13. Mũ bảo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chừng nào chị mới hết ám tôi đây hả Ahyeon?

- Tôi lớn hơn nhóc đấy, liệu hồn xưng có chủ ngữ vị ngữ vào.

- Cô hồn thì có, đi đâu cũng gặp.

- Ya nhóc, em nói vậy là có ý gì?

Hai người giờ đây đang lôi kéo nhau ở sảnh chính của rạp chiếu phim sau khi Ahyeon làm đổ cốc nước quý giá của Chiquita lên quần nó. Ừ thì, quần và nước của nó tổng thiệt hại có chưa đầy 50.000 won thôi, nhưng nó không quan tâm, nó cần bắt đền Ahyeon.

Ahyeon đã định quay lại đánh nó một trận ra bã rồi, người gì đâu mà nhiễu như trẻ con 3 tuổi thế? Nàng quay lại đối mặt với nó, nhưng thay vì chửi nhau như dự tính thì một hình ảnh đã thu hút tầm nhìn của nàng.

Một chiếc poster mang một màu tối, chỉ có đúng một tia sáng trắng chiếu vào chính giữa sân khấu làm nổi bật lên chiếc áp phích.

- Jung Ahyeon, chị tính đền tôi như nào?

- ...

- Quần tôi mua cũng tốn nhiều tiền, lần đầu tiên mặc mà chị báo tôi một quả như này biết làm sao?

- ...

- Ya, Jung Ahyeon?

Chiquita quay về hướng mà Ahyeon đang ngắm, đúng hơn là đang nhìn chăm chú không chớp mắt. Đó là hình ảnh một nghệ sĩ chơi piano, đúng hơn là một đứa trẻ đang ngồi bên chiếc dương cầm cùng với một người phụ nữ.

- Là hai mẹ con.

Ahyeon như thể biết nó nghĩ gì, nàng ta nói, giọng hơi đượm buồn:

- Đó là mẹ và em tôi. Thằng bé 11 tuổi mà trông trưởng thành nhỉ?

- Em trai chị hả?

- Ừm. Thằng bé bị bệnh tự kỉ, nhưng có khả năng thiên bẩm trong nghệ thuật nên cũng được săn đón nhiều lắm.

- 11 tuổi mà đi tour thì việc mường tượng được tài năng của em chị cũng đơn giản thôi.

- Cũng thành công lắm, họ đi gần nửa năm rồi mà vẫn sold out hết mà.

- "Họ"?

- Mẹ tôi đi để đưa dẫn em tôi biểu diễn. Chà, không thể để một đứa trẻ 11 tuổi với căn bệnh chậm phát triển đi một mình vòng quanh thế giới được?

- Vậy còn cha chị?

- Ông ấy là Chủ tịch, lúc nào chả có việc. Thời gian rảnh thì cũng đi quây quần bên mẹ tôi rồi.

- Đừng nhìn tôi thế Riracha, tôi tự hào vì có một người cha của gia đình lắm.

Nàng pha một câu đùa nhưng thất bại, cố gượng cười nhưng lại thấy cay đắng, mặn chát. Nàng đưa tay chạm vào mặt, sao lại khóc lúc này chứ? Ahyeon thấy thất vọng, cứ nhìn thấy gia đình thì nàng lại sinh sự, gây bao phiền phức cho mọi người mà chẳng biết thay đổi bao giờ. Những giọt lệ vẫn tuôn rơi trên mặt nàng, nàng cúi đầu thật thấp để che đi gương mặt đã lấm lem của mình, không được để ai thấy, không ai được phép thấy bản ngã yếu đuối này.

Chiquita đông cứng, nó chỉ mới hỏi mấy câu mà sao nàng ta khóc rồi? Này nha, lớn hơn 2 tuổi mà mít ướt dữ. Bỗng một ý nghĩ ập đến đầu nó, nó chạy vọt ra ngoài để lại Ahyeon ở đấy.

Ahyeon đứng đó một thời gian, lúc nàng ngẩng đầu lên thì cũng chẳng có ai đứng đó nữa, trong lòng nàng bỗng trào lên cảm giác thất vọng. Cố an ủi bản thân mình bằng những ý nghĩ về mối quan hệ của cả hai, rằng họ còn chẳng phải là bạn nhưng rồi một lần nữa, nàng lại đau lòng. Nàng tưởng mọi chuyện sẽ khác chứ? Nàng tưởng sau tất cả, họ sẽ trở thành bạn bè, chí ít có thể không bỏ mặc nhau chứ?

Nàng dễ bị bỏ rơi đến vậy sao?

Mà thôi, nghĩ làm gì cho bản thân mình chỉ chuốc thêm thất vọng.

Đúng lúc Ahyeon định quay gót bước đi thì một cử chỉ đã làm nàng giật mình. Ai đó đứng đằng sau chụp cái mũ bảo hiểm fullface lên đầu nàng, tầm nhìn vốn mờ vì vừa khóc trở nên tối đen. Ahyeon sợ hãi, nàng vừa định hét lên thì giọng nói nghịch ngợm bên tai nàng vang lên:

- Bình tĩnh nào họ Jung, là tôi nè.

Tất cả những cảm xúc cáu giận ập lên đầu nàng, nàng theo phản xạ quay lại đá thẳng vào chân của tên nhóc:

- OÁI!

- Ya, bộ nhóc thường xuyên úp mũ fullface lên đầu người khác lắm hả?

- BÀ CHẰN NON NÀY, CẦN THIẾT PHẢI ĐÁ VÀO ỐNG ĐỒNG KHÔNG??

Và một lần nữa, Chiquita lại đau đớn sau đòn đánh của Ahyeon, ngược lại với sự thật rằng nó có nhị đẳng huyền đai Taekwondo.

Ahyeon dù đạp vào chân nó vì làm nàng giật mình nhưng lại chẳng có ý định bỏ mũ xuống. Tên nhóc con này, cũng tinh tế hơn nàng tưởng đấy

Nó quằn quại một hồi rồi ngóp dậy, đứng đối diện với một Jung Ahyeon giờ đây đang đội chiếc mũ to đùng làm nó buồn cười quá. Thường ngày thì lúc nào cũng lườm nguýt nó, bây giờ thì trông cứ như trẻ con mặc đồ người lớn. Nó kéo tay Ahyeon ra chỗ để xe của nó, trèo lên xe rồi nổ máy.

- Ya, em định để tôi trèo lên thật đấy hả?

- Chứ cậu nghĩ sao?

- Tôi không lên phân khối lớn của một đứa trẻ 15 tuổi chưa có bằng lái đâu, em còn chẳng có mũ bảo hiểm.

- Chị đâu thể gọi chú Yang được, chú ấy sẽ tra hỏi chị đến chết.

- Em định đưa tôi đi đâu?

- Về nhà chị. Tôi lui đến đấy nhiều nên biết địa chỉ rồi, không thì có gì tôi nhờ chị giúp cũng chẳng vấn đề gì.

- ...

- Lên đi, chị còn nợ tôi cái quần ướt nữa đấy.

- Chỉ lần này thôi đấy?

- Ừm

(Tin không chuẩn đâu đừng tin)

Ahyeon run rẩy trèo lên xe Chiquita, cầu trời khấn phật, nàng suy nhưng chưa muốn chết.

- Bám chặt vào, tôi chuẩn bị phóng đây.

Nghe nó nói thì nàng cũng tỉnh lại, vội ôm chặt bụng nó, người bình thường trông gầy gò mọt sách mà cũng có cơ phết nhỉ.

Chiquita sau khi nói xong câu cảnh cáo, vốn chỉ để doạ nàng ta có xíu mà ai dè ôm thật, làm cả một đứa ranh ma như nó cũng không khỏi đỏ mặt...

Ôm hơi chặt quá rồi đấy Jung Ahyeon. Người nó như bốc lửa, nó không biết chuyện gì đang xảy ra với nó nữa, dạo này đúng là bất thường với họ Jung thật.

Chiquita hắng giọng, cố tìm một chủ đề:

- Hôm nay chị đi với Rami hả?

- Ừm, con nhỏ đó từ sáng sớm lôi đầu tôi dậy làm tôi không ngủ nổi, thành ra đi xem với nó.

- Rora cũng vậy.

- ...

- ...

- Tôi không biết tại sao bọn họ lại hóng phim đến vậy nữa.

- Tôi cũng không biết.

- Ừm

- ...

- ...

Chiquita thực sự thắc mắc một điều, thứ nhất là tại sao Rami, một con người ăn muối biển để sống qua ngày, nói lắm hơn cả bà chị Ruka của nó, có thể chơi được với một người nói được hai câu là câu chuyện đi vào ngõ cụt. Thực sự, tài năng của Jung Ahyeon cũng đáng khen đấy.

Cuộc đời cuối cùng cũng mỉm cười với nó khi đến nhà Ahyeon và nó sẽ thoát kiếp nghĩ nát óc về cách mở đầu cuộc trò chuyện.

- Xuống đi.

- Cảm ơn.

- Gì mà vội thế, tôi còn chưa thay đồ đâu, chị và tôi đều cần phải tắm nữa.

Nó cười toe toét và ngờ nghệch.
.
.
.

Lần thứ hai trong một tuần, Jung Ahyeon cảm thấy rung động chỉ vì một nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro