18. Kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiquita vẫn thản nhiên tung tăng bao nhiêu sau khi nghịch ngợm với Ahyeon thì nàng lại bất ổn bấy nhiêu. Chờ nó đi khuất mắt, nàng mới ngồi thụp xuống vò đầu. Tim nàng đập mạnh và loạn xạ, cảm giác không hề bình thường một chút nào cả.

Shin Haram cũng đã ôm ấp nàng bao lần nhưng không ảnh hưởng gì, tại sao Chiquita chỉ động vào nàng có một lần lại bắt đầu bất ổn rồi. Nàng lấy tay rờ lên mặt, không ổn rồi, nóng quá. Lật đật chạy vào phòng tắm, vốc một đống nước lên mặt rồi nhìn thẳng vào gương, nếu bây giờ gọi nàng là sóc long đỏ thì cũng không sai lắm đâu. Nàng trưng ra bộ mặt bình tĩnh nhất, nhưng rồi vẫn thất bại. Tự ngắm mình trong gương, nàng lẩm bẩm:

- Không được rồi, như thế này là không ổn rồi.

Cố đi qua đi lại một hồi, Jung Ahyeon đã nghĩ ra lý do: nàng đang chưa quen tiếp xúc thân thể, vậy thôi. Lúc trước nàng cũng mất kha khá thời gian để làm quen với chiêu trò nhảy dựng thẳng đứng lên đầu người khác của Rami, chắc lần này với Chiquita cũng thế, chỉ đơn giản là chưa quen thôi, cho dù nó mới tiếp xúc với nàng một cử chỉ rất nhỏ. Đó, đúng là như thế.

Nàng bước ra khỏi phòng tắm thì Chiquita đã đợi sẵn trên bàn, bày ra một đống thức ăn của nó và để lại cho nàng đúng một túi nguyên si chưa động chạm vào chứa đồ ăn của nàng. Nó ngồi ăn nhồm nhoàm, chẳng để ý đến nàng đang bốc hỏa đứng bên cạnh, thậm chí còn thản nhiên phán một câu:

- Ví chị dày quá rồi đó, may là có tôi tiêu bớt một nửa rồi.

- ...

- Tôi biết chị biết ơn tôi mà, ngồi xuống ăn đi, đừng ngại. Ân nhân của chị hào sảng lắm.

Nếu Jung Ahyeon khả năng Doraemon, nàng sẽ sử dụng ngay tức khắc cỗ máy thời gian, tua lại vào đúng khoảng 10 phút trước rồi tát vào mặt cái con nhỏ vừa đang mất bình tĩnh vì một cái động chạm bé tí xíu kia. Bao nhiêu cái hối hả ban nãy nó theo gió mà cuốn đi hết, để lại đúng một cảm xúc trơ trọi: muốn đấm.

Nể tình trẻ con lần này, đành không đấm nó vậy.

***

Cuối cùng, cái đợt kiểm tra khốn nạn đã đến. Tay nó gần như vò nát tờ giấy ghi số thứ tự, hùng hổ bước vào phòng thi, nhưng đặt người xuống ghể thì lại sinh lo lắng.

Quả thật, nếu đã cố gắng thì vô hình chung vẫn luôn hi vọng, dù cho việc đó có thể là điều bất khả thi như thế nào đi nữa. Nó biết cái khả năng được điểm cao của nó là rất thấp, có thể nói là không thể nào xảy ra, nhưng thực sự từ bên trong cảm xúc của nó, vẫn có một ít lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến việc mình không được như kì vọng.

Nó nhìn tay mình đang run run mà tự cười bản thân, đây không phải phong thái của Riracha Phondechaphiphat nữa rồi, đây là con bé nào đó đang lo lắng vì chuyện trời ơi đất hỡi đó chứ. Từ bao giờ nó lại yếu đuối như này?

Đầu nó bỗng chợt nhói lên một phát, cứ hễ khi nào nó nghĩ nhiều về việc gì đó, đầu nó sẽ tự ban thưởng cho nó một cú đau điếng chí mạng. Nó lầm bầm chửi, lấy từ trong cặp ra vỉ thuốc giảm đau đã chuẩn bị trước, nhắm mắt nuốt ực một viên vào họng. Cố gắng nốt hôm nay, hết tuần này nó sẽ tự thưởng cho mình phần thưởng nằm dài, không phản ứng với vạn vật.

Nó ngước mắt lên nhìn cái đồng hồ treo ở cuối lớp, còn tận 45 phút nữa mới đến giờ kiểm tra, không hiểu sao hôm nay nó tự dưng đến sớm để phải ngồi chờ. Nó sắp chịu hết nổi rồi, bụng nó cứ cồn cào khó chịu mà lại chẳng có ai ở đây để cùng nó quên đi cái sự lo âu vô lý này cả. Shin Haram thì nổi danh là chúa đến sát giờ (nếu không tính đến lần bị đình chỉ thi vì đến quá muộn) Bạn bè trong lớp thì nó cũng chỉ xã giao, cũng không đủ thân quen mà trò chuyện về vấn đề như này.

Đầu nó bỗng hiện ra hình ảnh Ahyeon, chẳng biết tại sao nữa, cứ như trí nhớ cơ mà phản xạ tự nhiên vậy thôi. Nó cũng có tự thấy bản thân mình lạ, cứ hở ra là nhớ đến bạn cùng bàn thì chả lạ nhưng không nghĩ nhiều. Chắc đơn giản là hiện tại nàng là người thân thiết với nó nhất thôi. Nghĩ là làm, nó chạy luôn sang phòng của nàng.

Theo như quy định của nhà trường, mỗi lớp sẽ chia thành hai phòng, nửa dưới nửa trên. Tên nó ở gần dưới cùng nên dĩ nhiên ở phòng dưới, tách so với phòng của Jung Ahyeon. Nó chạy sang lớp đối diện và y như rằng có nhỏ mà nó cần tìm đang chúi đầu xem điện thoại trong đó. Nhiều khi Chiquita cũng chẳng hiểu đâu, sao nàng ta có thể xem điện thoại 24/24 luôn vậy. Nó thừa nhận nhiều khi nó nghiền điện thoại đến không tách ra được, nhưng không thể nào đến độ thành tệp dính kèm như nàng ta đâu.

Nó đứng như trời trồng ở đấy, không nhúc nhích một lúc lâu mà nàng vẫn không có dấu hiệu nào là để ý đến nó cả, bất mãn, nó lấy tay chọc một phát vào hông người kia.

- Oái!

- Chào Ahon, chị còn nhớ tôi không?

- Em lại giở chứng gì vậy?

- Tôi cũng không biết nữa, chắc là do tôi đứng ở đây được 10 phút rồi?

- Em không gọi thì ai biết được.

- Còn không phải do điện thoại của chị?

- Lại làm sao nữa...

- Sao chị lúc nào cũng nghiện điện thoại thế?

- Em có vấn đề gì sao?

Nàng đặt điện thoại xuống, nhếch mép đối đáp với con nhóc bé tuổi hơn đang vênh mặt đứng bên cạnh. Nó vẫn mặc đồng phục của trường bình thường mà trông yêu kinh, vừa dễ thương vừa nữ tính làm sao ý.

Ngược lại với sự cưng nựng trong mắt Ahyeon dành cho Chiquita, nó lại đang đổ mồ hôi. Lúc nãy nó nghĩ dễ dàng bao nhiêu thì giờ nó lại ngập ngừng bấy nhiêu. Giờ mà nói rằng mình sang đây chỉ để nàng ta động viên mình thì có hơi quá, lại còn có phần hơi nhục nữa. Nó rầm rầm sang đây, làm phiền nàng ta chỉ để nàng ta nói câu cố gắng lên thì có quá quắt lắm không? Vành tai nó đỏ lên, nó ấp úng nói:

- Ờm...

- Sao?

Nàng ta nghiêng đầu cười làm nó càng thêm lúng túng, nghĩ quanh co một hồi, nó quyết định lựa chọn như sau: cứ nói thẳng ra, được thì vui nhưng nhục, còn không được... thì thôi. Cũng không phải điều gì quá đáng đâu, chắc nàng ta sẽ không hành xử theo kiểu cười vào mặt nó đâu, mong vậy.

Thì lý thuyết là như thế còn thực hành như nào thì không biết. Chiquita quay mặt đi chỗ khác, nói nhỏ:

- Chúc tôi may mắn đi.

- Hả, gì?

- Chúc tôi may mắn được không...

- Em nói to lên xem nào.

Tai nó vốn hồng hồng giờ đã thành màu của ớt, sao lúc cần nghe thì nàng ta lại điếc mà lúc không cần thì lại thính hơn chó vậy? Nó tặc lưỡi nói:

- Không có gì, tôi bảo là sang đây để tìm chị cho đỡ chán thôi.

Ahyeon vẫn thản nhiên như nàng ta thực sự không nghe thấy lời gì của nó, gật gật đầu rồi quay sang hỏi nó:

- Bình thường em skinship với Lee Dain như thế nào?

- Cũng không có gì nhiều, đôi khi tôi ôm nó xong hôn má nó thôi.

- À...

Nó nhún vai, trả lời nàng cho có vì vẫn đang thất vọng vì vụ kia. Thôi thế vẫn còn may chán, chị ta chưa nghe được cái câu đáng xấu hổ kia là tốt rồi.

Ahyeon nghĩ ngợi gì đó một hồi, rồi lên tiếng:

- Nhóc con, xuống đây tôi bảo.

- Gì, nói to không được hả?

- Thì cứ cúi xuống đây nói cái này tí

- Haizz

*Chụt*

- Làm bài tốt nhé, Chiquita.

Chiquita đứng nhìn nàng ngơ ngác một hồi rồi như nhận ra điều gì đó, nó chạy một mạch thẳng vào nhà vệ sinh.

Ahyeon sau khi nhìn nó luống cuống chạy mà không nói gì thì gục mặt xuống bàn, chân đạp loạn xạ. Lúc nãy nàng cũng chỉ có ý định châm chọc nó một chút, gọi nó cúi xuống chỉ để xem phản ứng của bé mèo thôi. Nhưng cái nàng không ngờ đến, là sức hút của nó.

Không ý gì đâu, nhưng nó như đã hút nàng vào má nó vậy. Nên vì quán tính tác động, cũng do một phần không kiềm được mà chạm vào mặt nó, liều một phen cũng không sao.

Nhưng ít nhất, thấy được phản ứng của nó kiểu này cũng vui ngoài kì vọng của nàng đó.

Về phần Chiquita, thì theo một số nhân chứng ở hiện trường, nó đã ngồi tu tiên trong nhà vệ sinh 20 phút.

***

Được cái trường nó làm gì cũng nhanh gọn lẹ cả, chưa đầy một tuần sau mà đã có điểm của cả 4 môn rồi, nó sảng khoái nhìn 3 bài kiểm tra trên bàn mà cười khoái trá, quả này mẹ nó không có cớ để lôi roi ra vụt nó nữa đâu. Tiếng Nhật thì có bà chị lùn kèm 1-1 nên cũng được tận 84/100, quá ngon lành. Toán của nó thì khỏi phải nói, được 100/100 là điều đương nhiên rồi. Tiếng Hàn của nó được 89/100, không phải quá tệ, mặc dù có kém hơn so với hồi nó phải cày cuốc để vào trường nhưng thế này là quá ổn rồi. Chỉ còn tiếng Anh thôi, mong là mọi thứ sẽ ổn thoả.

Nó đã học đến hy sinh sức khoẻ bản thân đến vậy, thì dĩ nhiên cần kết quả tốt để bù đắp chứ, và cũng một phần để cho ai đó không thất vọng.

Nó lén nhìn sang bên Ahyeon, điểm của nàng ta cũng thuộc dạng top đấy, sao hồi trước nó lại nghĩ là nàng học yếu nhỉ? Tiếng Nhật 85/100, tiếng Hàn 93/100, tiếng Anh 97/100. Riêng đến toán thì nó khựng lại, môi nở nụ cười hạnh phúc. Nàng ta hay tự kiêu về trí tuệ của bản thân có vẻ cũng có nguyên do nhỉ. 91/100, làm tốt lắm.

- Riracha Phondechaphiphat.

Nó giật bắn mình khi nghe cô gọi đến tên nó. Chuẩn bị tinh thần trước là một việc, bị giáo viên gọi hồn thì đau tim là việc khác.

- 67/100, chúc mừng em.

- Dạ.

Nó lấy bài về chỗ cũ, thất thần ngồi xuống, biết là không nên quá buồn vì điểm nhưng nó vẫn thất vọng về bản thân, chẳng lẽ đây là giới hạn của nó rồi sao? Nó cố gắng miệt mài ngày đêm như thế, rồi cuối cùng cũng chỉ như vậy, biết thế ngay từ đầu đừng nên bắt đầu học thì hơn.

Nó nằm ườn ra, chẳng thiết tha làm gì nữa. Giờ thì kiểm tra các thứ xong xuôi cả rồi, Ahyeon có mà hoá thành quỷ để gọi nó dậy thì nó cũng ứ thèm. Nó nằm một hồi, lơ mơ ngủ được một lúc thì Ahyeon bên cạnh lại bắt đầu làm phiền nó. Nó quay đi, cố bơ nàng nhưng cái trò mà nàng ta chơi dễ gì mặc kệ được.

Ahyeon chọc má nó chán chê rồi lại chọc xuống hông, một hồi rồi lại đổi sang má. Chiquita bình thường sẽ không chịu được mà nhảy dựng lên đôi co cắn nhau với Ahyeon rồi, nhưng hôm nay nó không có tâm trạng nói gì hết, nó chỉ muốn ngủ thôi.

Ahyeon vẫn cố kiên trì gọi nó nhưng một hồi không được nên nàng bèn bỏ cuộc, nàng thở dài nói:

- Tôi biết em còn đang thức, dậy ngay.

- ...

- Dậy tôi bảo cái này hay, thật đó.

- ...

- Nhóc con, không lừa em đâu mà.

- ...

- Không chịu dậy thật đó hả.

Nàng cúi sát bên tai nó, thì thầm làm nó nhột quá, nhưng nó quyết không làm gì hết.

Nàng thở dài, cười cười trước sự cứng đầu trẻ con của nhóc Chiquita, gọi thế mà không chịu dậy chắc đành phải nói vào hư không rồi. Nàng hắng giọng:

- Nhóc con, em không thể đòi điểm nhảy vọt từ 18 lên 100 trong vòng 3 tuần được?

"Ít ra là cũng không được thấp như này chứ?"

- Em không phải siêu nhân, không phải siêu anh hùng mà có thể học được nhanh và nhiều đến như thế, chưa nói tới việc tiếng Anh là bộ môn chuyên học thuộc.

"Tôi cũng đâu phải một người quá ngu đâu mà không học thuộc được"

- Em đã lấy lại gốc tiếng Anh, đống ngữ pháp căn bản trong vòng chưa đầy một tháng, thêm cả việc học thêm đống từ vựng dày cộp của trường nữa, gần như là điều bất khả thi với tôi đó.

- Với cả Chiquita cũng cố gắng mà, tôi công nhận em thật đó.

Chiquita nghe đến tên nó được nói bởi người kia lại không khỏi giật mình, bất giác cảm thấy xấu hổ. Giọng nàng ta nói cái tên thân thiết đó như cách mà nàng ta đã làm với nó lần trước vậy, nhẹ nhàng và có chút cưng chiều...

Nó đang nghĩ điều quái quỷ gì vậy, chính nó cũng không biết rõ nữa.

Ahyeon không thấy Chiquita phản ứng lại tưởng nó ngủ thật, cũng có hơi buồn đó, nói hết lòng ra rồi mà. Vừa định cắm tai nghe vào thì nó bất chợt lên tiếng:

- Cảm ơn nha.

Tiếng nó hơi nghẹn nghe như đang dỗi, sao cái gì thuộc về nó bây giờ nàng cũng thấy dễ thương vậy. Nàng cười cười đáp lại:

- Không có gì.

- Sau này, sẽ có thưởng cho em vì lần cố gắng miệt mài như 3 tuần nay.
______________________________________

P/s: Mấy chap này trông vui quá, cho suy xíu xíu mới vừa cái nết tui cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro