xe có một hôm mà phiền quá

- Cái này là lo cho cả tiền lương của chị đấy, Ruka-ssi

Nó vừa nói vừa chạy ra nơi mà xe của Ruka đang đỗ:

- Mà bà chị có bằng lái chưa đấy?

Nó nhìn Ruka, người đang lái xe

- Hãy coi như chị họ mày có là tao có đi.

- À, vậy là chưa

Nó đảo mắt. Người đủ tuổi chưa có bằng lái đòi thu xe của người chưa đủ tuổi chưa có bằng lái thì có hơn nhau là mấy đâu.

Nó đến trường thì cũng là sát giờ vào học, cũng may là nó đi ké Ruka nên không bị nhốt ngoài cổng trường, chứ không thì giờ này lại phải trèo cổng với cái váy ngắn này rồi. Chiquita tông cửa chạy vào lớp và nó nhận ra nó đang đối mặt với cô giáo mến yêu nhất trên thế giới: bà cô Hwang dạy sử.

Như hôm qua nó may mắn né được tiết của cô thì hôm nay nó lại vui sướng được gặp cô trong tiết đầu

- Cô Riracha Phondechaphiphat, đúng chứ?

"Sao mà nói tên không vấp vậy", nó càu nhàu

- Cô đã vào muộn tiết tôi 1 phút 37 giây, vì vậy về nhà chép đủ 137 lần nội quy của trường cho tôi

- Thưa cô 1 phút 37 là 97 giây... Á ĐAU ĐAU

Nó chưa kịp định hình trời xanh đất rộng ra sao thì một bên tai của nó đã suýt bị kéo dãn ra ngoài. Nó la oai oái, thu hút mắt nhìn của cả lớp nhưng cô Hwang vẫn chưa tha cho nó.

Nhờ thanh quản tốt hơn người bình thường, giờ đây nó được tăng số lần chép phạt lên gấp đôi và được vinh dự trở thành tượng đá biểu tượng cho lớp ở ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro