15. Giải trình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời hai bị cáo giải trình sự việc.

Rami gằn giọng, nhìn từ Chiquita sang Ahyeon. Cả hai ngồi đối diện cô, rúm ró không nói một lời.

- Dạ thưa, Ahyeon-ssi làm đổ nước lên quần em nên về nhà chị ấy thay đồ ạ.

- Bị cáo số 2 thì sao?

- Nó nói đúng mà.

- Không đúng.

Rami đập mạnh tay xuống bàn, đau ứa nước mắt nhưng vẫn cố nén để lấy le, Dain liếc thấy thì sặc nước, ho khù khụ, riêng chỉ có Ahyeon và Chiquita là không hiểu gì. Sau một hồi lấy lại hơi, Dain mới tiếp lời bà bạn hơn tuổi:

- Tại sao lúc tao gọi mày lại khai là đang trong phòng của Ahyeon-unnie?

- Quên thôi.

- Này, lí lẽ đang không thống nhất đấy.

- Thì mày nhập hồn vào tao hay sao mà biết tao nói đúng hay sai?

- Chống chế nhưng không qua được mắt tao đâu, khai thật đi em.

Nó biết nó càng nói càng dễ lộ, mà ở bên Ahyeon cũng đang chuẩn bị lâm vào thế bí khi Rami tấn công liên tiếp với hàng loạt câu hỏi:

- Tại sao tự dưng mày lại cho con nhóc đó về nhà?

- Làm sai thì phải xin lỗi.

- ,Mày có nhiều cách, tại sao lại lôi nó về nhà?

- Bạn bè sang nhà nhau là chuyện thường tình mà.

- Tao cùng mày đã mấy năm mà mới được diện kiến nhà mày đúng 3 lần thôi đấy!

- ...

- Khai thật đi Jung Ahyeon, mày có ý gì?

- Tuỳ mày nghĩ, tao vẫn giữ nguyên câu trả lời thôi.

- Là mày chối bằng được sao?

- ...

"Chuyện đã đến mức này mà còn giấu bằng được, hay lắm Jung Ahyeon", Rami cay cú nghĩ.

Cô liếc sang bên Chiquita, đánh giá một lượt từ đầu đến chân, cô không gặp mặt lúc nó xuất hiện, đương nhiên không biết nó đã bận đồ gì đến, nhưng cô có thể khẳng định chắc nịch một điều: Cái áo nó đang mặt, chính là hoodie của Jung Ahyeon. Chiếc đó rõ ràng là cái mà Ahyeon thích nhất, không bao giờ cho ai động vào nhưng giờ đây lại đang được mặc lên bởi một người khác. Khả nghi, đảm bảo có ẩn khúc gì ở đây.

Chiquita thấy Rami nhìn mình chằm chằm, cảm giác rất không lành, nó run rẩy cố cầm cái menu của quán, che đi khuôn mặt đang đổ mồ hôi vì lo lắng. Cũng may quyển menu đó to, che khuất được cả Ahyeon lẫn nó. Cảm tạ trời đất, nó quay sang Ahyeon hỏi nhỏ:

- Sao Rami nhìn tôi khiếp vậy?

- Bộ em mắc gọi ai cũng không kính ngữ hả?

- Trả lời vào vấn đề cho tôi!

Ahyeon điềm tĩnh đánh giá nó một hồi rồi cũng đưa ra lời giải thích:

- Cái áo em đang mặc là cái áo hàng hiếm, tôi săn mất 2 tháng mới được.

- Ủa vậy là chị cho tôi mượn cái áo quý nhất của chị?

- Ừ.

- Nói vậy mà được hả?

- Thì biết nói gì đâu.

Nó bí lời rồi, trong cái khoảnh giây phút tuyệt vọng, khi hai người đang bị tra khảo như vậy, nàng ta đáp lại câu hỏi nó như thể đó là điều dĩ nhiên phải xảy ra vậy.

- Thế tại sao chị lại đưa tôi cái áo?

- Không chủ ý, lấy nhầm thôi.

- Câu trả lời ngoạn mục thật đó.

- ...

- Giờ giải thích sao?

- Giải thích gì?

- Cái áooooooo

- Chịu.

- ...

- Với cả có ai để ý đâu mà em lo.

Với sự thản nhiên vô tri cùng bộ não phẳng lì, Jung Ahyeon đã thành công - một lần nữa - giúp nó nhận ra con người đã tiến hoá xa đến nhường nào để rồi có người như nàng phải hy sinh bản thân để thoái hoá.

- Em nhìn gì tôi?

- Chiêm ngưỡng kì quan thứ 8 của nhân loại.

Rami nhìn Chiquita dựng đứng cái menu từ nãy đến giờ mà vẫn không động đậy bèn mất kiên nhẫn, lên tiếng gọi hai người đang núp đằng sau cái thực đơn kia:

- Chiquita, mày tính làm gì mà đứng hình nãy giờ vậy?

- G-gì?

- Hạ cái thực đơn xuống, chị bảo mày tí.

- D-dạ?

- Sao mày lại mặc cái áo đó?

- Thì...

Dù chuẩn bị trước tinh thần, nhưng trực tiếp bị hỏi vẫn làm nó ú ớ phần nào. Ahyeon, ngược lại với sự ấp úng lo lắng của nó thì rất thản nhiên, đáp lời Rami:

- Áo cho mượn thôi.

- Này nha, đừng có nói kiểu vậy, tao biết thừa cái áo đó có lịch sử như thế nào với mày đấy.

- Nhầm lẫn chút xíu chứ có gì đâu.

- Mày vừa thấy tấm áp phích đó chứ gì

- Hả?

- Tấm áp phích ở sảnh rạp chiếu phim, to đùng đùng vậy thì có đui cũng nhìn được.

- ...

Ahyeon ban đầu chỉ nghĩ đứa bạn thân tra hỏi về nguồn gốc của cái áo, chính vì vậy nàng chỉ cần cứng đầu không nhận một lúc, nó sẽ tự chịu thua mà để qua chuyện thôi. Thứ mà nàng không thể ngờ đến, là nó lại nhắc đến tấm biển quảng cáo đó, vô tình thay lại một phần nào đúng vết thương của nàng.

- Mọi người gọi đồ ạ?

Chiquita cứu Ahyeon bàn thua trông thấy, cũng may nó nhanh trí nên phần nào vớt vát lại xíu. Nó giục mọi người gọi món, cố cắt ngang vấn đề kia.

Rami nhìn Chiquita hớt hải lại càng biết chắc mình đoán đúng, mà cũng phải thôi, Ahyeon qua từng đấy năm đến người cũ còn không quên nổi nói chi là việc như vậy.

Gọi món xong Chiquita bất chợt quay lại, mở lời với cả nhóm:

- Vậy, tí mọi người có việc gì bận không?

- Không, định làm gì?

Dain tiếp lời Chiquita với khuôn mặt vênh váo, gì thì gì chứ cô chúa khinh người bỏ bạn theo gái. Chiquita để ngoài tai câu thách thức của Dain, quay sang hỏi Rami:

- Chị có bận gì không?

- Hôm nay chị không có dự định gì cả, chỉ định xem phim rồi về thôi.

- Thế Ahyeon?

- H-hả, không?

- Tốt quá rồi, em định đi một chầu nữa rồi tối về sau.

- Này, mày định làm gì vậy?

Dain ngắt lời nó. Con nhỏ này cô còn lạ à, chúa lười lại còn hay quịt nợ nữa, tự dungq hôm nay rủ đi chơi bất thường thế?

- Thì coi như đền bù cho mọi người sau quả vứt nhau ở rạp chiếu phim kia thôi.

- Ra là mày cũng biết hối cải?

- Có đi không?

- Nhưng mà tao thấy mình cần làm trọn trách nhiệm người chị, Kang In còn đang ở nhà đợi tao mà.

- Tao bao.

- Lên lịch đi.

Nó nhếch mép cười khổ, ví nó còn chưa hồi phục sau quả nã album thì lại được miễn phí cái máy thở rồi.

Ahyeon nãy giờ ngồi im lặng làm nó tò mò, nó hỏi nàng:

- Sao vậy, chị có định đi không?

- À... tôi nghĩ lại là tôi cũng không muốn đi đâu.

Tâm trạng nàng hôm nay quá tệ, nàng không muốn giao tiếp hay làm gì nữa đâu, ăn xong ở đây là nàng về nhà và cuộn tròn trong chăn đó. Chiquita vẫn nhây, nó cố thuyết phục:

- Đi đi cho đủ hội.

- Tôi không muốn đi.

- Nhà chị có ai đâu mà sợ?

- Thì cứ đi đi.

- Cho tôi một lý do?

- Ví tôi đang thở oxy, có gì tôi còn lấy tiền chị tiêu chứ

- ...

.
.
.

Và giờ nàng đang ở khu trung tâm thương mại, dắt theo một con mèo đen. Còn nếu bạn thắc mắc cá heo và gấu trúc đi đâu rồi á, bọn nó móc ví con mèo rồi chạy vào Channel rồi.

Ahyeon đi đằng sau nãy giờ làm Chiquita có hơi chán, nó quay ra sau thì thấy nàng lại đang cất não vào một góc rồi.

- Này bà chằn, cười coi.

*Tách*

- Ê GÌ VẬY?

- ẢNH ĐẸP LẮM CHỊ YÊU!!

Chiquita đã kéo được hồn về xác, còn nó giờ đây hồn sắp lìa khỏi thân vì bị nàng đè đầu cưỡi cổ đòi lấy cái ảnh.

- Nè nè, tự dưng hướng ngoại dễ thương quá ta ơi.

- Trả lại ảnh cho tôi!!!

- Không sợ không sợ.

Nàng chạy rượt đằng sau nó nhưng không đọ nổi đứa nhóc chân dài tới nách kia. Nó nói lớn:

- Ảnh xinh lắm Ahyeon à, lần sau thì cười lên nhe!!!

Chiquita chạy ra chỗ nàng, dí vào tay nàng tấm ảnh nhỏ nó vừa chụp được, hớn hở nói:

- Giờ thì tiểu thư có hồn trong xác rồi, sẽ không phiền nếu tôi dắt nàng đi tìm hai đứa kia chứ?

Và không đợi nàng phản ứng, nó đã lôi nàng đi.

Nàng thắc mắc thực sự đó, đứa nhóc này có thuật đọc tâm hay gì mà có thể xác định tốt đến vậy? Nàng buồn thì nó đủ nhạy cảm để làm nàng vui, nó đủ tinh tế để không nhắc đến chuyện làm nàng khổ sở.
.
.
.

Y như rằng, khi ta đang ở cạnh nguồn năng lượng tích cực, ta chẳng thể nào buồn được. Bọn họ phá trung tâm thương mại, lê lết từ cửa hàng này qua cửa hàng khác, từ game này sang game nọ để rồi đến lúc 8 giờ tối nàng mới về đến nhà.

Nàng ngồi trong phòng bật cười hạnh phúc, nhìn tấm ảnh polaroid được chụp trong tíc tắc rồi quyết định dán nó vào tường.

Một kí ức đẹp, nàng sẽ ghi nhớ nó.

______________________________________

Chúc mừng sinh nhật Roraaaaaaa, Lee Dain của tuiiiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro