16. Cách chúng ta làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cảnh báo: chửi bậy nặng
Góc nhìn của Dogorami về bạn thân
***

Nhà tâm lý học Shin Haram đã nghiên cứu kĩ hai con người trong diện tình nghi kia trong vòng 2 tuần rồi đưa nhận xét như sau:

Họ, có thứ gì đó mờ ám, chắc chắn có thứ gì đó đã thay đổi ở đây.

Chuyện là, từ hôm đi chơi về là Chiquita dần trở nên thân thiện, gắn bó với Ahyeon hơn, mà Ahyeon cũng mở lòng và giao tiếp với Chiquita nhiều hơn. Nhiều khi còn dính nhau như sam, điều độc lạ mà Rami chưa từng thấy bao giờ. Và may mắn cho cô, Lee Dain cũng có chung kết luận như thế.

- Mày công nhận không?

- Đúng, em có thấy dạo này hai chị đó dính nhau như ép plastic rồi.

- Mày nghĩ lí do tại sao?

- Em không biết.

- Theo tính cách của Ahyeon, nó khó mở lòng lắm, đặc biệt là với ai chưa tiếp xúc với nó lâu.

- Nhưng Quita cũng đâu phải dạng vừa, nó tám chuyện chơi chơi mà cũng chục chị đổ đây thôi.

- Có khi nào nó định trap Ahyeon.

- Ahyeon-unnie thẳng mà, sao lại đổ dễ thế được?

- Urghhh, cái này thì chưa chắc là tin chuẩn đâu.

- Chị nói gì thế?

- Không có gì...

Dain à, nghĩ lại đi em, đâu phải bình thường gái thẳng lại đi với bóng lồng lộn đâu.

- Dù gì thì chị nghĩ tại sao hai con người đó lại bám dính với nhau?

- Chị nghĩ là chưa có thể kết luận sớm vậy đâu, cả hai đứa đó đều rất đáng nghi, cần phải theo dõi thêm.

- Cũng phải...

Cuộc họp ngắn trong 10 phút ra chơi chấm dứt tại đó, mỗi người đi một hướng và vẫn chưa đưa ra sự phán xét cuối cùng.

Rami bước vào lớp, khép lại cánh cửa sau lưng thì đập vào mắt cô là cảnh tượng Chiquita đang nhiệt tình chỉ bài cho Ahyeon, thỉnh thoảng còn cười lên một tiếng, Ahyeon lại không có phản ứng chán ghét, ngược lại còn rất chăm chú. Cô định đi tới nói gì đó nhưng lại thôi.

Nếu nói Rami không ghen tỵ với sự thân mật của Ahyeon với Chiquita thì nó hẳn là lời nói dối, có ai không buồn khi thấy bạn thân mình thân thiết với người khác mà thản nhiên được cơ chứ? Nhưng bỏ qua việc ghen tỵ kia đi, nói đi thì vẫn phải nói lại, cô vẫn sợ Ahyeon bị tổn thương. Chiquita là một đứa trẻ tốt, chỉ sợ rằng Ahyeon sẽ lại đau đớn quá mức mà thôi.
______________________________________

Hè năm 2021:

Rami nẳm dưới bóng râm dưới tán cổ thụ lớn trong công viên gần nhà, tuy đã là gần hoàng hôn nhưng không gian vẫn nóng nực đến đáng sợ. Tai nghe nhạc, miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, quên đi mọi sự đời là điều đẹp nhất:

My feet are aching
And my back is pretty tired
And we've drunk a couple bottles babe
And set our grief outside...

Giọng của Matt Maltese luôn là tuyệt vời nhất, cảm giác như vừa lên thiên đường rồi quay lại vậy. Ánh sáng chiều tà không còn nóng nực chói mắt như buổi trưa nhưng vẫn tạo một quang cảnh đẹp đối với cô. Ánh nắng đang dần lui về phía tây, bầu trời bắt đầu ngả sang màu vàng cam nhạt, không gian nhẹ nhàng pha thêm mùi cỏ nhàn nhạt ở dưới thân làm Rami thư thái hơn bao giờ hết, chọn thời gian này để ra đây nằm quả thật là tuyệt nhất.

Chợt giọng của mấy đứa trẻ vang ồn ã làm cô khó chịu, chờ đợi một hồi mà vẫn không có vẻ gì là dừng lại, thậm chí còn lớn hơn. Tiếng nói ầm ĩ kiểu này thì dám chắc 10 phần là thằng lùn đầu gấu trong khu đã tìm được đối tượng mới để lên mặt rồi, nhưng Rami vẫn không muốn can dự, chẳng ai ngu mà tự dưng đi chửi nhau với thằng đầu gấu lẫy lừng của cả một tổ dân phố cả. Thằng cha kia lùn nhưng vẫn có võ, tốt nhất là nên né ra xa.

Rami cố nén lại cơn tò mò nằm xuống, miệng vẫn lẩm bẩm:

"Không lo chuyện bao đồng"
"Không lo chuyện bao đồng"
"Không lo chuyện bao đồ..."

Tiếng cười đùa miệt thị ngày càng lớn, lấn át cả giọng của chồng cô. Bất đắc dĩ, cô bỏ tai nghe xuống nạt nộ mấy đứa nhóc ở đằng xa:

- Bọn mày đang làm gì vậy, có để người khá yên không hả?

Bọn con nít vẫn không có vẻ gì cho thấy sự để tâm đến lời nói của Rami. Bực mình vì bị làm phiền, cô đứng dậy đi ra chỗ mà bọn trẻ con đang túm tụm lại.

Cô đứng hơn xa ở đằng sau đám đông, rướn cổ nhìn vào khu vui chơi ở giữa công viên và y như cái linh cảm xấu của mình, cái chuyện mà cô ghét nhất lại lần nữa xảy ra. Một thằng nhãi, mồm phì phèo điếu thuốc lá, tướng đứng hơi gù và quả đầu ba xu đang nạt nộ một đứa con gái bé tuổi hơn đang ngồi trên xích đu. Thằng gù nói:

- Ya, con nhãi này, mày bị vấn đề trí tuệ hay sao mà không trả lời tao?

- ...

- Đ*t mẹ mày, người lớn gọi thì phải nghe chứ.

- ...

- Tao bảo, chỗ này là địa phận của bọn tao, cắp cái l*n ghẻ của mày ra chỗ khác.

Đứa con gái vẫn bất động, tay ôm khư khư một cái hộp, tóc tai rối bời nhưng vì đang ở tư thế gục đầu xuống nên Rami không thể nhìn rõ được mặt của cô bé đó.

Tên cầm đầu tức tối vì hai lần khiêu khích đều bị ngó lơ, hắn nổi khùng định đánh cô bé, vừa giơ nắm đấm vừa gào thét:

- Mày bị điếc hả con ph...

*Bịch*

Rami hốt hoảng định ra giúp thì đã thấy tên nhãi bắt nạt nằm dưới đất. Cô bé đứng dậy, tay vẫn ôm cái hộp, nói:

- Xúc phạm tao đủ chưa hả thằng trai bao?

- Mày...

- Loại như mày chỉ đáng để múa dâm ở club đen thôi nhé, thằng đầu c*c.

- Mẹ nó chứ, cái không gian quanh tao dơ bẩn vì mùi rác ở đây rồi.

Thằng bắt nạt sau khi bị đạp ngã, thẹn quá hoá giận mà nổi khùng lên, đứng dậy một lần nữa để đánh cô nhóc.

- Ê này này mấy đứa nhóc kia, làm gì đấy?

Tiếng của mấy chú cảnh sát tuần tra thổi còi làm khuấy động lũ trẻ, bọn chúng thi nhau chạy bốn phương tám hướng, đến khi chú cảnh sát đến nơi mà cô bé đang đứng thì đã vắng không còn ai. Chú lo lắng hỏi cô bé:

- Cháu không sao chứ?

- Dạ cháu ổn.

- Cháu không phải người khu này đúng chứ, thế mới không biết đến bọn khốn nạn kia.

- Dạ vâng, cháu cảm ơn chú vì đã giúp cháu.

- Vậy chú đi đây, lần sau nhớ cẩn thận.

Ahyeon cúi đầu cảm ơn chú cảnh sát, chờ chú khuất bóng rồi mới thở dài, gục đầu xuống khóc, tay vẫn ôm chặt cái hộp kia. Nàng muốn giao tiếp với ai đó, muốn người khác quan tâm đến mình, nhưng Ahyeon sợ lắm, sợ rằng một ngày họ cứ thế mà đi, không quay lại.

Nàng nhìn chung quanh, lần đầu tiên em ấy gặp nàng cũng ở một khu vui chơi liên hoàn như vậy. Em cũng tìm thấy nàng ở đây, như ánh sáng cứu rỗi cuộc sống vô vị của nàng vậy.

- Ra cậu là thể loại người lụy người yêu cũ hả?

Ahyeon giật thót mình, quay lại đề phòng với con người vừa lên tiếng ở đằng sau, tay vẫn giữ chặt cái hộp. Rami hơi nghiêng đầu, tò mò nhìn vật thể mà Ahyeon đang cố bảo vệ.

- Cậu cũng đừng nên chọc giận thằng nhãi đó, nó bị chậm phát triển thôi chứ thực chất là cũng 16 rồi.

- Chị là ai?

- Nãy mà đã biết đề phòng với thằng mặt quỷ hình chem chép kia thì tớ đã chẳng cần tốn công gọi chú Yu.

- Chú Yu? Chú cảnh sát vừa nãy ý hả?

- Cậu sáng dạ hơn tớ tưởng đấy.

Rami đưa tay ra rồi nói:

- Tớ là Shin Haram, có thể gọi là Rami nếu muốn.

Ahyeon nhìn Rami hơi rụt rè và đề phòng, Rami đứng chờ một lúc lâu bèn mất kiên nhẫn, tặc lưỡi nói:

- Cậu không phải lo, bọn nó sợ cảnh sát lắm, phải đến chiều với vác mặt ra cơ, thằng đấy xã hội thâm mà hèn lắm

- Với cả tớ còn có võ nữa, đừng sợ.

Ahyeon nhìn Rami một hồi rồi cũng buông lỏng cảnh giác, nói:

- Tôi là Jung Ahyeon.

- Vậy...cậu bao tuổi?

- 14.

- A, vậy ta bằng tuổi thật nè.

- Ừm.

- Cậu có vẻ kiệm lời nhỉ, thoải mái lên xem nào.

Rami làm quen với Ahyeon mà nàng ta cứ ít nói, bắt chuyện gì cũng ậm ừ cho qua, nói nhiều riết cụt hứng luôn rồi.

- Cậu đang nghe nhạc gì vậy?

- As the world caves in.

- Matt Maltese.

Rami gật đầu không nói gì rồi gỡ một bên tai nghe đưa cho Ahyeon. Cả hai cùng ngồi thẫn thờ trên xích đu ngắm hoàng hôn và bài hát cứ thế hoà quyện nhẹ nhàng với khung cảnh:

And here it is, our final night alive
As the earth burns to the ground

Oh boy, it's you that I lie with
As the atom bombs locks in
Oh boy, it's you I watch TV with
As the world, as the world caves in.
______________________________________

Sau này Rami mới biết rằng Ahyeon chính là học cùng trường với cô ngay ở lớp bên cạnh và cũng là chủ nhân của câu đùa quái ác của cả khối. Nhiều khi cũng thấy đúng lắm nhưng vì là bạn thân mình nên Rami cũng không nỡ trêu theo bài vè đấy.

"Ngồi yên lặng nhớ người tình
Tâm tư ở đấy còn hình ở đâu?"

Ấn tượng của Rami từ lúc mới gặp dành cho Ahyeon là một người điềm tĩnh và ít nói nhưng sau bao lâu giao tiếp, cái hình ảnh ngầu lòi đó bị bóp méo thành một người bị đơ và não dừng hoạt động trong mọi hoàn cảnh.

***
Trở lại với hiện tại, bây giờ là giờ ra về, cả lớp đã dọn đồ đi về hết nhưng cô vẫn ngồi đấy, mắt nhìn vô định. Chơi lâu với Ahyeon nên hồn cũng lìa khỏi xác sao, chẳng biết nữa.

Không hiểu tại sao nhưng Rami luôn có cảm giác yêu thương Ahyeon, không phải loại cảm giác rung động dành cho nam nữ mà là loại cảm xúc như chị em gái dành cho nhau, tuy bình thường vui đùa là thế nhưng vẫn lo lắng, sợ làm nhau đau. Cô đứng dậy về phía bàn của Chiquita và Ahyeon, nhìn ngắm nó thật lâu rồi cũng quyết định dọn đồ đi về.

Thôi thì, nếu như nàng ta có bị tổn thương bởi Chiquita đi chăng nữa, đập nó một trận cũng chẳng tốn công sức là bao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro