17. Tiếng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có hai vấn đề Chiquita vừa nắm được ở đây:
Vấn đề thứ nhất: Kiểm tra năng lực đã đến, nước ngập đầu nó rồi và giờ nó bắt đầu học cách bơi.
Vấn đề thứ hai thì vui vẻ hơn, là kiểm tra cuối kì thì trường tổ chức cho đi dã ngoại toàn khối, nên cứ coi như là cũng giúp nó phần nào quên đi được cái deadline kia.

Trường nó khác với mọi nơi khác, thay vì chỉ kiểm tra giữa kì và cuối kì thì nó sẽ có bài kiểm tra năng lực, hai tháng một lần. Thật ra một học kì cũng chỉ có hai kì kiểm tra lớn như bình thường nhưng thay vì gọi là giữa kì và cuối kì thì gọi là hàng tháng, vậy thôi.

Nhưng trước khi nó kịp vui mừng thì cái điểm 18/100 ở môn tiếng Anh hồi kiểm tra thử vừa dí nó và bắt nó phải lo lắng về khả năng ngôn ngữ của mình.

Trước khi bạn kịp nghi ngờ rằng tại sao lại nói nó là học sinh giỏi nhưng lại mù tiếng Anh, thì ngồi xuống, uống miếng nước làm miếng bánh đã, nó tự nhận nó giỏi toán chứ có nhận nó giỏi tiếng Anh đâu.

Não con người có hai bán cầu, một bên cân được tự nhiên còn bên còn lại cân xã hội (nó nghĩ vậy) thì nó cũng đã sử dụng tối đa khả năng rồi còn gì. Chui được vào cái trường tốt như này, nó phải cày tiếng Hàn đến chảy máu não rồi, còn hơi đâu đi học thêm tiếng Anh, học bá cũng là con người mà, thông cảm xíu đi chứ.

Còn về lý do tại sao dưới trung bình, sắp liệt tiếng Anh mà lúc trước nó nhởn nhơ còn bây giờ nó lại đau khổ thì xin thưa, bạn cùng bàn ĐÁNG MẾN của nó không cho nó chép phao nữa.

- Chị không thấy chị đang quá đáng à Jung Ahyeon?

- Không, tại sao lại quá đáng?

- Không cho tôi chép phao, không cho tôi chép bài, chị đang dìm chết tôi còn gì.

- Tôi không cấm em việc chép phao, chỉ là tiếng Anh thì em phao được cái gì cơ chứ?

- Thì...chí ít cho tôi chép bài.

- Em cứ việc chép, tôi báo giám thị.

- Khốn nạn.

- Ê mà nhìn lại điểm của tôi và điểm của em cộng lại được tròn 100 này.

- Bớt bớt cái nết lại.

Nàng ta chìa điểm toán của mình ra làm nó càng thêm cay cú, người ta thì giúp mình từ dưới trung bình lên đến 82 điểm, mình thì ngồi chơi không cho người ta chép bài, công lý ở đâu cơ chứ. Nó nhìn sang bài tiếng Anh đang ở cạnh bài toán, nàng ta được 98/100 điểm, vậy mà không giúp gì nó.

Ahyeon như thể đọc được trong đầu nó nghĩ gì, nàng lên tiếng mà vẫn không nhìn nó:

- Tôi không chấp nhận em gian lận, nhưng nếu em thành tâm thì tôi có thể kèm em học.

- Má, tôi tưởng chị cho tôi chép bài chứ.

- Không bao giờ.

- Vậy thôi.

- Tùy em, tôi chỉ cho em ba lựa chọn, một là em phao tôi báo giám thị, hai là em tự học, ba là tôi giúp em, chọn đi.

- Còn hai tuần nữa mà chị đòi vớt cả đống kiến thức của 10 năm học trước ý hả!?

- Tiếng Anh cơ bản không khó, ngữ pháp tiếng Anh rất dễ là đằng khác. Cái khó ở đây là vốn từ và viết, vậy thôi.

- ...

- Với cả trường mình cũng có thi thêm nói và nghe nữa.

- ...

- Đọc hiểu cũng hơi dài nên em cũng cần phải nắm được một số kĩ năng cần thiết nữa.

- ...

- Cũng cần phải có tốc độ khi làm bài nữa vì thường mấy đề dài là phải tăng tốc đấy.

- Chị nói xong chưa?

- Rồi.

- Chị có nhớ deadline không?

- Có.

- Thế chị biết kiến thức tiếng Anh của tôi đến đâu không?

- Có luôn.

- Vậy sao chị nghĩ tôi học được đống đấy trong 3 tuần

- Nhóc giỏi toán mà.

- Thì sao?

- Học tiếng Anh sẽ dễ thôi.

- Đéo có cái lý thuyết nào bảo thế cả.

- Thế giờ em định ngồi than phiền với tôi hay làm gì thì tùy.

- Arghhh, thôi được rồi, nhờ chị chiếu cố vậy.

- Biết điều đấy nhóc.

Nàng nhếch môi cười khẩy, cuối cùng sau bao lần bị nó thấy những giây phút quê muốn đội quần thì cũng có cơ hội để ra oai rồi.

- Vậy tối nay sang nhà tôi, tôi kèm em.

***
*Bịch*

Chiquita trợn tròn mắt nhìn đống sách cao ngất ngưởng mà Ahyeon vừa kệ nệ mang đến, mồ hôi chảy đầm đìa. Dễ học đây ý hả, dễ nhớ của nàng ta là chồng sách cao quá đầu như này ý hả.

Nó hối hận rồi, hối hận nhiều lắm rồi, thả nó về đi.

- Chà, nếu muốn lấy lại gốc thì em cần đọc lại lý thuyết và ngữ pháp cơ bản, từ mấy cái như cách chia động từ hay cách đánh trọng âm chẳng hạn...

- Tôi hối hận rồi, cho tôi về đi.

- Ủa bỏ cuộc sớm vậy hả, tôi còn chưa làm gì mà?

- Từ bỏ là đam mê, hiểu không hả?

- Bạn hèn thế, bạn sợ à?

- Ừ tôi sợ, cho tôi về đi.

- Thôi nào nhóc, không khó đến thế đâu.

- ...

- Đến tôi mất gốc em còn cứu được cơ mà, đúng không?

- ...

- Tôi thất hứa với em lần nào chưa?

Nàng bới trong đống sách ra một quyển của Raymond Murphy, cái này là cơ bản và dễ hiểu nhất mà nàng có rồi. Đưa quyển sách "mỏng" cho Chiquita, nó ấm ức nhìn nàng một hồi, hít ra hít vào mãi rồi mới nói:

- Chị nói thật không?

- Thậttttt.

Chiquita ngước nhìn Ahyeon với đôi mắt long lanh, chính nó không cố tình đâu nhưng mỗi lần thấy tiếng Anh là tự mình đau khổ. Bất đắc dĩ, nó lấy cuốn sách từ tay nàng, mở trang đầu và cố nhét từng chữ vào bộ não đang tắt nguồn của mình.

Mắt nó nhìn ươn ướt như sắp khóc cùng với cái má tròn ủng làm Ahyeon phì cười, sao học toán thì hủng hổ như sắp cắn người chết tới nơi mà nói đến tiếng Anh lại như mèo con vậy? Nàng chống tay lên nhìn nó đang miễn cưỡng đọc quyển sách mình đưa cứ mỉm cười mãi không thôi. Ahyeon tự nhận thức được rằng, nàng không đủ kiên nhẫn để thuyết phục nài nỉ ai bao giờ, nói "không" một tiếng là nàng cho phắn ngay và luôn, đéo luyến tiếc.

Lạ thay, đối với đứa bé này lại khác, dù biết rằng năn nỉ nó chỉ để tốt cho nó, không làm thì nó tự chịu thiệt, đáng lí là chẳng cần quan tâm thì nàng lại nảy sinh cảm giác muốn chỉ bảo nó, muốn giúp đỡ nó. Không biết nữa, đây không đơn thuần là sự trả ơn sau bao ngày nó giúp nàng, chỉ là nàng vẫn chưa tìm ra đó là gì thôi.

Chiquita vô tình cắt đứt suy nghĩ của nàng khi đưa một từ mà đến cuối kiếp cũng không nghĩ tới:

- Turn somebody on là gì vậy?

- ...

- Ê?

- Trong 170 000 từ, em nhất định phải hỏi tôi cái này?

- Ừ.

- Là n*ng á.

- Oh.

- ...

- Thế make love là gì thế?

- Em cố tình đúng không?

- Cố tình gì?

- Cho tôi số em đi.

Chiquita nheo mày nhìn Ahyeon, má này khả nghi, rất đáng nghi, bao lần không sao tự dưng đi xin số.

- Chị có thông tin liên lạc của tôi rồi còn gì?

- Lần đấy là tôi đang cãi nhau với em mà, với cả đó mới là IG thôi.

- Đột ngột xin số luôn ý hả?

- Thế em định đợi khi nào?

- Vấn đề là chị có IG của tôi rồi mà.

- Biết đâu về sau cần nhiều thứ hơn, với cả em cũng là bạn cùng bàn của tôi mà, có mất gì đâu.

Nó bĩu môi, lúc trước thì bày đặt nói mình thế này thế kia, giờ thì lại chơi trò xin in4 mới sợ. Nó lấy điện thoại của nàng, gõ số của mình vào. Ahyeon nhìn dòng số đang hiện trên máy mình cười thầm, cả hai nào ngờ rằng về tương lai, đó sẽ là số máy cứu họ
đâu chứ. Nàng ngước lên nhìn nó, cười cười:

- Vậy em cần số của tôi không?

- Khỏi cần.

Câu nói của nó cụt ngủn làm nàng có chút thất vọng, chưa kịp nghĩ nhiều thì nó đã bồi thêm một câu nhẹ lòng:

- Tôi là lớp trưởng mà, đương nhiên có số của chị rồi.

- Thế thì tốt rồi.

Chiquita cúi đầu đọc tiếp mà không tài nào tập trung nổi, cứ một lúc nó lại ngước lên nhìn Ahyeon, nàng ta cứ cười cười nhắn thứ gì trên điện thoại, bình thường thì có bao giờ nhếch môi lên được lần nào đâu mà hôm nay tự dưng thân thiện thế.

Nó mới để ý thôi, vì nàng có mấy khi cười để mà nó nhận ra, rằng nàng ta có kiểu cười rất đáng yêu. Mắt híp lại, má thì tròn lên, trông thực sự khả ái. Tuy rất đẹp nhưng lại chẳng bao giờ cười cả, nó thắc mắc thực sự đó.

Nhìn cái mặt đó kìa, muốn cắn một cái quá.

Nó nhìn Ahyeon một hồi cũng làm nàng ta để ý, chọc một cái vào má nó, nàng khúc khích nói:

- Em nhìn tôi đến vậy, chẳng lẽ do tôi quá đẹp sao?

- H-hả?

Bị chọc trúng tim đen, nó giật mình lắp bắp. Biết mình bị hớ, nó vội vàng đứng dậy, luống cuống thu dọn đồ:

- Cũng muộn rồi, tôi đi về đây.

- Được, cầm cuốn kia về mà đọc, về nhà nếu có thời gian thì tự viết lại để nhớ sâu hơn, tiếng Anh em đang học cấp tốc nên tôi nghĩ thế là phù hợp nhất.

- Ừ, rồi.

Nó vác cặp lên vai, bước đến cái cửa kéo. Nàng cũng chẳng để ý đến nó nữa, cúi đầu nghịch điện thoại tiếp thì giọng nói của nó chợt vang lên làm nàng phải ngẩng đầu:

- Mà chị nhớ cười lên, Ahyeon cười xinh lắm đó.

Nó nói xong thì vắt chân lên cổ mà chạy, để lại nàng trong phòng, Ahyeon nghe câu nói của nó thì đơ ra một lúc, nàng không nghe nhầm chứ, nó vừa gọi nàng là Ahyeon đó, không phải là tiểu thư, không phải là họ Jung mà là Ahyeon, Ahyeon đó. Nó còn nói nàng cười xinh nữa, tự nhiên hôm nay ai nhập nó hay gì.

Với một câu nói của Chiquita, Ahyeon đã hơi sảng đá rồi, về sau thì còn như nào nữa. Nàng mở điện thoại lên, lưu số điện thoại của nó vào, xoá xoá sửa sửa gì đó một hồi rồi cũng đặt xuống, đứng dậy đi ra ngoài, trên bàn điện thoại vẫn còn sáng mờ mờ với dòng chữ:

Mèo đen🖤

Chiquita đứng một mình dưới sân nhà nàng ta, tay ôm mũ bảo hiểm, cố quên đi chuyện hồi nãy. Nó chưa từng run đến vậy, lại còn xấu hổ nữa, vì thế nó mới cắm đầu chạy một mạch không đợi nàng nói gì. Hơi thở nó rối loạn không phải do vừa chạy, chính nó cũng khó hiểu. Dạo này nàng và nó lạ lắm, từ cái hôm đi chơi là bắt đầu dính với nhau nhiều hơn, một số lúc như hôm nay là còn có biểu hiện lạ nữa chứ.

- Có khi phải đi khám mất thôi

Nó lẩm bẩm một mình, vắt chân qua xe rồi phóng ra ngoài.

***
Mấy hôm nay, hôm nào nó cũng đến nhà nàng, được cái thuộc đường rồi nên việc đi qua đi lại cũng dễ. Nó công nhận nàng giỏi tiếng Anh là có lý do, mấy lời khuyên của nàng dành cho nó đều hữu dụng cùng với sự nhanh trí đặc trưng đã giúp nó lấy lại được cơ bản trong chưa đầy 2 tuần. Đống ngữ pháp nó tưởng rằng sẽ ra đi không hồi ước đang dần dần quay trở lại rồi. Nhưng cũng vì lao lực quá độ, nó hiện giờ đang tiền đình.

Nó ngó đồng hồ báo thức trên bàn bên cạnh, 9 giờ hơn rồi, nàng hẹn nó lúc 10 giờ nên đáng ra giờ này nó phải chuẩn bị xong hết đồ rồi chứ. Nhưng mệt quá, chả muốn động vào gì hết trơn.

Nằm ườn trên giường, mắt nhìn vô định vào trần nhà và cái đầu đang quẩy vinahouse banh nóc, nó đáng ra không nên thức thâu liền mấy đêm như thế. Chẳng lẽ hậu chứng lại quay về hành hạ nó ra nông nỗi này sao?

Thức đêm để chơi game là một chuyện dễ dàng, cái này nó không cần cafe cũng làm được, nhưng để mà thức đêm học thuộc thì nó là một sự tra tấn, về cả tinh thần lẫn thể xác.

Đầu Chiquita như thể đang bóp ngạt nó, cố gượng dậy nhưng không thành, quả thật sau tai nạn lúc nào thể trạng cũng yếu đi là sự thật. Tuy là đã từ 6 năm trước rồi nhưng có vẻ cơ thể nó vẫn chưa thực sự chấp nhận sự thật rằng nó đã bị thương.

Nó nhảy xuống giường, vớ lấy lọ thuốc được để sâu bên trong hộc tủ, nhìn chằm chằm vào đó một hồi rồi lại cất đi. Nó thở sâu mấy lần, tự vực lại tinh thần của chính mình, có kì kiểm tra nhỏ mà sợ thì đó không phải Chiquita.

Nó lấy tạm lọ thuốc giảm đau, uống một viên rồi quay sang dọn đồ.

Nó đâu có biết được, hành động của nó đã bị bắt gọn bởi một người đứng đằng sau cửa.

***
- Chiquita, em còn ổn chứ?

Ahyeon nhìn em trông vật vã thiếu sức sống hơn hẳn, mà cũng phải thôi, dạo này nàng tin nhẵn giữa nàng và nó đều vào khoảng 1 giờ đêm đến 5 giờ sáng, ai mà chịu được. Trong ấn tượng của nàng, nó là đứa trẻ khoẻ lắm cơ mà, sao lại nhìn như hấp hối rồi?

- Tôi không sao.

- Nếu gắng sức quá thì cứ bảo tôi, tôi sẽ giảm bài cho em.

- Vậy thì không kịp mất.

- Trời ơi, ban đầu thì hùng hổ bỏ môn lắm cơ mà, giờ lại ở thế hèn rồi sao!?

- Thôi đi, bớt nhây cho tôi.

Nó chỉ hận cái đầu của nó không táng được Jung Ahyeon một cái thôi, người gì đâu mà nhây thấy mẹ, ai dạy nàng cái tính cách của nó vậy?

- Không nha, mắc gì không cho người ta giỡn.

- Dạo này có bị lạm quyền quá không vậy, đè đầu cưỡi cổ người ta hoài.

- Nói oan cho tôi quá, tôi có giúp em còn gì.

- Rồi rồi, chị là nhất.

Nó đánh giá người bạn hơn tuổi từ đầu đến chân, gấu nhỏ ăn cỏ mèo nên khùng rồi hả? Mà gấu ăn cỏ mèo có bị sảng không vậy?

Nó đặt cặp lên bàn, ngồi xuống thì hơi xây xẩm mặt mày, ngã ngửa ra đất. Ahyeon thấy nó ngã lăn quay ra thì không khỏi giật mình. Người gì đâu mà vừa ngơ vừa thương. Nó lảo đảo đứng dậy trong sự giúp đỡ của nàng, xấu hổ quá đi mất.

Nó đứng dậy một hồi mà đầu vẫn quay cuồng, chết rồi, lần này nó thực sự sợ nó rồi nha. Ahyeon quan sát nó thật kĩ rồi lên tiếng:

- Em cần tôi đưa tới bệnh viện không?

- Tôi ổn mà, không sao đâu

Nó ngồi xuống và làm bài. Vì kì kiểm tra cũng sắp tới nên Ahyeon cũng không còn thời gian quan tâm đến Chiquita nữa mà chúi đầu vào học. Chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng chỉ bị phá vỡ khi Chiquita hỏi bài Ahyeon hoặc Ahyeon nhờ Chiquita giảng bài mà thôi.

Cả hai làm việc đến quá 12 rưỡi mới xong, ngồi nghỉ một hồi thì Ahyeon rủ Chiquita đặt đồ ăn nên nó cũng thuận theo, ở lại ăn cùng nàng. Được cái lần đi ăn nàng ta cũng đã để ý rằng tên này ăn rất khoẻ, nhưng có vẻ nàng vẫn chưa thực sự nhớ rõ điều đó. Bằng chứng là Ahyeon đứng hình khi Chiquita đưa cái điện thoại với một list món mà nó vừa chọn:

- Chờ đã, em đặt cho cả tôi luôn rồi đó hả?

- Nào có, đây là đồ của tôi.

- Phần ăn của em đủ để cho một khu phố rồi đấy.

- Nói quá, nào đến đâu.

Ừ, nói quá của nó là một phần gà sốt cay, Takoyaki, Ramen cay và ti tỉ thứ bên dưới mà nàng không lướt hết được. Có trời nói nàng cũng không tin đây là phần ăn dành cho một người chứ đừng nói là một đứa nhóc 15 tuổi.

- Em trông lùn lùn thế mà ăn khoẻ nhỉ.

- Ya, chị nói cái gì cơ?

Nó bỗng chợt gào lên làm nàng giật mình, khoé môi nàng hơi nhếch lên, có vẻ đã tìm được cách nắm thóp đứa nhóc này rồi.

- Tôi bảo là em bé người vậy mà ăn cũng khoẻ ghê ta.

- Tôi lùn bao giờ.

- Rõ ràng là có, tôi đứng cạnh em suốt chẳng lẽ tôi không biết?

- Người ta cao 1m69 đó, còn hơn là ai suốt ngày đi giày độn xong tự nói là cao hơn tôi.

- Không hề nha.

Ahyeon từ thế chủ động trêu chọc trở thành bị động. Vành tai nàng đỏ ửng lên, nàng đứng bật dậy, xô lệch cái bàn. Làm gì thì làm chứ không ai được phép động vào giày độn yêu quý đâu.
Nàng vênh mặt lên thách thức:

- Chị giỏi thì đứng so với tôi.

Ahyeon vốn chỉ nghĩ rằng Chiquita sẽ phớt lờ nó như mọi lần hoặc kể một câu đùa nào đó để cho qua chuyện nhưng chính nàng lại không biết, đứa nhóc này bị mẫn cảm với từ lùn. Nó bật dậy đứng sát vào bé gấu vênh váo kia. Hành động của nó quá đối đột ngột làm nàng có hơi lùi lại, màu đỏ từ vành tai bắt đầu lan sang hai má và cổ. Nàng không dám thở mạnh, gần như đông cứng khi đứng cạnh nó, mùi nước giặt thoang thoảng trên áo nó làm nàng đông cứng. Não nàng trống rỗng, gần như điều duy nhất mà cái thứ trong đầu nó có thể làm bây giờ đó chính là làm mặt nàng nóng hơn. Tim nàng thì cũng khá hơn là bao đâu, nhảy loạn xạ lên trong lồng ngực khiến nàng nóng toàn thân. Tai thì cứ ù ù, chẳng còn nghe được gì nữa.

Chiquita vẫn ngây thơ vô số tội, đặt tay lên trên đầu nó rồi kéo sang trán nó, quả thật vẫn chỉ nói láo, lùn hơn nó một đoạn thế kia còn gì.

Nó tự hào, quay sang Ahyeon đang đơ ra thì buồn cười, thuận tay đang trên đỉnh đầu nàng, nó xoa nhẹ làm nàng vốn đông cứng càng thêm run rẩy.

Và chẳng đợi nàng nói gì nữa, nó nhảy chân sáo xuống dưới tầng tìm đồ ăn lót dạ, để lại Ahyeon vẫn đang cố bình tĩnh sau một màn chấn động kia

*
*
*
- Riri, em chuẩn bị gì mà lâu quá àaaa.

- Ruru chờ em xíu, sắp xong rồi.

Ruka bĩu môi vì chờ bạn gái mình quá lâu, bình thường chờ có hai tiếng mà hôm nay lên tới tận 3 tiếng hơn rồi.

Một lúc sau Pharita đi ra khỏi phòng, bẹo má của cô người yêu đang phụng phịu dỗi rồi dắt tay đi ra ngoài. Hành động có vẻ rất thản nhiên nhưng đôi mắt lại hiện lên điều gì đó có phần bất an, tay chị để ra đằng sau, giấu đi chiếc điện thoại với dòng tin nhắn vẫn đang sáng từ một ai đó:

"Nhờ cháu theo dõi nó giúp bác"

______________________________________

P/s: Sau một hồi rúm động địa cầu, tui thấy là bé nó vẫn nên kèo dưới thì hơn, dù tui nhìn quả bụng mà chấn động địa cầu

P/ss: Độ tôi vào tuyển đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro