10. Hoà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào buổi sáng, Jung Ahyeon

- Xin ch... CÁI QUÁI GÌ VẬY?

Trước mặt Jung Ahyeon là một hồn ma với mái tóc bù xù và đôi mắt thâm quầng sưng húp. Con ma đấy đờ đẫn ngồi thụp xuống chỗ cạnh nàng rồi gục thẳng xuống ngáy khò khò.

- Ê này Riracha

- Hửm?

- Cậu là Riracha thật đấy hả?

- Ừ đúng

Nó quá mệt để đôi co với nàng, giấc mơ hôm qua đã làm nó kiệt sức, thậm chí còn mất ngủ đến sáng. May là nó vẫn còn nguyên vẹn đến trường dù cho đã suýt đâm vào mấy cái cột đèn mấy lần.

- Ê bạn học Jung

- Gì?

- Tôi xin lỗi.

- Hả?

- Đừng để tôi nói lại, cậu thừa biết tôi nói gì mà

- Nhưng tại sao?

Chiquita vẫn đang gục mặt xuống bàn và không có vẻ gì sẽ ngẩng mặt lên giao tiếp với Ahyeon cả. Song, nó vẫn nói:

- Nói về gia đình người khác là không phải, đặc biệt là đối với người như cậu. Như cậu nói, tôi chẳng biết gì mà vẫn cố xen vào, thực sự xin lỗi về điều đó.

Ahyeon ngập ngừng đôi chút. Nàng nhạy cảm về gia đình thật, tuy nhiên vì tên nhóc này đã xin lỗi nên nàng cũng cho qua rồi. Ai dè nó mang cả chuyện đó lên trên lớp nói... Nàng nói lí nhí:

- Chuyện đó của hôm qua rồi mà...

- Cậu chưa đọc tin nhắn tôi nên tôi sợ cậu hiểu lầm gì.

Nó ngóc dậy nhìn nàng. Jung Ahyeon xin lấy danh dự ra thề, trong 17 năm cuộc đời, nàng chưa từng thấy gương mặt nào tồi tàn như của nó vào hôm nay. Nó nhìn chằm chằm nàng một lúc rồi lục trong cặp thứ gì đó. Một lúc sau nó mới ngẩng đầu lên, tay lôi ra một hộp sữa chuối.

- Tôi không có gì nhiều cả, đây là loại sữa mà tôi thích nhất nên đành dâng hiến cả tấm lòng cho cậu đây.

Nó dúi vào tay nàng hộp sữa. Chưa kịp phản ứng gì thì nó đã nói thêm:

- Đừng từ chối nó, Jung Ahyeon à. Tôi có lỗi thì nhiệm vụ của tôi là nhận lỗi. Cậu còn khách khí thì tôi không biết sẽ ăn năn nhường nào đâu

- Vì vậy cứ nể mặt tôi mà nhận đi nhé, làm ơn đấy.

Nó van xin nàng đến vậy thì ai còn đủ lương tâm mà từ chối nữa. Nàng đành gật đầu, nhét hộp sữa vào trong túi áo. Chỉ đợi có vậy, nó quay sang nàng cười ngốc nghếch:

- Vậy là tôi với cậu hoà rồi đó!

Ahyeon giờ đây mới thực sự để ý kĩ nhan sắc của Chiquita. Nó để mái ngố, làm gương mặt vốn bé, tròn tròn lại càng thêm trẻ con. Nó cười híp cả mắt, hai má phính ra thực sự làm nàng muốn bấu một cái.

- Ê, nhìn gì kinh vậy?

Nhận thức được việc mình đã nhìn chằm chằm vào đối phương quá lâu, Ahyeon vội đánh lạc hướng sang thứ khác:

- V-vào giờ nhớ hô cả lớp đứng dậy chào thầy cô đấy, Shin Haram phải làm thay cậu cũng phát ngán rồi

- Ủa vậy hả?

- Bộ cậu nghĩ mấy lần trốn tiết và đi học muộn thì ai chịu trách nhiệm chứ

- Ờ nhớ rồi, vào giờ gọi tôi dậy.

May là hôm nay nó đến sớm, còn dư thời gian ngủ.

Ahyeon thấy nó cũng chẳng đếm xỉa gì đến mình nên cũng đứng dậy. Nàng vừa bước ra khỏi cửa thì có một giọng nói lanh lảnh bên tai vang lên:

- Tiểu thư đài các của tớ ơi!

- Shin Haram, bảo bao lần đừng nhảy lên người tao

- Mới sáng sớm mà cọc dữ vậy em yêu.

Rami liếc xuống tay bạn thân thì thấy nàng đang cầm một hộp sữa

- Hyeon, mày có hứng uống sữa từ bao giờ vậy?

- Sữa gì?

Cô liền chỉ vào tay bạn thân. Ahyeon ấp úng đáp:

- Cái này... là đồ được cho...

- Đồ của bao nhiêu thằng theo đuổi mày vứt hết vào thùng rác rồi còn gì?

- Không phải bọn nó.

- Chà chà, Jung Ahyeon đã để ý ai rồi sao.

- Tổ sư nhà mày, người ta xin lỗi giờ chẳng lẽ không nhận?

- Bình thường chảnh lắm cơ mà.

Ahyeon bỏ ngoài tai lời móc mỉa của Rami, đi thẳng tới cantin.

Haram đứng đằng sau cười trừ, lần cuối cùng đứa bé tổn thương đấy chịu cho người khác bước vào cuộc sống của nàng là khi nào rồi. Từ ngày nàng bị bỏ rơi thì đã bao giờ đứa bé đấy chịu mở lòng đâu.

Rami lắc đầu, xua tan suy nghĩ của mình. Cô lẩm bẩm

- Quên điều đó đi, không được nhìn lại quá khứ.

***
Ahyeon ngồi vào chỗ, liếc sang bên cạnh thì vẫn thấy cái xác vẫn đang yên vị với tư thế ngủ ngon lành. Thắc mắc thật sự, sao nó ngủ trên lớp mà không đau lưng hay vậy? Nàng chọc vào hông nó, cố gọi

- Dậy đi, Riracha

- Cho em thêm 5 phút nữa

- Còn mấy phút nữa vào tiết rồi thưa lớp trưởng mến yêu.

- Đây, dậy rồi.

Nó ngóc dậy, vươn vai rồi nhìn quanh cả lớp. Bạn cùng lớp của nó chuẩn bị đồ vào học, cô giáo thì đang ở ngoài cửa.

Ê chờ đã, cô giáo !???

- Cả lớp đứn... OÁI

*RẦM*

Cả lớp quay lại nhìn Chiquita, nó đang quằn quại đau đớn còn còn Ahyeon đang ôm mặt vì xấu hổ.

- Riracha làm sao vậy em?

- Thưa cô, hình như chấn thương hơi nặng ạ

Nó ôm chân rên rỉ, lắp bắp nói với cô giáo.

- Jung Ahyeon, phiền em đưa bạn ấy xuống phòng y tế nhé.

- A, dạ vâng ạ.

Ahyeon luồn tay đỡ vai Chiquita còn nó thì nhăn mặt đi cà nhắc

***
Cả hai chật vật mãi mới xuống được phòng y tế, Ahyeon đỡ Chiquita xuống giường thì liền đi vòng quanh tìm người trực. Chiquita vội lên tiếng:

- Đừng tốn công vô ích Jung Ahyeon, không có ai ở phòng y tế đâu.

- Sao lại không, ắt ra họ cũng phải ở đâu đó gần đây chứ?

- Hôm nay là thứ 5, mà vào ngày thứ 5 là lượt trực của cô Kim.

- Rồi sao nữa?

- Ủa cậu chưa nghe hả?

- Nghe gì?

Nó nhún vai, thản nhiên nói

- Thì cô Kim đang mập mờ với thầy Lee đó. Nghĩa là giờ này cô ắt đang ngồi chim chuột với thầy ở đâu rồi

- Tôi tưởng đó là tin đồn nhảm!?

- Chậc chậc Jung Ahyeon à, cậu sống dưới đá hay sao mà lại như thế?

(Sb live under a rock ^^)

- Tin đồn đã qua tôi kiểm duyệt rồi thì luôn đúng, hiểu chưa.

- Gì mà ngạo mạn dữ...

- Tôi trốn tiết nhiều hơn cậu biết đó.

Ahyeon lắc đầu ngao ngán nhìn tên cà chớn kia, bảo sao thầy hiệu trưởng lại ghim nó. Chợt nàng ngớ ra:

- Ê chân cậu...

- À cái đó, không sao đâu, đừng lo quá. Nãy giờ tôi giả bộ chút để xuống đây ngủ thôi.

- Lớp trưởng mà lại...

- Này nha, tôi bị ép làm lớp trưởng chứ có phải là xung phong đâu, cũng tại ông thầy keo kiệt đấy.

Chiquita nói một hồi thì cũng lim dim ngủ. Bỗng một thứ lạnh buốt áp vào chân nó làm nó giật mình. Nó liếc xuống tìm người gây ra điều này.

Ahyeon đang chườm túi đá lên chân nó thì cảm giác một ánh nhìn đang dính chặt vào mặt nàng. Chịu một lúc không nổi, nàng quay ra gắt với nó.

- Nhìn gì mà như nuốt sống vậy!?

- Tôi bảo không sao rồi mà, tự dưng làm người ta hết hồn.

- Bầm tím mà không chườm vào thì để lại sẹo.

- Ủa, nữ thần họ Jung lo cho tôi sao?

- Câm mồm vào Riracha, tôi chỉ đang trả ơn vì hộp sữa của cậu thôi mà.

- Đã bảo không cần mà

Nó bật dậy cáu kỉnh nói. Đã bảo là đừng có làm gì rồi. Nàng ấn nó về giường, cười mỉa:

- Đùa có tí mà sao căng. Cứ coi là lòng tốt của tôi đi.

- Đến cả chị tôi còn chưa có quyền nhìn thấy chân tôi đâu đấy Jung ạ.

- Rồi rồi, coi như tôi may mắn.

Không gian lại chìm vào im lặng. Chiquita để mặc nàng chườm chân cho nó, thích làm gì thì làm. Nó nhẹ nhàng nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng buồn đôi co với Ahyeon nữa. Ahyeon biết nó đuối lý, cũng không nói gì thêm mà để nó ngủ, nàng tập trung vào cái vết tím đen trên chân nó kia.

Không khí yên bình, không ai nói với nhau câu nào. Họ đều chìm vào sự tĩnh mịch, thư thái nhưng không gượng gạo, im ắng nhưng lại dễ chịu. Cũng thật bất ngờ thay, hai con người ở cạnh nhau là bão tố lại có thể cùng thư giãn với nhau.

Ahyeon liếc nhìn Chiquita, mặt nó thả lỏng ra nhìn yêu thật. Bình thường lúc nào cũng phiền mà ngủ thì lại yên tĩnh...

"Ê chờ đã, mình đang nghĩ gì vậy"

Ahyeon vò đầu, tự dưng hôm nay sao hở ra là cứ ngắm tên ngốc này vậy, còn khen nó dễ thương nữa. Không được, cần phải bình tĩnh lại chứ. Nàng hít một hơi sâu, tự trấn an

- Không sao, coi như hôm nay nó có nhan sắc hơn thường chút thôi, không việc gì to tát cả.

Mong là như vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro