14. Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ya, giờ chị tính làm sao đây?

- Ya.

- Này.

- Này.

Hai người cứ đi theo vòng quanh, một người cố né còn một người cứ đuổi, tạo thành một vòng tròn không hồi kết. Cuối cùng, chịu hết nổi, nó theo nàng đến tận trước cửa phòng rồi. Nàng quay ra đứng đối diện nó:

- Sao em cứ theo tôi hoài vậy?

- Tôi bắt đền.

- Tôi sẽ mua đền em cái mới, được chưa?

- Hào phóng quá Ahyeon à, nhưng mà Chiquita đây không cần, chỉ cần chị cho tôi mượn đồ với cho tắm nhờ thôi

- Tôi không quen cho người khác mượn đồ.

- Này nha, làm hỏng còn đòi kiểu thế nữa thì ai chiều?

- ...

- Với cả, cho vào phòng đi.

- Không.

- Phòng chị có vẻ rộng, cho chui vào đi

- Chị có phòng tắm không?

- Có.

Nàng đứng chắn trước cửa, chặn tên nhóc con khỏi việc đột nhập vào phòng nàng. Bỗng chợt nó cười nhếch mép, rồi thọt vào hông nàng. Là người có máu buồn, thậm chí còn bị chọc vào hông, theo phản xạ nàng co người vào, chỉ đợi có vậy, nó nhanh chóng chui qua cửa nhảy vào phòng nàng. Lúc Ahyeon nhận ra thì đã quá muộn, tên nhóc đã chui lọt vào trong.

Trước khi Ahyeon kịp làm gì, Chiquita đã khoá trái cửa phòng, để mặc nàng đang đứng ngoài.

- Mở cửa ra ngay!

- Tiểu thư họ Jung, để tôi khám phá phòng chị chút nha.

- KHÔNG!

- Có mấy giây thôi, gì căng?

Chiquita cười khẩy, giờ thì xem ai cản được ai nào. Nó lướt mắt quanh toàn cảnh, căn phòng tương đối lớn, được phủ bởi một màu trắng, giường đôi lớn ở giữa phòng, cũng có chăn ga màu trắng nốt. Jung Ahyeon keo kiệt vậy sao, chỉ có một màu trắng ở mọi nơi thôi hả.

- Phòng mẹ gì mà to vãi lìn.

Nó mở cửa nhòm vào, phòng ngủ của nàng ta còn có phòng tắm riêng cơ đấy. Nó khép cánh cửa vào và đi đến góc phòng, nơi đang kê bàn học của nàng ta. Bên trên bàn học của nàng là một giá sách lớn, chứa toàn sách vở, hầu hết là về tiếng anh. Chiquita xin thề, trong phòng nàng chỉ có sách tiếng anh, thậm chí đến cả truyện giải trí cũng viết bằng tiếng anh.

Trên bàn cũng chẳng khác gì, gần như chỉ có sách vở làm nó ngao ngán, con nhà người ta thì cũng vừa phải thôi chứ, sao mà vô vị vậy. Nó vừa định quay gót đi thì khuơ nhần vào quyển sách, sẽ không có gì nếu không có tiếng của một hộp quà rơi xuống làm nó quay lại. Đúng lúc nó định nhặt cái hộp thì Ahyeon xông vào phòng, giấu nó ra đằng sau. Mắt nàng đằng đằng sát khí, cố nén cơn thịnh nộ của bản thân, nàng gằn giọng hỏi:

- Em đã mở ra chưa?

- Mở gì?

- Cái hộp.

- Tôi còn chưa kịp nhặt thì chị đã giật nó rồi, ai mà vồ kịp.

Nó nhún vai, bình thường lúc nào cũng ngơ ngơ ngố ngố mà đến lúc này sao mà phản xạ nhanh thế?

Nàng quay lưng cất chiếc hộp đi, hộp quà này, là mọi thứ mà nàng có, là thứ quý giá của Jung Ahyeon nàng đây, không ai có quyền động vào nó.

Nàng đi ra tủ quần áo, tên nhóc này cao hơn nàng một đoạn, mặc mấy bộ ôm người chắc sẽ chật. Nghĩ như nào làm như thế, nàng lấy đại một bộ quần áo rộng, ném cho nó:

- Quần áo đây, lấy vào mà đi tắm đi.

- Ò, cảm ơn.

Nó gật đầu, chạy vọt vào phòng tắm. Bóng hình của Chiquita khuất đi cũng là lúc Ahyeon thở dài, gục đầu xuống.

Lại nghĩ nhiều nữa rồi. Nàng không muốn bận tâm đến đứa bé đó nữa, đã bao lần nàng cố gắng, từ đem vứt chiếc hộp đến mang nó đi đốt nhưng cuối cùng, trái tim chết tiệt của nàng lại là ý thức cuối cùng để ngăn nàng khỏi phá hủy kí ức đó.

Biết sao được, Jung Ahyeon ghét và yêu nó, bởi nó là mạng sống của nàng mà.
______________________________________

- Nhóc, em tặng chị gì vậy?

- Thần hộ mệnh có một không hai dành cho Jung Ahyeon đó.

Chị cười khúc khích khiến em đỏ mặt. Giả vờ phồng má lên, em đánh nhẹ vào lưng chị:

- Đây là hàng đặc biệt đó, được chế tác riêng đó!

- Rồi rồi, chị sẽ giữ cẩn thận.

- Không bao giờ vứt đi chứ?

- Không bao giờ

Em cười hạnh phúc, dường như đạt được mục đích.

- Nhớ đó, không được thất hứa đâu đấy!
.
.
.
Em có thể thất hứa với chị, nhưng sao chị có thể làm thế với em?
______________________________________

- Này này, lại ngơ rồi đấy.

- Nhóc làm cái gì vậy!?

- Gọi hồn.

Chiquita bước ra khỏi phòng tắm thì lại thấy Ahyeon trong trạng thái xuất thần, đầu óc lại ở trên mây. Nó gọi nàng bao lần cũng không phản hồi, tức mình nó chạy lại cầm cái khăn tắm đang vắt ở cổ dí vào mặt nàng.

Đang đơ thì bị gọi về, còn bị dí cái khăn vào mặt, theo phản xạ (lần thứ 2 trong ngày), Ahyeon dùng chân đạp thẳng vào bụng nó.

- ẶC

- ĐAU VÃI L...

- Tự dưng chùm cái khăn vào mặt thì chả xứng đáng bị vậy.

- NÀY NHA, NGƯỜI TA CÓ LÒNG GỌI CÒN KHÔNG BIẾT ƠN THÌ THÔI.

- Ai hỏi?

- BỚT LẠI NHA MÁ NỘI!??

Nàng cười khúc khích khi thấy đứa bé tuổi hơn mình nằm lăn lộn dưới đất, mỏ thì vẫn đang hỗn lên hỗn xuống. Chiquita cay lắm, nó vẫn còn muốn chửi thêm cơ nhưng chợt tiếng điện thoại cắt ngang nó:

*Rung*

Nó lôi trong túi quần cái điện thoại, bật loa ngoài rồi nghe máy:

- Al...

- UẦY VÃI CHƯỞNG ĐẾN GIỜ TAO VẪN KHÔNG TIN MÀY BỎ BẠN ĐỂ ĐI CHƠI GÁI ĐÂU!????

- Hả cái mẹ gì vậy?

- Ôi tôi tưởng bạn tôi sẽ mãi tu tiên ế cùng tôi chứ~~~

- Tao đi chưa đầy 2 tiếng mà mày loạn cào cào lên rồi?

- Đúng hơn là 2 tiếng 18 phút 35 giây, BẠN THÂN ạ. Mày bỏ tao cô đơn trơ trọi ở đấy xong giờ mất luôn khái niệm về thời gian hả?

- Thì vẫn có Haram-unnie ở đó mà...

- Rộ tin Chiquita là người tệ bạc, có thể thay thế bạn thân với bất cứ ai, còn chưa kể mày đi cùng kẻ thù không đội trời chung của mày đấy!?

- Ê ê bé mồm coi...

Nó hốt hoảng quay sang Ahyeon đang đứng bên cạnh. Từ nãy đến giờ nàng cũng đứng cạnh nó nên đã nghe trọn vẹn cuộc trò chuyện rồi. Mà sao tự dưng thấy rén nàng quá vậy??

Nó chạy ra một góc, tắt loa ngoài rồi thì thần vào cái điện thoại:

- Mày nói bé mỏ coi.

- Tại sao?

- Tao đang ở trong nhà chị ta nên mày gào mỏ lên thì dĩ nhiên là đéo ổn rồi.

- Woa, hôm trước chửi người hôm sau lôi người vào khách sạn.

- Này nha, người ta ở trong phòng ngủ đàng hoàng đấy.

- ...

- Ê sao tự nói tự thấy sai vậy?

- Tự nghĩ đi.

- Không biết nữa.

- Gì thì gì, mày vẫn bỏ tao ở đây nên tí nữa liệu hồn đến quán đấy mà nói chuyện lại nhé em.

- Ê này...

- Lôi cả vợ yêu của mày đến nữa, tao không nói hai lần đâu.

- Làm gì?

- Tra khảo.

- Chờ đã...

*Tút*

Chiquita muốn chửi thề, ai cản nó đi. Nó thất thần quay sang Jung Ahyeon, người vẫn đang giả bộ không quan tâm:

- Chị đi với tôi nhé?

- Đi đâu?

- Haram và Dain gọi, nó sẽ không để mình yên đâu.

- Hay quá ta, gọi là Haram luôn đấy?

- Chị có ý gì?

- Tôi còn chả phải bạn em mà em rủ tôi đi như thế?

Không có ý gì đâu nhưng ai là người vừa chọc nó xong cười khành khạch đằng kia vậy? Mà sao tự dưng chị ta dỗi mà lại thấy sợ sợ nhỉ?

- Tự dưng nói không thân quen rồi?

- Không phải không thân quen mà không phải là bạn.

- Lạ hen, nãy vừa cười đùa vui lắm mà.

- Bạn bè không chửi nhau đâu.

À, ra là vụ đó.

- Thì đó là quá khứ, đây là hiện tại, mình bỏ qua cho nhau đi nghen.

- Mắc mớ gì?

- Hoan hỉ đi mà bà già.

- Gọi nhau thế thì càng không.

- Thôi màaaaaaaaa.

Nó khổ quá mà, nếu không đến đúng giờ là cái tên cao kều 1m7 sẽ nhai đầu nó mất, không thì cũng sẽ kêu ca nguyên một tuần về tình bạn đẹp là không được giờ cao su.

Năn nỉ một hồi không nổi, Chiquita đành cố nặn ra cách khác. Xem nào, nàng ta đang dỗi vì mình nấu xói, vậy cà khịa lại là cách tốt nhất. Đúng, nó nghĩ gì làm thế, quay phắt sang Jung Ahyeon đang ngồi một cục tròn ủng bên cạnh nghịch điện thoại, nó nói:

- Này này Ahyeon-ssi, chị định dỗi tôi mãi sao?

- Ai bảo em tôi dỗi?

- Rõ ràng đang dỗi?

- Có ai xác minh chưa?

- Chưa.

- Vậy thì kết luận của em sai rồi.

- Sao giận gì mà dai vậy???

Nó dính Ahyeon thành một cái đuôi nhỏ, cố dứt nàng ra khỏi cái điện thoại. Nó càng cố càng vô vọng, tuyệt vọng hơn cả cuộc đời của nó rồi đấy.

Nhưng nghĩ lại thì, nếu để nàng ta vui là được mà, nãy còn đang tự khóc, suy lên suy xuống mà giờ còn sức để dỗi nó, cũng là một thay đổi thành công rồi.

- Thôi tùy chị, miễn chị vui là được.

- Tôi không biết chị nghĩ gì về tôi, tôi cũng không muốn phủ nhận mọi thứ chị nhận định về tôi là sai, nhưng ít nhất nếu giờ chị ghét tôi thì cũng không thay đổi được sự thật rằng tôi là bạn chị đâu.

- Em nói vậy là sao?

- Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi hả?

- Tôi cho em 10 giây giải thích.

- Thì bạn bè đâu cần phải kết nghĩa uống rượu các thứ đâu. Ý là, tôi coi chị là bạn là được rồi mà.

- Nhưng nếu tôi nói không thì sao?

- Thì kệ chị, không thay đổi được nhận định của tôi đâu.

- ...

- Thì gì đi chăng nữa, đi nhanh trước khi con gấu trúc nhầm tưởng đầu tôi là tre.

Chiquita chạy xuống nhà trước, để Ahyeon lại trong phòng. Bạn ư? Họ Jung đây chưa từng nghĩ mình sẽ có thể có thêm bất cứ người bạn nào nữa ngoài Shin Haram và đứa nhóc kia. Nàng đã từ bỏ cái ý nghĩ ngoại giao kết nghĩa từ rất lâu rồi, bởi chăng mỗi lần mở lòng là lại đau đớn?

- Dù sao thì, Jung Ahyeon cũng cảm ơn em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro