11. Trốn học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiquita ngóc dậy, nó ngơ ngác nhìn quanh. Nhớ rồi, nó xin cô xuống để băng bó vết thương nhưng thực chất là trốn tiết. Nó liếc xuống đồng hồ: 11 giờ.

- Mình đâu ngủ lâu đến vậy đâu...

Nó dụi mắt, nhìn lại vào đồng hồ, vẫn như cũ: 11 giờ

- Oh

- Ê ĐCM JUNG AHYEON SAO KHÔNG GỌI TÔI DẬY???

- H-hả?

- Ủa cậu còn ở đây hả?

- S-sao tự dưng gào to vậy?

Nàng vươn vai, ngủ sai tư thế đau lưng không tả nổi.

- Nãy cậu gào lên gì vậy?

- B-bây giờ là 11 giờ rồi á...

- Nghĩa là...

- Ừm thì mình ngủ ở đây từ tiết đầu đến tiết cuối rồi đó...

- Ah, fvck my life

Nàng ôm đầu đau khổ, tưởng đến cuối ra chơi tiết 1 sẽ quay lại lớp, ai dè ngồi chill ở đây hết mẹ nó sáng đâu.

Chiquita cuống cuồng bò dậy, lục tung giường để tìm cái cà vạt, cổ áo vì mới ngủ dậy nên bị kéo xộc xệch. Ahyeon liếc sang bên nó thì không khỏi đỏ mặt, xương quai xanh cũng hiện rõ quá rồi đấy. Cổ nó thon, nối với xương quai xanh nổi rõ, nếu nhìn không thôi thì chẳng thể nào nói rằng Chiquita đây là 15 tuổi được. Và bên trên xương cái xương đòn kia, là một vết bớt.

Không đúng, đó là vết sẹo mới phải.

Dấu vết ấy mờ mờ, màu trắng ởn lên so với màu da của Chiquita. Nó to, kéo dài từ đầu xương quai xanh đến quá nửa chiều dài, có vẻ như là dấu tích của một vết bỏng.

Ahyeon ngơ ra, nàng nhìn chằm chằm vào nó. Trong vô thức, nàng túm lấy cổ áo nó, bấu chặt, mắt vẫn không rời vết sẹo.
.
.
.
______________________________________

- Nhóc con, sao lần nào gặp chị cũng phải chạy vậy?

Chị phủi những bông tuyết đang rơi trên vai đứa nhỏ. Hai má em tròn ủng, đỏ ửng lên vì lạnh.

- Tuyết rơi rồi, sao không mặc ấm vào?

- Không cần đâu Hyeonie, em khoẻ như voi á.

Em híp mắt cười, khuôn mặt như sáng bừng lên, kéo cổ áo lệch xuống vai làm lộ ra một vết sẹo. Em vẫn cười, khoe khoang với chị

- Chị thấy không Hyeonie, vết sẹo này còn không làm em đau được cơ mà.

- Sao lại có sẹo ở nơi quái ác này vậy?

- Hồi bé em chơi trốn tìm đụng nhầm vào cái ấm đun nước nên vậy thôi.

- Cẩn thận vào chứ.

Em có biết rằng, em đau là chị đau đến nhường nào không.

Đã có một người từng thương em vậy đấy, hà cớ gì lại nỡ bỏ người ấy đi như thế?
______________________________________

- Jung Ahyeon, cậu làm sao vậy?

Nó cố dứt ra khỏi nàng nhưng không nổi, bình thường trông mong manh mà sao tự dưng khoẻ dữ vậy?

- Vết sẹo cậu có do đâu?

- Sẹo gì?

- Vết sẹo trên cổ cậu có do đâu?

- V-vết s-sẹo gì?

- TRẢ LỜI TÔI!

Nàng gằn giong dường như không điều khiển được bản thân. Chiquita sợ Ahyeon lúc này. Nàng không phải là người nó hay biết nữa. Nó cố bình tĩnh hoà giải:

- Nghe này Ahyeon, tôi không hiểu tại sao cậu tự dưng lại phát khùng lên thế nhưng tôi không thể nói cho cậu biết được.

- Tại sao không?

- Một người tự dưng nắm cổ mình đòi mình khai ra thứ mà họ muốn, cậu dễ dàng đưa họ kết quả đến vậy à?

- Với lại, cậu còn đang gào vào mặt tôi, chả có lý gì mà tôi phải nói cho cậu biết cả, dù nó là điều quan trọng với cậu đi chăng nữa

Nàng hơi trùng xuống, nó nói đúng, nàng đang đi quá giới hạn rồi. Chả là gì với nhau, chỉ đơn giản là bạn cùng bàn hỗ trợ nhau, chưa nói chuyện tử tế với nhau ngày nào mà tự dưng vô lí đến vậy, quả thật nàng sai rồi. Ahyeon buông nó xuống, thở dài:

- Tôi xin lỗi.

- Ừm

Không khí lại gượng gạo, hai người dường như không biết nói gì. Sau một hồi, Chiquita bèn lên tiếng trước:

- Vậy, nếu không có gì thì tôi đi trước nhé?

- Hả, à được.

- Vậy, chào nhé.

Nó nói rồi bước đi luôn, để lại một mình nàng trong phòng y tế.

Ahyeon thất thần ngồi phịch xuống giường, 6 năm rồi mà vẫn còn nhớ em ấy, chẳng phải đã tự nhủ rằng hội ngộ là bất khả thi sao.

Chờ đợi 6 năm không hồi ước, thấy một vết tích lại tưởng đấy là người mình thương.

***
Ahyeon về đến lớp thì lớp vắng tanh, mọi người đều đi nghỉ trưa cả. Nàng vừa đi đến chỗ ngồi dọn đồ thì có một cú xô nhảy bổ lên người, chả cần nhìn nàng cũng biết là ai. Và như để khẳng định cho nàng, quả tạ đấy lên tiếng:

- Jung Hyeonie đi tình tứ với lớp trưởng hết 5 tiết buổi sáng về rồi ư!?

- Cảnh báo mày lần một, Shin Haram.

- Tưởng đi chơi quên đường về rồi cơ. Với lại tên nhóc kia đâu rồi?

- Bỏ đi trước rồi.

- Trời đất, vợ chồng cãi nhau hả!?

- Ya, lấy đâu cái thói quen tao quen ai là mày ghét cặp vậy Rami?

- Từ cái lúc mày bỏ học đi chơi đó ^^

- ...

- Thôi nghiêm túc nè, mày làm gì Chiki mà để mặt mày nó đỏ ửng lên vậy?

- Làm...

- Làm gì?

- Ờm...

"Ủa rồi giờ chẳng lẽ nói là mình giật cổ áo của bạn cùng lớp xong nhìn xương quai xanh của nó không chớp mắt à?"

- K-không có gì.

- Ê cái thái độ đó là sao đây?

- Bỏ đi, mày định để tao chết đói ở đây hay sao?

Nàng đánh lạc hướng sang chuyện khác, đánh lạc hướng với ai chứ không qua được mắt Rami. Cô vẫn tiếp tục đeo bám:

- Ahyeon, nói tao nghe đi mà

- Ahyeon

- Jung Ahyeon

Ahyeon vẫn phớt lờ bạn thân bằng được, nhưng không đọ nổi sức bền của Rami. Cũng may là nó đi lấy đồ ăn trước rồi, không là nàng cũng đến chết mệt.

- Ahyeonie, chúng ta lại gặp rồi nhỉ?

Người sở hữu giọng nói mà nàng ghét nhất trên đời, sự lì lợm mà nàng nể phục cộng với gia cảnh bình thường mà hay nói quá, Choi Daeshim.

Nàng quay người lại và đoán xem, tên cợt nhả đó đang đứng ngay trước mặt nàng cùng với khuôn mặt trông không thể nào khó ưa hơn.

Tóc được vuốt keo bóng nhẫy, nước hoa bị xức đến đau xoang mũi, ngoài ra nàng còn chả có ấn tượng gì về tên này cả. Ahyeon thở dài ngán ngẩm, ghét đến mấy thì tên này vẫn là tiền bối, nàng đành nghiến răng chào hắn:

- Tiền bối Choi, anh tìm gặp em có chuyện gì ạ?

- Sao em cứ gặp anh là phải ứng xử phép tắc vậy, chúng ta là quen biết nhau từ lâu rồi mà, phép nghĩa gì?

"Quen biết cái đầu anh ý, nhìn ngứa mà đéo đấm được" Ahyeon cố cắn lưỡi để không bật ra câu chửi.

- Chà, vậy để Choi Daeshim mời em một bữa hôm nay nhé!

- À dạ thôi thưa tiền bối, em có bạn em chờ rồi.

- Đừng khách sáo như vậy chứ.

Hắn nài nỉ thì nàng cố tránh né, vụ việc đã nhanh chóng thu hút ánh nhìn của bao người và dĩ nhiên trong đó có Chiquita:

- Ê nhìn người ta chơi kéo co vui quá hen?

Nó thọc lét Dain đang ngồi cạnh nó làm cô nhảy dựng ngược lên. Bạn với chả bè, chơi gì mà ác.

- Không phải kia là Choi Daeshim và Jung Ahyeon à?

- Đúng rồi đó, hai người họ diễn tuồng được một lúc rồi.

- Choi Daeshim vẫn chưa từ bỏ nhỉ?

- Từ bỏ gì?

Chiquita ngơ ngác quay sang Dain. Cô tiếp lời:

- Choi Daeshim, con trai của phó giám đốc ngân hàng trung ương của Đại Hàn Dân Quốc, là một trong những kẻ được gọi là giàu nhất nhì cái trường này.

Và dĩ nhiên, tài sản của nhà hắn ta chỉ đáng giá một phần tư của người mà hắn ta đang tán.

- Cái tên thường là sự phản chiếu đối nghịch với người sở hữu nhỉ

(Daeshim là người có trí tuệ lớn)

Chiquita tặc lưỡi. Chợt như nhớ ra điều gì, nó quay sang hỏi Dain:

- Vậy như mày nói, nhà cậu ta giàu nứt đấu đổ vách, gấp bội lần thằng cha kia đúng không?

- Đúng, sao?

- Thế tại sao cậu ta không từ chối hẳn hắn ta, một lần là xong luôn?

- Mày bị ảo phim Hàn rồi đúng không nhóc?

Dain quay sang xỉa xói người vẫn đang ngơ ra. Dain thở dài, giải thích:

- Mày có thể không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh, tùy mày, nhưng đối với người khác, không phải ai cũng làm được như thế.

- Mày đang theo học ở ngôi trường danh giá này và ở đây, chia làm hai xu hướng: một là như tao và mày, học thật giỏi, thật xuất sắc để vào trường bằng học thức. Còn đường thứ hai, đơn giản hơn, nhưng chỉ áp dụng được với người giàu, đó chính là chạy tiền.

Dain ngưng lại như suy ngẫm điều gì đó rồi tiếp lời.

- Bọn nhà giàu, không phủ nhận là có học sinh giỏi, thậm chí có bọn vừa giàu vừa giỏi cơ, đáng tiếc thay, đó là thiểu số. Đại đa số là những người như Choi Daeshim mày đang thấy đằng kia kìa, loại như nó chỉ cần không bỏ học là đã đủ lên chức chủ tịch rồi.

- Vậy nên mày thấy đó, nếu Ahyeon chống đối lại nhiệt tình như mày nói thì cậu ta sẽ được ẵm một chiếc vé đi một chiều đến địa ngục, không khứ hồi. Cho dù là giàu đi chăng nữa, sao cậu ta có thể đánh lại được bọn fan cuồng của họ Choi chứ? Lên tới mấy trăm thành viên là fan rồi.

- Mày liệu hồn đừng liên quan đến họ, không là cái học bạ của mày không xong đâu.

Chiquita chăm chú nhìn Ahyeon đằng xa, không nói gì. Nó không biết nàng đang nghĩ gì, cũng không biết điều Dain nói có chuẩn xác hay không nữa. Nó biết rằng hai người không có danh phận nhưng chính nó lại muốn giúp nàng, thật vô lý nhỉ? Nó phân vân, nó muốn ích kỉ vì bản thân mình nhưng không thể cứ ngồi nhìn được.

- Nốt lần này thôi đấy, Jung Ahyeon.

Chiquita hít một hơi thật sâu rồi gào lên:

- Jung Ahyeon, ở đây nè

Chưa kịp đợi nàng ta phản ứng, nó chạy vọt ra chỗ nàng, nắm tay như thể thân thiết, cúi đầu chào Choi Daeshim

- Tiền bối Choi, thật xui quá, hôm nay Ahyeonie có lịch hẹn với em rồi. Nếu tiền bối không phiền có thể ra ngồi chung cùng ạ?

- À thôi, để dịp khác cũng được.

Không để Ahyeon phản ứng lại, nó đã lôi nàng về chỗ ngồi, để lại Choi Daeshim đứng đó đầy cay cú.

- Được đó nhóc, tao ghim mày rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro