8. Gừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nửa đêm mày bốc đầu sang nhà tao, đập cửa gọi tao dậy rồi ngồi ăn hại mà vẫn đòi đồ ăn ý hả.

- Người đâu mà keo kiệt, nó vừa nói vừa lục tủ lạnh nhà bạn

- Keo kiệt cái đầu mày ý, ai mời mày đâu mà tự dưng lục tủ lạnh nhà tao?

- Urghhhhhhh

Chiquita rên rỉ khi bị Rora nắm đầu lôi ra ngoài, người gì đâu mà khó tính như ma.

- Cút ra ngoài cho tao

- Noona ơi có chuyện gì vậy

- Kang In hả

Chiquita như vớ phải vàng, chạy ra cầu cứu Kang In

- Kang In à, Chiquita đây đang bị noona của em đè đầu cưỡi cổ á, mà unnie đáng thương lắm, không có nhà để về đâu

- Sao chị lại không có?

- Thì bị tống cổ ra rồi chứ sao, Dain đứng ở cửa nói vọng vào

Chiquita vẫn chưa bỏ cuộc, tiếp tục nài nỉ thằng bé

- Một đêm nay thôi mà, chị sẽ ngủ ở phòng Dain, không làm phiền đến em đâu, nhé?

- Thôi được rồi

- Ai cho em cái quyền quyết định cho nó ở lại đấy hả?, Dain xen vào

- Thôi mà unnie, Chiquita-ssi bảo chị ấy vô gia cư kìa

*Phụt*

- NÀY NHA TUI BẢO TUI Ở ĐÂY CHỨ KHÔNG PHẢI VÔ GIA CƯ NHA

Dain phá ra cười còn Chiquita thì tức đỏ mắt, tưởng thằng bé hiểu chuyện thế nào chứ. Đợi một lúc chờ Dain nén cơn cười mới thốt ra được câu

- Noona cho nó ở lại là được chứ gì, em lên ngủ đi Kang In

Đợi đến khi tên nhóc kia lên tầng hoàn toàn thì Dain mới dẫn Chiquita lên tầng.

- Bố mẹ mày đâu rồi?

- Ngủ rồi.

- Thế sao không nghe thấy tiếng xe tao?

- Chắc mẹ tao nghĩ là thằng dân phố nào đó nên không quan tâm đâu

- Bắt này

Dain lục từ trong tủ ra một bộ đồ ngủ ném cho Chiquita để nó thay, vừa lúc nó ôm bộ đồ ra khỏi nhà vệ sinh thì cái âm thanh làm nó suýt chết lại vang lên

- Meow

- Ê tiếng mèo ở đâu vậy

- Meow

- Mèo...

- Meow

- À ĐÚNG RỒI

Nó kêu lên, lục từ trong túi áo hoodie ra một bé mèo cam nhỏ. Nhìn kĩ thì có vẻ là mèo hoang, chưa quen với người nhưng lại không bị gầy quá, chắc do cái người kia nuôi nó rồi.

- Ê SAO TỰ DƯNG MÀY MANG MÈO VỀ VẬY

Dain kêu lên, cô là chúa thích mèo mà.

- Ê sao mày có nó vậy?

- Nó cắn tao nên phải đem về

- Có dại không?

- Nếu có thì giờ tao chết rồi

- Dễ thương vãi đạn

- Mèo hoang đó, mày nuôi không?

- Mày biết thừa nhà tao không được nuôi mèo mà

Dain thở dài, mẹ nàng dị ứng với lông mèo, thành ra cả nhà nàng chả được nuôi con gì từ bé cả

- Ê bé nó có vẻ đói, nhà mày có gì không?

- Cho mèo ăn xúc xích được không?

- Chắc được đấy nhỉ

Dain chạy xuống cầu thang tìm đồ ăn còn Chiquita ngồi ngắm bé mèo. Chiquita nhấc con mèo lên, chăm chú ngắm nghía toàn thân nó

- Mày cũng không bị thương ở đâu nh...

- OUCH

- FCKKKK

Con mèo, lần thứ 4 trong hai tiếng, cắn nó. Vết thương thì rỉ máu còn con mèo thì vẫn tỏ ra vô tội. Nó bực mình mắng:

- Ya, chị mang em về không phải để cắn đâu

- ....

- Nãy em còn cắn áo chị đấy

- ...

- Biết cái đấy là hàng merch đắt không mà cào với cắn nó

- Ê này sao không trả lời

Con mèo vẫn giương mắt nhìn cái tên đang không ngừng ba hoa kia. Nó mà biết nói chắc nó coi thường tên nhóc kia lắm.

- Vì cưng là một con mèo láo, thậm chí còn màu cam, nên mày sẽ được tên là ✨✨Gừng✨✨

Nó tự hào vì cái tên mà nó đã nghĩ ra còn con mèo thì vẫn đang tròn mắt nhìn. Ngứa răng thì lại chả cắn cho phát nữa nhớ đời bây giờ

- Chà, xúc xích đây, ăn đi

- Meoww

Con mèo giật lùi lại, nhìn Chiquita và Dain đầy phòng ngự.

- Tao có tẩm thuốc vào đâu cơ chứ

- Ya Gừng, ăn coi

Nó đưa cái đĩa, khuơ khuơ trước mặt con mèo, thế quái nào con mèo lại đề phòng, cắn nó thêm lần nữa.

- Fck, tao mà bị dại tao cắn mày trước tiên

Nó ngồi chờ con mèo thêm một lúc nữa nhưng vô ích, Gừng không đả động gì đến cái đĩa. Nó chán nản, leo lên giường ngủ, chắc ngày mai nó sẽ bớt thù hẳn lại thôi.

***
Mỗi thứ ba hàng tuần, Chiquita lại có nhiệm vụ kèm Ahyeon học. Nó chán ghét điều đó. Nó muốn được tự do, nó cần được đi chơi, nó cần được giải thoát nhưng rồi nó lại ở đây kèm cặp cho con người mất gốc toán.

Nó công nhận, Ahyeon là người thông minh, bằng chứng là mới có vài ba buổi học mà nàng đã lấy lại được kiến thức rồi. Tuy nhiên, để mà qua điểm 8 thì vẫn chưa có khả năng.

Chiquita ngao ngán xoay bút, nhìn con người đang bí ở câu số 27. Bài đối với nó cũng dễ mà sao nàng làm chật vật quá vậy?

- Này

- Này

- Này

- Này

- Gì??

- Cậu biết cách chăm mèo không

Nàng mất kiên nhẫn. Nó chọc nàng phát điên để hỏi cách nuôi mèo.

Hay, hay đấy

- Tôi chưa từng nuôi mèo

- Nhưng cậu đã chăm con mèo hoang ở trường mà

- Khụ

Ahyeon giật mình ho sặc sụa, nàng không ngờ đến việc nó nhắc đến con mèo mà nàng chăm ở trường

- Đó... đó không phải mèo tôi

- Nhưng cậu có kinh nghiệm chăm nó

- ...

- Cho tôi lời khuyên điiiiii

- Tại sao lại là tôi?

- Cậu là người duy nhất đã từng có kinh nghiệm chăm mèo, ít nhất là người duy nhất mà tôi biết - nó nhún vai

Nàng đặt bút xuống, bắt đầu giảng giải

- Đầu tiên, cậu cần xác định mèo cậu là mèo như nào, tính cách của nó ra sao. Nếu nó là mèo con mới tách mẹ, cần cho nó làm quen với cậu. Cho nó ngửi mùi cậu, hoặc làm cho nó thân quen hơn với cậu

- Nhưng tôi mang mèo hoang về

- ...

- ...

- ...

- Thật luôn?

Chiquita luôn có cách để làm cuộc đời khó khăn hơn, nàng công nhận điều đó rồi. Có thèm khát mèo như nào thì cùng lắm mua nó hoặc nhận từ trại cứu hộ, cớ sao lại tuyệt vọng đến nuôi một con mèo hoang chứ?

- Cho nó tiêm dại trước đi, mình bị dại là mình đi toi trước nó chứ không phải là nó đi trước mình đâu.

- Nhớ lưu ý thêm đồ ăn nữa. Nếu là mèo con thì cần phải có công thức...

Có một điều Chiquita dù ghét nhưng vẫn phải thừa nhận, Ahyeon khi đã tập trung vào điều gì thì thật sự rất đẹp. Nàng thu hút mọi ánh nhìn, nó cũng hiểu thôi.

Một ý nghĩ ập đến nó, không kịp nghĩ gì nó buột miệng hỏi

- Cậu thích mèo đến vậy, tại sao không nuôi một con?

- ...

- Không tiện

- Nhà cậu rộng như vậy sao lại không tiện?

- Tôi lười đi mua mèo

- Cậu có thể mang con mèo ở trường về

- Không tiện chăm.

- Nhà cậu có hàng tá người giúp việc

- Rốt cuộc là gì?

- Sao cái gì gia đình cậu cũng cấm cản vậy?

- Tôi nói vậy hồi nào?

- Không có ý gì đâu, nhưng theo tôi thấy thì chẳng phải cậu nên nói chuyện lại với gia đình mình sao?

- Dựa vào đâu mà cậu kết luận như vậy?

- Đến cả bản kiểm điểm còn không dám đưa thì chả thế?

Sao lần nào ngồi chung một chỗ với Chiquita cũng làm nàng cáu vậy? Nó phiền phức, xen vào và làm đảo lộn cuộc sống của nàng.

Nhưng thật đáng buồn, nó nói đúng.

- Gia đình tôi có chuyện gì cần người lạ như cậu nói sao?

- Thì theo tôi góp ý...

- Tôi không cần bất cứ lời khuyên nào, từ bất cứ ai, về bất cứ thứ gì cả!

- Cậu không đủ thân thiết với tôi để nói về gia đình tôi, càng chả có một phẩm chất gì để nói đến cả!

- Nên tôi xin cậu, cút ra khỏi nhà tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro