6. Gia sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như đời tao đẹp hơn từ khi có 'Ahon' đấy mày

- Ờ cũng phải, sau 2 năm mày lại lên confess trường rồi.

Chiquita lườm Dain, kẻ đang nhởn nhơ cười đùa trước mặt nó trong khi nó đang bị phạt.

- Cùng đến muộn mà sao có mỗi tao là kẻ chiến thắng vậy?

- Chắc tại tiết đầu của tao là do chị người yêu của chị họ mày đảm nhiệm á

- Sao lại là nhỏ lùn đó nữa vậy

- Biết sao giờ, chắc do giáo viên tiếng Nhật lớp tao sắp nghỉ chăng?

Dain cười hì hì làm Chiquita càng thêm tức. Nó vừa định tác động vật lý lên đầu nhỏ bạn thì một giọng nói vang lên:

- Bộ hai cậu mắc đùa nghịch trong giờ học lắm hả?

Nó điên tiết, chưa kịp nói thêm điều gì thì nhân tố vừa chặn họng nó: Jung Ahyeon, đã lướt qua mặt. Nó móc mỉa:

- Tiên nữ à, dù cậu đẹp hay giàu thì vẫn không thoát khỏi bà Hwang đâu

- Tôi lại không nghĩ vậy.

- Ý cậu là s...

Nàng nhếch môi, lôi từng đằng sau cặp ra một cái khăn cũ, trông không khác cái giẻ chùi chân là bao rồi nhanh tay giấu cặp ở đằng sau cửa lớp.

Và với cái lý do là đi giặt giẻ lau bảng, nàng ngang nhiên tiến vào như để mặc cho Chiquita sắp cắn nát lưỡi vì cay cú.

***
Chiquita sẽ rất yêu đời, nếu hôm nay không phải ngày mà nó có nhiệm vụ kèm cặp với tiểu thư nhà giàu họ Jung, người đang đi trước nó vài bước chân về phía cổng trường. Nó vẫn còn cáu vụ buổi sáng, người gì đâu mà chơi bẩn không tả nổi. Nó gườm gườm nhìn bóng lưng của Ahyeon, nhan sâc trung bình, tính xấu mà cũng đòi làm hot girl.

Chà, để đáng giá qua nhan sắc trung bình của Chiquita xem sao. Jung Ahyeon tiểu thư, tóc dài đen được uốn xoăn phần đuôi xoã xuống bờ vai vuông làm nổi bật thêm phần nào của bộ đồng phục mà hàng trăm người trong trường mặc. Dáng người thuộc dạng dỏng cao, hơi gầy nhưng được cái cũng có điểm nhấn uốn lượn. Để mà nói, từ điển của Ahyeon chưa từng có từ xấu xí và cũng sẽ không bao giờ chứa đựng một từ mang hàm ý ương đồng như thế. Chiquita nhìn một lúc thì cũng đờ đẫn, nhưng nó giật mình ngay tức khắc:

- Nhan sắc cũng không quá mức để mà khen, gì mà nhìn dữ vậy Chiquita

- Ừ thi cũng ra dáng nữ thần...

Hai người không nói không rằng gì với nhau ngay cả khi đã lên xe nhà Ahyeon. Chú Yang biết cái bầu không khí này đại diện cho điều gì nên cũng vội vã lên tiếng:

- Chà, chắc hẳn đây là Riracha Phondechaphiphat nhỉ?

Chú quản gia nói hơi lắp bắp với cái tên của nó, biết ý muốn làm quen, nó tiếp lời:

- Riracha Phondechaphiphat ạ, chú về sau cứ gọi là Chiquita cho dễ

- À, chú là Yang Sehuyn, sau này có gì cứ nhờ chú nhé

Vốn là Ahyeon cũng chả để ý gì đến Chiquita cả đâu, nhưng nghe nó giới thiệu tên thân mật của nó cho chú Yang, nàng cũng tròn mắt quay lại nhìn nó. Chả phải nó đang cay cú vụ buổi sáng sao, mắc mớ gì thân thiện với tài xế nhà nàng vậy. Thậm chí Chiquita làm quen với nàng cũng không thèm giới thiệu tên thật, tại sao lại niềm nở nói tên thân mật với chú Yang?

Chú quản gia vui vẻ bắt chuyện thì Chiquita cũng hào hứng trả lời, Ahyeon ngồi bên cạnh cũng có mà như không với hai người

- Ahyeon, ngày hôm nay của cháu thế nào?

Chú Yang bỗng chợt lên tiếng làm nàng giật mình ú ớ:

- Dạ, cháu, ờm..., chẵc cũng... ổn ạ?

- Gì mà lắp bắp thế, bạn cháu có phải người lạ đâu mà sợ

Chiquita phụt cười còn Ahyeon thì đỏ mặt, sao tự dưng nói đến vụ này chứ. Nàng chưa kịp phản ứng thì chú quản gia đã lên tiếng:

- Chà, đến nơi rồi đây

Chiquita bước ra ngoài thì ngơ ngác trợn tròn mắt, không hổ danh là người nhà giàu mà. Trước mặt nó là căn biệt thự to nhất mà nó từng chứng kiến, chắc to hơn cái nhà của bà chị họ bên Thái nữa. Chiquita là con nhà giàu, nó đi qua nhiều biệt thự và chính nhà nó cũng sở hữu sương sương chục căn để đi qua đi lại cho tiện nhưng phô trương đến mức này thì quả thật nó chưa thấy bao giờ.

"Nhà" của Ahyeon, gọi là cung điện thì sẽ hợp lý hơn. Được xây với kiến trúc hiện đại, nội thất đắt tiền cùng với bao đồ điện tử mà nó thậm chí còn chưa gặp bao giờ nên Chiquita ước tính căn này cũng phải tầm hơn 10 tỷ won chứ không ít.

Nàng nhìn Chiquita đang đờ đẫn ngắm nhìn nhà của nàng thì cũng phì cười, lần đầu tiên Rami đến chơi nhà nàng cũng ngơ ra một lúc, nhưng để đơ ra như Chiquita thì nàng chưa thấy bao giờ.

- Cũng dễ thương, nàng lẩm bẩm trong vô thức

Sau một hồi ngáo ngơ nhìn nhà của Ahyeon, nó cũng nhận ra rằng nàng đã đi trước một hồi nên cũng lật đật theo sau.

- Thế giờ ta đi đâu? Lên phòng cậu hả?

- Không đời nào một người như cậu được phép vào phòng tôi.

Nàng kéo nó vào trong một căn phòng ở cuối hành lang tầng 2, có vẻ là một phòng họp. Phòng không chứa nhiều nội thất, chỉ có một bàn gỗ dài nằm giữa phòng và thêm ghế ở hai bên, ở cuối phòng thì gồm máy chiếu và bảng trắng, nom cũng giống phòng làm việc ở các cơ quan bình thường.

- Đây là phòng làm việc của công ty bố cậu hả?

- Không, tập đoàn của cha tôi ở chỗ khác, đây là phòng học thôi

- Phòng cho mỗi mình cậu thôi ý hả?

Câu hỏi vô thức của Chiquita lại vô tình làm Ahyeon khựng lại giây lát. Ánh mắt hơi dao động rồi lại trùng xuống, nàng lại thờ ơ đáp cho qua

- Ừm, cứ coi là vậy đi

Hành động nhỏ nhưng Chiquita đã thu vào tầm mắt. Hai lần rồi, lần nào nhắc đến gia đình nàng cũng vậy hết. Có chút buồn bã mà lại đau lòng. Nó định nói gì đó nhưng lại thôi, nàng có là gì với nó đâu, quan tâm làm gì chứ.

***
- WOA, TÔI ĐÉO THỂ NGỜ RẰNG CẬU CÓ KHẢ NĂNG NGU NHƯ VẬY ĐẤY

- Cậu bớt phản ứng thái quá được không?

- Sao lại quên được chứ, lượng giác là kiến thức lớp 9 màaaa

- Nó có trên máy tính thì tôi nhớ làm gì?

Nó cho nàng test lại kiến thức lớp dưới thì thấy nàng hổng một lỗ, hỏi lại hệ đa thức lượng thì nàng quên, kiến thức trên lớp thì không hiểu.

- Ê LOGARIT VỪA HỌC TUẦN TRƯỚC MÀ

- Thì nó của tuần trước chứ có phải tuần này đâu mà nhớ

- YA 16 + 17 SAO LẠI RA 23??????

*BỐP*

*ROẸT*

Chiquita điên tiết quay sang kí đầu Ahyeon ngay lúc nàng ta đang viết. Và kết quả là một quyển vở bị gạch chéo một đường giữa trang cộng thêm một tên nhóc đang nằm ôm đầu dưới đất

- Cậu nghĩ cậu làm cái gì vậy hả?

- Hình như tôi thấy ánh sáng trắng

- Có dậy ngay không hả

- Chờ tí ông bà đang vẫy tay gọi tôi lên rồi

- Ya, phắn mauuuuu

Ahyeon lôi nó ra khỏi nhà, vứt nó ra khỏi cửa rồi đóng sập lại không thương tiếc.

- A đm, đúng là người không có khiếu hài hước mà

Nó chửi thầm, học thì ngu mà sao chảnh thấy mẹ luôn rồi. Thôi kệ, coi như hôm nay nó làm quá tốt nên được tan ca sớm. Là một con người thì ai lại mong muốn tăng ca đâu.
______________________________________

Ahyeon bực mình bước lên phòng, nằm trên giường cau có. Hỏi thật, trên đời có ai dám động vào tiểu thư họ Jung này cơ chứ. Bố mẹ nàng còn chưa dám đánh, nói gì là một tên nhóc lạ hoắc lần đầu đến làm gia sư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro