9. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Notes: Gạch đầu dòng (-) là nói còn ("") là suy nghĩ nhe

***
Chiquita đi luẩn quẩn quanh phòng, lo lắng suy nghĩ. Có khi nó quá lời với tên họ Jung thật, nhưng nghĩ lại, nó nói cũng đâu có sai đâu? Nàng ta lúc nào cũng buồn bã, mình đưa lời khuyên thì cũng đâu có gì sai?

Nó tìm trong nhóm lớp ra số điện thoại của nàng, định nhắn nhưng rồi lại thôi. Não nó đang chia làm hai thái cực, một bên thấy tội lỗi vì làm chị ta còn một bên thì đang cáu giận vì bị đuổi.

- Vậy là có nên không đây?

Nó ngắc ngứ mãi mới viết được chữ xin lỗi rồi lại chần chừ ở nút gửi.

- Cũng không phải lỗi mình mà

- Nhưng không gửi thì khó chịu quá

- Aaaaa

Mặc kệ đấy, nó cóc quan tâm đến nàng sẽ coi thường nó như nào. Nó làm nàng buồn, thì phải xin lỗi. Chiquita hít một hơi sâu và ấn nút gửi rồi ném cái điện thoại không thương tiếc.

Ahyeon, rất giống chị ấy, giống một cách đau lòng. Đôi mắt đấy cũng to, tròn và đầy đau khổ. Nó siết chặt lồng ngực, cố gắng thở bình thường. Nó đã tự nhủ bao lần rồi, không được nhớ đến chị ấy. Nó đã tự nghĩ bao lần rồi, là chị ấy chỉ là một kí ức đẹp, đẹp đến mức nó mong chết cùng thời gian đó. Nó biết tương lai rộng mở, nhưng đã bao nhiêu lần nó mong được sống mãi trong vòng lặp thời gian đấy.

***

Chiquita lại gặp hồi ức đó, một hồi ức mà nó ghét nhưng không thể nào không yêu. Nó biết mỗi lần nó nghĩ về chị bé, nó sẽ đều mơ thấy chị.

Hít một hơi thật sâu, nó bắt đầu nhìn xung quanh.

Nó đứng kế bờ sông Hàn, tuyết rơi trắng xoá bờ vai, nó thử di chuyển nhưng chân nó đông cứng, không tài nào cử động được. Nó nheo mắt, dù tầm nhìn bị nhoè đi do tuyết nhưng vẫn có thể thấy được một bé gái đang đứng nhìn nó.

Giấc mơ này khác, không giống mọi lần. Nó nhìn xuống cổ tay nó, vẫn có một vết sẹo ở đấy, một vết sẹo vào năm 13 tuổi. Đây không phải hồi ức, khác với mọi lần. Đây là một ảo ảnh. Một ảo ảnh về chị.

Nó sợ điều này.

Nó không muốn gặp chị ấy chút nào.

Bé gái ấy mặc một bộ đồ đen, khoác thêm một chiếc áo trắng, đeo một chiếc khẩu trang cùng màu với áo. Chị ấy tiến lại nó, nó run rẩy, muốn chạy thoát nhưng dường như nó càng cố gắng di chuyển thì cơ thể nó càng tê liệt.

Chị càng đến gần nó thì nỗi sợ càng dâng trào hơn. Gió thổi ngày càng mạnh, tuyết rơi ngày càng nặng nhưng chân của chị vẫn vững chãi, không một run rẩy.

______________________________________

Và giờ, chị đang đứng đối mặt em. Chiếc khẩu trang của chị hơi rung động có vẻ chị đang nói. Em nghe được thấp thoáng tiếng của chị.

- Chiki à, em về đây làm gì.

"Em về thăm chị đó"

- Trời lạnh lắm, mặc ấm vào đi chứ

"Áo blazer của chị cũng không đủ ấm đâu"

- Em cao lên nhiều quá rồi, không còn bé bỏng nữa.

"Vậy cớ sao chị vẫn mãi như thế"
.
.
.

"Giá như đêm đấy em ở đây thì tốt"
______________________________________

Nó choàng tỉnh khỏi cơn mê, liếc sang đồng hồ

3:49 phút sáng

Nó mong được gặp lại chị, nhưng thật mong để quên chị. Gối nó ướt đẫm cả mồ hôi lẫn nước mắt, hơi thở nó gấp gáp và không đều đặn.

Nó đau quá, đau không chịu được.

- Meow

Nó ngước ra xa thì thấy Gừng đang đứng đấy nhìn nó. Nó cười khổ, đến cả con mèo cũng khinh nó rồi sao.

Gừng đứng nhìn nó chằm chằm rất lâu rồi tiến lại gần. Nó leo vào lòng Chiquita, kêu lên một tiếng rồi lại nhìn chủ nó.

Chiquita cười, một giọt nước mắt rơi xuống. Nó siết chặt Gừng, ôm chặt con mèo đáng thương.

- Nói tao nghe Gừng, nếu hôm đó tao đến sớm hơn, liệu chị ấy giờ đã không như thế này?

***
Ahyeon nhìn chăm chú vào màn hình điện thoại, nơi dòng tin nhắn "xin lỗi" của Chiquita đang hiện hữu. Nàng ấn vào trong dòng chat, một bong bóng hiện ra

- Xin lỗi

Chỉ có vậy. Xin lỗi. Không ít, không nhiều, không vòng vo cũng không hoa mỹ. Xin lỗi.

Nàng xoa bóp hai thái dương, thở dài. Chiquita nghi ngờ không phải là không có lý do. Nó thực sự rất nhạy bén, thông minh một cách thần kì. Nàng ban đầu nghĩ rằng nó chỉ là một tên mọt sách, không biết gì ngoài chữ nhưng có vẻ nó còn là một người đọc vị vô cùng tốt. Nàng tiếp xúc với nó chưa quá một tháng mà đã như này, có vẻ về sau sẽ cần phải đề phòng tên nhóc này nhiều.

Nàng ngước nhìn lên tường, bức ảnh gia đình nàng đang đứng cười hạnh phúc lại phần nào làm nàng đau lòng. Em nàng cười rất tươi vì đã đoạt được giải, mẹ nàng cười hạnh phúc mãn nguyện vì đã giúp đứa con tự kỉ của mình thành công. Cha nàng, người gần như chẳng bao giờ mỉm cười, giờ đây rơi một giọt nước mắt hạnh phúc.

Gia đình nàng đẹp, đẹp nhất khi không có nàng.

***
Lần đầu tui viết chap suy ạ, mong nhận xét của mọi người ạ

Thực sự rất mong sự góp ý của các cậu đó ạ🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro