12. Giao tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jung Ahyeon là một người yêu bản thân, theo lời Rami miêu tả, nàng là một người bị ái kỉ khi có khả năng ở lì 3 tiếng trong nhà vệ sinh chỉ để chỉnh kiểu tóc. Nhưng Jung Ahyeon xin lấy tóc của nàng để thề, nàng chưa từng mong bản thân mình biến mất nhiều như thế này.

Tình hình là sau khi giải vây cho nàng khỏi tên họ Choi kia, Chiquita đã thực sự dẫn nàng về bàn để rồi đây 6 mắt nhìn nhau không biết nói gì. Chỉ có đúng 1 từ miêu tả được, chính là sượng trân, hoàn toàn sượng trân.

- Chà, vậy đây là Jung Ahyeon nổi tiếng nhỉ

- À, ừm.

- Mình là Lee Dain lớp bên, hân hạnh được gặp cậu.

- Tôi cũng vậy.
.
.
.
Tiếp tục sượng trân.

Chiquita lườm Dain, mắc mớ gì mở đầu câu chuyện bằng nói thẳng tên người khác ra vậy? Mà đối phương cũng tài năng quá cơ, trả lời hai câu là cuộc trò chuyện đi vào hồi kết luôn.

Chiquita tiền đình mất thôi, sao mà nàng ta chậm hiểu ý thế, người ta có ý làm quen mà đáp lại như thế thì biết phản ứng như nào? Nó hắng giọng rồi bắt chuyện:

- Tôi hỏi tí

- Nói.

- Mối quan hệ giữa cậu và hắn ta là gì?

Nàng khó chịu với bất cứ ai khi nhắc đến Choi Daeshim, ở bất cứ nơi đâu, dù là khi nàng đang ngủ. Và theo lẽ dĩ nhiên, việc khó chịu với người nhắc đến thằng khốn đó, là điều không thể tránh khỏi. Ahyeon hít một hơi sâu, cố gắng để không chửi:

- Tôi không biết hắn.

- Có mà

- Không hề.

- Có

- Không.

- Hai người nói chuyện như yêu nhau mà lại còn chối.

- YA, CỨ NÓI CHUYỆN VỚI NHAU LÀ YÊU NHAU HẢ!?

- Không hẳn nhưng m...

- JUNG AHYEON

Rami đứng cạnh Ahyeon gào lên làm cả cantin giật mình. Rami vẫn mặt dày, mặc kệ ánh nhìn từ kì thị đến tọc mạch, rên rỉ lắc tay Ahyeon:

- Mày bỏ tao Jung Ahyeon

- Ngồi xuống coi

- Huhu sao mà mày tồi tệ với đứa trẻ bé nhỏ yếu đuối này vậy

- Có mà mày bỏ tao với tên họ Choi kia ý.

Ahyeon càu nhàu, kéo Rami ngồi xuống ghế. Cô vừa ngồi xuống vừa cười sằng sặc:

- Tao biết thừa lão sẽ ra bắt chuyện với mày nên vứt mày chỏng chơ ở đó thôi em.

- Bạn với chả bè.

- Vẫn có hai đứa nhóc này giúp mày còn gì.

- Ê lợi dụng nhau thế hả?

- Nhà ngươi nghĩ bổn cung làm được thế sao?

Rami quay sang nguýt nhẹ Chiquita.
Dain ngồi xem cuộc trò chuyện đến giờ mới lên tiếng:

- Haram unnie tồi, lợi dụng bọn em thế.

- Nào nha, chị mày làm thế bao giờ

- Vừa làm xong mà chối nghe hay quá ta ơi.

- Gọi Haram đây là unnie mà lại nói thế là hỏng rồi.

- Người chưa trả tôi 80.000 won thì không xứng đáng được xưng là tiền bối.

- Sao cứ gặp mặt tao là đòi tiền vậy nhóc!??

- Ngâm 4 tuần rồi chả thế.

- Có 80.000 won thôi mà...

- Thì trả đi má nội??

- Tình hình l...

- Sao mấy người lại gọi nó là unnie?

Ahyeon im lặng một hồi rồi mãi cũng ngớ ra điều phi lí, Rami theo lí là bằng tuổi nàng, kém có nửa năm thôi, sao hai tên ngốc này lại gọi là unnie?

- Ủa bộ mày chưa biết hả?

- Biết gì?

- Tuổi của hai nhóc tì này.

- Cùng khối thì chả bằng tuổi?

Đến nước này rồi, Rami cũng đến chịu bạn thân cô. Cô biết nó ngơ, cô biết óc nó không có não, nhưng làm thế quái nào nó có thể không biết tuổi của hai người này, thậm chí Chiquita còn dạy thêm nàng?

- Mình nhớ vụ này hồi trước nổi lắm mà...

- Nói mớ gì vậy?

- Mày đéo đùa tao đúng không con?

- Đùa cái đầu mày ý, có gì thì nói thẳng ra đi.

- Chiki 15, Aurora 16.

- Hả?

- Riracha Phondechaphiphat 15 tuổi, Lee Dain 16 tuổi.

- Hả?

- Mày điếc hả?

Ahyeon.exe đã sập nguồn, đang lỗi và không có ý định khởi động lại. Cái tên mà nàng vừa khen là đẹp, thậm chí còn đang làm gia sư môn toán cho nàng, bé hơn nàng 2 tuổi. Nàng có nghe thoáng qua thông tin rằng nó bé tuổi hơn nàng, nhưng để đứa trẻ kém 2 tuổi dạy thêm thì hơi nhục quá rồi!?
.
.
.
NÓ THẬM CHÍ CÒN TỪNG ĐÁNH VÀO ĐẦU NÀNG ĐẤY?

- Ya, mày đang nghiêm túc?

- 100% sự thật.

Nàng quay sang Chiquita, người đang nhe răng cười khành khạch. Nàng hỏi nó:

- Vậy nhóc, sao cậu gọi tôi mà không có kính ngữ?

- Biết sao ta, tôi mới học tiếng Hàn thôi?

-...

Nó tự dưng cúi người xuống, nói sát tai nàng:

- Với cả, tôi không gọi học sinh của tôi là chị.

- YA!

Nó nói xong thì bê đĩa chạy, để mặc Ahyeon với gương mặt đỏ ửng.

***
Hôm nay là thứ bảy, nó đáng lẽ sẽ được ngủ một giấc dài đến chiều rồi ngồi cày show tạp kĩ cả ngày. Rất tiếc, ý nghĩ của có có từ "đáng lẽ" và giờ đây ví nó lại chuẩn bị gào thét trong đau đớn khi người đốt ví của nó đã đến để lôi nó ra khỏi nhà.

- Mày hứa rồi mà emmmm!!!!

- Hứa gì???

- Tuần này có phim mới, mày hứa đi xem cùng tao mà!!!

- Hết tiền rồi!

- Tao bao vé.

- Ê muộn rồi sao còn đứng đấy?

Thôi thì tự dưng hôm nay thấy bạn mình xinh quá nên đi cho nó vui vậy.

9h30, hai người cuối cùng cũng tha lôi nhau đến được rạp chiếu phim, nó đứng một góc chờ phú bà của nó mua bỏng ngô và nước ngọt. Bao tiền là bao tất nha, bao gồm cả đồ ăn lẫn vé.

Nó đứng nhìn chung quanh trong lúc rảnh rỗi, rạp hôm nay là thứ bảy nhưng đông hơn cả ngày lễ, có vẻ ai cũng đến mong ngóng bộ phim này nhỉ. Rạp chiếu phim tuy là nơi vô cùng rộng đối với nó nhưng vẫn chật ních người, thực sự hiểu được lí do tại sao lười chúa Dain có thể dậy sớm lôi nó đi xem được rồi.

Đợi một lúc thì Dain cũng nhích ra được, cô phe phẩy tấm vé trước mặt bạn, ngạo mạn nói:

- Đặt trước một tuần, hàng giữa ngon lành nha em.

- Phim gì mà mày săn dữ?

- Còn phải nói, đây là phim của Jisoo đó, chị ấy đóng từ năm ngoái...

Dain thao thao bất tuyệt nói còn nó thì không từ nào lọt tai. Nhích qua đống người này thì cũng đủ mệt rồi, hơi đâu nghe chứ.

Hai người yên vị được vào chỗ thì phòng cũng tối đèn, Chiquita vào vị trí để chuẩn bị ngồi xem cùng bạn thân suốt 2 tiếng thì một bóng ma bỗng đi ngang qua ngồi xuống kế nó. Vận xui có vẻ yêu Chiquita lắm, cả tuần nay bị ám mà vẫn có vẻ chưa tha nó. Vị khách vụng về bên cạnh trong lúc rạp tắt đèn đa khuơ tay nhầm vào cốc nước của nó, làm đổ xuống quần.

Nó giật bắn mình, một phần do nước lạnh, một phần là tiếc của. Chiquita lau vội đồ, chưa kịp nói gì thì vị khách kia đã xin lỗi rối rít:

- Cho tôi xin lỗi ạ.

Giọng nói quen quen, nó ngước lên thì đúng như kì vọng của nó

Jung Ahyeon, lại một lần nữa ta gặp mặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro