7. Trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối chủ nhật ở Seoul quả thật đẹp, trời mát mẻ, không khí dễ chịu và mọi thứ thật sự hoàn hảo cho một đêm thư giãn sau một tuần làm việc năng suất.

Đó là trong mơ của Ruka chứ sự thật hiểm ác hơn cô nghĩ nhiều.

Ngay cái lúc mà cô sang nhà Pharita trong mong muốn dành một buổi tối ấm áp với người yêu thì chúa quỷ Chichi lại lôi cả hai người đi trộm xe.
Đúng, ngay cái giây phút cô thành giáo viên hợp đồng của trường, đang khao khát được tiếp tục trở thành giáo viên chính thức, thì nó lôi cô đi trộm xe.

- Chị giúp em nốt lần này thôi mà

- Sáng nay tao vừa mới thoát kiếp trợ giảng, còn tối thì mày lôi tao đi lấy xe?

- Chuyện gấp mà unnie, em chưa được gặp bé nó mấy tuần rồi

- Mày bóc lột sức lao động của con người được nhưng lại không để xe của mày được để yên trong kho - nơi để xe sạch sẽ gọn gàng mà tao từng thấy - trong ba tháng?

- Chị đưa em chìa khoá không phải là để em chôm nó sao?

- Không hề, chưa từng, và sẽ không bao giờ!

- Quá muộn rồi chị yêu

- Hai người có định vào không đây!?

Pharita lớn tiếng. Hai con người này đã đôi co trước cổng trường được 5 phút rồi, vốn nàng cũng chẳng muốn giúp con em đâu nhưng vì nó doạ sẽ kể mẹ nàng về đống album Taylor Swift nàng mua nên Pharita cũng đành cắn răng nhẫn nhịn lần này.

- Kế hoạch là như này: Ruka sẽ vào gọi bảo vệ mở cổng để chị vào lấy đồ, trong lúc đó em sẽ trèo tường vào và chị sẽ dẫn em ra cái kho đang chứa bé yêu của em. Vì chị được phân công giữ xe em nên chắc chị cũng có chìa khoá mở rồi chứ? Tốt! Em sẽ dắt bé chạy ra ngoài phòng bảo vệ, rồi chị sẽ đánh lạc hướng ổng giùm em, và bước cuối cùng là em nhảy lên xe, cải trang chút xíu là phóng đi được rồi!!!

Chiquita đã lên kế hoạch trước nên hôm nay nó đặc biệt phối bộ theo phong cách đường phố tối màu. Áo hoodie đen đi đôi với quần thụng màu rêu và đôi giày độn khoảng 5-6cm làm nó trông không khác một thằng con trai cao 1m73 là bao.

- Chà, được rồi đấy

Đúng như theo kế hoạch, Ruka đến phòng bảo vệ, cô gõ cửa hai tiếng và nở một nụ cười lịch thiệp:

- Cháu chào bác, một buổi tối thật đẹp nhỉ! Cháu thật xin lỗi bác vì đã làm phiền bác vào giờ này nhưng thật xui xẻo làm sao, cháu đã quên mất tài liệu cho ngày mai ở trong kho rồi, vậy bác có thể mở cổng cho cháu được không ạ?
....

Chiquita chả đợi đến câu thứ hai của cuộc tranh luận. Nó chạy vọt ra đằng sau trường, tìm điểm chết của camera. Đây rồi! Nó lấy đà rồi nhảy vọt lên thành tường, bám vào một vết gồ ghề trên tường và xoay người qua hàng rào. Nó phủi tay đứng dậy thì đã thấy bà chị Ruka đang nhanh chóng bước vào.

- Chị yêu của em thế nào rồi?

- Cũng may hôm nay bác Hwang trực, không là cũng chết dở

- Ông bác đó là người khiến em chết sống chết dở cầu xin hiệu trưởng đấy

Ruka dẫn nó đến cuối chỗ để xe của giáo viên, ở cuối bãi là một cái garage nhỏ, có khoá xích to và hoen rỉ.

- Thế này mà chị bảo là nơi để xe sạch sẽ ý hả?

- Mày không thể yêu cầu nhiều hơn được đâu, Ruka nhún vai

Cô bước đến, lôi từ trong áo ra một chiếc chìa khoá rồi hì hục mở cái ổ khoá cũ kĩ kia. Hí hoáy một lúc thì cũng mở được cổng, chỉ đợi có vậy, Chiquita lao thẳng vào. Ruka chậm rãi bước đằng sau, hỏi lớn:

- Thế camera, mày tính sao?

- Cái này không

- Ý là sao?

- Lúc trước chị đang nói chuyện với bác, em đã cho một liều thuốc ngủ vào rồi

- Không hổ danh là Riracha của ta

Nó cười khì khì. Anh nó ở Thái từng học qua dược nên nó cũng biết được chút ít về các loại thuốc, không ngờ sẽ có ngày nó dùng đến kiến thức này

- Đây rồi

Ruka chỉ vào một chiếc xe được phủ bạt đen dựng ở một góc tối trong kho, có vẻ rất cũ và khó nhận ra. Giấu kĩ như thế bảo sao nó lần mò trong trường mãi không thấy.

Nó lao tới, kéo tấm bạt lên, ho sặc sụa vì bụi. Và sau một vài tuần chưa gặp bé yêu của nó, chiếc xe đã biến thành hàng cổ trá hình

- Em yêu à, tao mới vắng bóng mày 3 tuần thôi mà sao mày lại thành như thế rồi

- Mày có nhanh lên không thì bảo

***
Theo đúng kế hoạch, Ruka tiến bước trước, tay giả bộ cầm một file tài liệu như đã bỏ quên ở trường còn Chiquita đi sau. Nhưng đúng cái lúc mà nó đến gần cổng trường thì

- Meow

- Hả

- Meow

- Tiếng mèo kêu ở đâu vậy???

Nó quay tới quay lui, nhìn quanh nhưng không thấy nơi phát ra tiếng động, chắc là nó ảo đá rồi

- Meow

Chiquita nhìn xuống chân thì thấy một con mèo cam nhỏ đang giương mắt nhìn mình.

- Mày chắc hẳn là cái thứ làm tiểu thư kia chạy ra ngoài tiếp đón chứ gì

Như một sự phản hồi cho câu châm biếm của Chiquita, con mèo nhảy lên, cào vào tay nó

- OÁI

- AI ĐÓ

Tiếng bác bảo vệ gầm lên ở đằng xa làm Chiquita giật mình. Nó cuống cuồng tìm chỗ thoát nhưng con mèo cam vẫn bám chặt lấy tay áo nó. Hết cách, nó bèn lôi con mèo vào trong túi áo rồi nấp dưới bục ở phòng bảo vệ.

Ngay cái giây phút định mệnh, cái lúc mà nó tưởng rằng nó sắp chết thì hai bà chị yêu lại thêm lần nữa cứu mạng nó. Tiếng còi xe ô tô của Pharita kêu inh ỏi làm bác bảo vể quên khuấy đi về nó, quay ngoắt lại gào lên:

- ĐÊM RỒI CÒN BẤM CÒI GÌ NỮA???

Ruka chạy đến, kéo bác bảo vệ ra một chỗ, cho Chiquita thời gian để chạy ra ngoài cổng, tha lôi thêm chiếc xe của nó ra. Được một lúc thì nó mới thở phào, cũng may là gác cổng ở trường nó cao, đủ để che đi cả cái xe lẫn nó, không là cũng ăn đủ. Mãi một hồi sau, khi nghe tiếng ô tô xuất phát thì nó mới yên tâm biết rằng chị mình đã an toàn, vừa leo lên xe chuẩn bị bốc đầu thì điện thoại kêu, nó lấy ra nghe thì giật mình bởi tiếng hú của Pharita

- MÀY.Ở.NGOÀI.

- Ủa gì vậy

- Ê chị đang đùa

*Tút*

Và bằng một cách thần kì nào đó, Dain đang nhìn thấy một đứa nhóc như trùm xã hội đen đang đứng trước cửa nhà xin ăn bám

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro