19. Dã ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn còn nhớ cái lần trước khi Chiquita nói rằng sau khi kiểm tra xong sẽ có một buổi đi dã ngoại với lớp không, thực ra là cho đi toàn khối nó cũng chẳng quá quan tâm làm gì vì bây giờ mọi thứ trên thế giới đối với mắt nó đều có màu hồng hết cả rồi. Không còn điều gì đáng lo ngại nữa cả.

Và có biết điều gì tuyệt vời hơn không, là nó đã thoát kiếp lớp trưởng, cho dù nó làm không tròn trách nhiệm một chút nào cả và mọi thứ đều đổ dồn lên nhỏ lớp phó trật tự. Chính vì cái sự ham chơi vô tích sự của nó và để tránh việc lớp sẽ trở thành cái chợ lần thứ 2 nên cô chủ nhiệm đã nhanh chóng dí cái danh lớp trưởng cho nhỏ lớp phó kia rồi. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.

Nó làm lớp trưởng thì bị thầy cô phê là ham chơi và thiếu kỉ luật, nhưng hay ở chỗ là vô cùng được lòng cả lớp. (đương nhiên vì nó có quản bao giờ đâu.) Cũng vì lý do đó, nó được 99% cả lớp bầu làm người chủ trò cầm trịch tổ chức trò chơi trong lớp.

Nó hí hửng ngồi lên kế hoạch với Ahyeon, nói không ngừng nghỉ từ cái này sang cái khác nào từ kế hoạch là sẽ định tổ chức ma sói trong khu lửa trại, nào thì sẽ chơi trốn tìm (bản mở rộng trong rừng). Nó nói liên hồi, không dừng kể cả đang trong giờ học.

Bỗng chợt nó khựng lại, lúng túng quay sang nhìn Ahyeon, cũng may nàng đang hí hoáy chép bài nên cũng không quá để tâm sự khác thường của nó. Nó ngơ ra, cô giáo bảo rằng chúng nó sẽ đi rừng, đồng thời sẽ đi theo cặp tức người ngồi bên cạnh và ngoài ra còn ở xuyên đêm.

Hiểu vấn đề liền rồi, lần này nó với nàng vẫn sẽ dính liền với nhau, nhưng không dừng lại ở việc ngồi cạnh hay đi chơi cùng nhau nữa mà tiến thẳng sang một vấn đề hoàn toàn khác mà nó xin phép không nói ở đây.

Nếu là bạn bè như Haram hay Dain, nó có thể rất háo hức chờ đợi vì sẽ là một đêm cực kì bùng nổ vì hai đứa quá đỗi nghịch ngợm và hợp nhau. Nhưng đây lại khác, đây là Jung Ahyeon, một người nó không quen biết quá 3 tháng và còn đang gây cho nó nhiều hiện tượng lạ nữa.

Nó liếc sang bên Ahyeon, vẫn đang chép và làm bài không ngừng nghỉ, có vẻ nó lo hơi xa quá rồi nhỉ. Nàng ta còn chả thèm nghe nó nói gì từ nãy giờ mà nó còn đang tính trước việc hai người phải ở chung với nhau qua đêm. Chắc chẳng vấn đề gì đâu, dạo này nó bị làm sao nên mới quá khích như thế thôi.

***

Giờ tan học cũng đã đến và may mắn cho Ahyeon, hôm nay nàng không có lịch học với nhóc Chiquita, nếu không đầu nàng bây giờ sẽ toàn là nhạc phẩm về dã ngoại được sáng tác bởi Riracha Phondechaphiphat. Nàng nhìn đồng hồ, thở dài. Chú Yang hình như đã theo cha nàng đi công tác nên nàng sẽ phải tự đi về một mình trong giai đoạn này. Cũng không vấn đề gì cả, nàng cũng không muốn tranh luận nhiều lắm. Ahyeon đứng ở cổng trường đơ ra một hồi rồi mới bắt đầu lê chân đi về, cha nàng luôn luôn vậy, không để ai biết đến công việc của ông kể cả đó là con mình. Nàng biết nàng chả có danh phận gì để mà tự nhiên đi quan tâm đến việc của ông nhưng nhiều khi vẫn khát khao, hy vọng một chút gì đó từ sự chia sẻ và quan tâm đến từ ông. Nhưng thôi kệ, đây đâu phải lần đầu trong bao năm chú Yang tự nhiên có công chuyện đột xuất như này đâu, chỉ do lâu quá nên nàng quên thôi.

Ahyeon rảo bước trên con đường dài, trong long cũng mang niềm vui nhè nhẹ. Chiquita đột nhiên ấp úng hẳn khi đang nói nhảm với nàng, lý do thì nàng không thể không biết, chỉ có điều là nàng cố bơ nó đi thôi. Trong lòng nàng bây giờ ư? Cũng lo lắm đó chứ, chỉ là không tiện nói ra thôi. Cái cảm giác hơi lo xa nhưng lại mừng rỡ, muốn được lại gần nhưng lại không dám đối diện đó đối với nó, đang từ từ lớn mạnh trong nàng, điều mà chính Jung Ahyeon đây cũng không giải đáp được.

Một cơn gió lạnh bỗng thổi qua gáy nàng. Cơn gió nhè nhẹ nhưng rét buốt, thổi vi vu làm lay động đôi ba tán lá thưa thớt còn xót lại trên cành cây trơ trọi, mảnh khảnh. Vạn vật đang dần thay đổi, khoác lên mình cái vẻ đơn điệu, vô sắc vốn có của mình.

Mùa đông đang về rồi.

Ahyeon yêu mùa đông, bởi nó là thời điểm của sự phục hồi và kí ức. Những kí ức đến rồi lại đi, những vết thương chưa lành lại rách, và những cảm xúc muốn quên lại chậm rãi quay về. Nàng yêu điều đó, yêu cái cách mùa đông giúp nàng tìm lại niềm vui khi lần đầu được thấy tuyết, giúp nàng mỉm cười khi nhớ lại hồi ức đớn lòng. Phải chăng đông đẹp vì nó luôn có em?

Nàng bước nhanh hơn trên đường, gió lạnh rồi, cần phải về nhà ủ ấm. Yêu mùa đông là vậy chứ nàng vẫn là con người, vẫn lạnh buốt khi đông về chứ, ai mà mình đồng da sắt chịu được mấy cơn gió lạnh chết cóng này được.

.

.

.

Bóng hình của nàng khuất sau bờ tường đằng sau cũng là lúc viền mũ của một gã đàn ông núp đằng sau cột điện lộ ra. Gã nhìn vào bờ tường kia, đảm bảo cô học sinh đã đi khuất hoàn toàn rồi mới đưa điện thoại ra bấm số. Chưa được vài giây sau, đầu dây bên kia đã bắt máy, gã cất cái giọng khàn khàn đặc sệt lên nói:

"Đối tượng cao khoảng 1m67, tóc dài ngang lưng, không đeo kính, giày Converse màu be cổ cao và ba lô màu đen."

Đầu dây bên kia đáp lại điều gì đó làm hắn phá lên cười, vết sẹo xấu xí kéo dài từ mắt xuống má nhăn lại.

"Tôi sẽ theo dõi thêm, thưa cậu chủ."

Hắn ngắt máy, mắt nhìn chằm chằm vào hướng mà cô gái trẻ vừa rẽ qua rồi rời đi, môi vẫn đang hơi nhếch nhếch lên vì thỏa mãn.

***

*Hắt xì*

- Che miệng mày vào chứ con.

Ruka càu nhàu, bôi bôi cái tay vừa bị nó hắt hơi nhầm vào cái chăn đáng thương mà Chiquita đang chui rúc vào. Chiquita ngồi co ro trong chăn, nó đúng là không hợp với thời tiết lạnh mà, mới thay đổi thời tiết có tí mà nó đã có kết cục là sốt lên tới 39 độ hơn rồi.

Ruka ấn cốc nước với viên thuốc hạ sốt vào lòng nó, ra lệnh uống nhưng nó ngắc ngứ, ngập ngừng mãi không xong. Máu lên não, cô nhét viên thuốc vào miệng nó, bóp miệng bắt nó uống. Hết cách, Chiquita đành nuốt cái thứ đắng ngắt kia vào bụng, vừa định chửi thì Ruka bên cạnh đã cốc một quả đau điếng vào đầu nó, bực tức nói:

- Quý cô nương còn có gan chửi bậy nữa cơ à, không phải tôi đây mới là người tội nghiệp bị dính với quý cô sao?

- Ai mắc chị chăm em?

- Rồi được rồi, tại tao hết được chưa, tao ở đợ nhà mày nên tự nhiên phải đi chăm cái đứa đang tuổi dậy thì như mày.

- NÈ NHA AI LÀM G... ƯM

Nó chưa nói hết câu thì Ruka yêu quý đã dí cái gối vào mặt nó, dùng hết sức bình sinh nên nó không thở được. Nó vắt chân qua thân hình bà chị bé người hơn, dùng đống sức lực cuối cùng vật chị ta xuống giường. Ruka bị vật lao thẳng xuống đất, trước khi ngã còn kéo thêm chân Chiquita và kết cục bây giờ là một người đang nằm thở phì phò còn một người đang choáng vì cơn sốt.

Ruka giãy nảy lên, miệng càm ràm cái gì đó, đứng dậy cố kéo lê Chiquita nhưng không thành, nó bé hơn cô 7 tuổi mà lớn gấp 17 lần cô rồi. Cô thả tay nó rơi cái bịch, đạp đạp vào cái đứa nhóc cứng đầu đang nằm bẹp dí ở dưới sàn kia:

- Nhóc dậy đi mau lên.

- Để em nằm đi màaaaa

- Tao không lôi được mày dậy đâu.

- Thì để em nằm dưới đất cũng được.

- Mày sốt cao quá phát rồ à con, nằm dưới đất lạnh thế thì ai rảnh mà chăm mày.

- Đây là nhà của em rồi.

Chiquita nằm nghiêng sang một bên, quay lưng về phía cái chân đang hoạt động hết công suất của Ruka. Đúng lúc hai người đang vờn nhau như chó với mèo thì Pharita bước vào phòng, nhìn cái mớ hỗn độn của được gây ra bởi người yêu và nhỏ em ruột thừa thì cũng đoán được kha khá phần nào câu chuyện. Ruka thấy Pharita thì ngay lập tức chạy tới mè nheo, vùng vằng ôm tay kể tội về đứa em trời đánh:

- Em bảo gì nó đi chứ, nó định cắm trại dưới đấy kìaaaaa

Pharita nheo mày, cúi xuống chọc chọc vào bụng của Chiquita. Nó định quay sang một bên né tiếp thì chất giọng lạnh sống lưng của chị họ kính yêu của nó vang lên:

- Cho em đúng 5 giây để lên giường.

Dù nó không muốn, thực sự rất mệt và muốn nằm lì ở dưới đất nhưng nó không có lựa chọn nào khác ngoài việc cắp đít lên trên giường nằm. Nó điên tiết lắm nhưng không làm gì được, Pharita là nguồn thu nhập chính của nó, bà chị mà cáu lên đòi cắt tiền là nó móm ngay nên đành phải biết điều, không được chọc điên phú bà.

Nó mò mẫm trèo lên giường, nằm nghiêng cố để chìm vào giấc ngủ. Pharita nhìn nó rồi quay sang chạm nhẹ vào Ruka có ý đuổi cô đi rồi đóng cửa phòng nó, ngồi lên giường. Chị không biết có nên nói điều này lúc bây giờ không, đặc biệt là khi nó đang ốm sốt cao như vậy. Nhưng nghĩ lại dòng tin nhắn hôm trước từ mẹ nó, chị càng khẳng định chắc chắn mình phải làm, dù muốn hay không. Với cả đây cũng là khoảng thời gian hiếm hoi mà Chiquita thực sự không thể trốn đi đâu được, chính vì vậy mà cần tận dụng tối đa khoảng thời gian có hạn này.

Pharita chạm nhẹ vào người đứa em mình, nó nóng hầm hập như cái lò hấp vậy, đứa nhóc này lúc còn khỏe thì lúc nào cũng như trâu mà lúc đã ốm thì không tài nào làm người ta đỡ lo được. Chị hắng giọng lên tiếng trước:

- Mấy hôm nay em kiểm tra hàng tháng hả?

Nó hơi gật gật đầu, ngập ngùng hỏi lại:

- Sao chị biết?

- Ruka-unnie nói chị thôi, chị ấy cũng nói là dạo này điểm tiếng Anh của em đã cao lên nhiều nhỉ?

Cảm giác không lành ập vào gáy của nó, giọng điệu của chị nó không bao giờ nhẹ nhàng đến vậy, càng không bao giờ mang tính dò hỏi đến như này. Nó nuốt khan cái ực, đảm bảo chị nó lại đang lên kế hoạch làm gì để bẫy nó đây. Tuy hơi nghi ngờ, nó vẫn hơi gật đầu trả lời.

- Thế dạo này em học nhiều lắm hả?

- Gì vậy trời?

Đến đây nó đang cố không để ý sự đời cũng phải quay sang tròn mắt nhìn người chị họ với ánh mắt đánh giá. Bình thường nhiều khi hai chị em còn khịa nhau về việc đứa nào lười học hơn đứa nào, đùng cái tự nhiên chị nó hỏi nó học có ổn không. Chiquita không hiểu, Chiquita không quen cái người hiền thục trước mắt nó.

- Có bị ốm mệt hay đau đầu gì không?

- Có, bây giờ nè.

- Em biết chị đang nói đến vấn đề nào mà Chiquita.

Nó vào đôi mắt kiên định của chị, có chút sợ hãi đang lan truyền khắp người nó. Nó đánh mắt xuống đất, lắc đầu nguầy nguậy, thấp giọng nói:

- Không, em không biết gì cả...

- Có, em biết.

- Không, em không biết...

- Chiquita...

- EM KHÔNG BIẾT GÌ CẢ.

- EM BIẾT RÕ BẢN THÂN MÌNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP ĐỘNG VÀO LỌ THUỐC ĐẤY MÀ.

- EM KHÔNG HỀ UỐNG NÓ.

- EM QUÊN CHÍNH BẢN THÂN MÌNH ĐÃ TỪNG TRẢI QUA ĐIỀU GÌ RỒI SAO?

Đôi mắt nó run rẩy, đối diện với ánh mắt quyết liệt của Pharita càng thêm yếu đuối. Nó cố trấn an bản thân rồi nghiến răng đáp lại:

- Em, K.H.Ô.N.G H.Ề U.Ố.N.G

- Nhưng...

- Tại sao chị lại làm quá mọi việc lên như thế?

- Chị còn chưa theo dõi hết toàn bộ câu chuyện mà vu oan cho em vậy, có quá đáng quá không?

- Động vào lọ thuốc để tìm lại kí ức, chị có vấn đề gì với việc đó sao?

Chiquita biết mình đã đổi được lên thế mạnh, càng nói càng chèn ép chị đến đường cùng. Cuối cùng nó thở hắt ra một câu:

- Mong chị có tâm để cho người bị bệnh nghỉ ngơi, được chứ?

- Được.

Giọng của Pharita trầm xuống, chị bước ra khỏi phòng đứng đối diện với Ruka với gương mặt hiếu kì, rõ ràng đang trong tình trạng hóng chuyện nhưng không hiểu việc gì đang xảy ra. Tuy rõ ràng chữ "ngu ngơ" đang được khắc rõ trên mặt, cô vẫn kéo chị vào phòng. Chốt cửa vào, cô đánh giá qua tình hình của bé người yêu bé tuổi hơn, có vẻ như rất căng thẳng, điều rất hiếm khi nếu không nói là chưa từng xảy ra với Pharita.

Pharita nhìn ánh mắt hiếu kì của Ruka thì cũng bật cười, giống cún con thật đang dò xét thật. Ruka ngồi xuống bên cạnh Pharita, chạm nhẹ vào mặt chị, vuốt vuốt một cách âu yếm. Cô khó chịu nói trước:

- Thật sự, chị không biết con nhóc nó bị làm sao nữa, bị ốm phát là làm càn.

- Đó là lỗi tại em, Ruru à.

Ruka tròn mắt quay sang nhìn Pharita đang khóc, hốt hoảng lấy vội giấy đưa cho chị. Quỳ xuống trước mặt chị, cô lúng túng lên tiếng:

- Có thể kể cho chị việc gì đã xảy ra được không?

Pharita nghe cô nói vậy càng khóc nhiều hơn làm cô lo lắng, vội lấy hai tay áp lên má ngăn cho hai hàng lệ rơi xuống. Hôn nhẹ vào môi, cô thì thầm:

- Chị xin lỗi, nếu không muốn thì chị không ép đâu.

- Không sao đâu, em chỉ bị kích động một chút thôi.

Ruka lo lắng nhìn Pharita, trèo lên giường ngồi cạnh, ngả đầu dựa vào vai của chị, thực ra nhiều khi cũng mong muốn làm kèo trên, cũng muốn người ta lấy mình làm chỗ tựa sao cho ra dáng lớn tuổi hơn lắm, chỉ tiếc là sự chênh lệch 7 cm của người bé tuổi hơn không cho phép cô thôi.

- Nếu bây giờ em nói, đứa trẻ đó từng bị tai nạn giao thông ảnh hưởng đến não bộ, chị có tin không?

***

Chiquita ngồi bó gối trong phòng, nó biết bao năm rồi nhưng nó vẫn sợ hãi câu chuyện đó. Nó biết nó hèn nhát, nó biết nó thật ngu ngốc khi cố chạy trốn khỏi một thứ đã qua như thế nhưng biết sao được, nó quá sợ, chỉ đơn giản là quá sợ để nhớ lại một phần nào của cái kí ức đã phai nhạt mất một nửa đấy.

______________________________________

*Cốc cốc*

- Mời vào ạ.

Chiquita ngồi trên giường bệnh, vui vẻ nhìn vị bác sĩ đáng kính đã chăm sóc nó trong suốt mấy tháng trời kia. Bác sĩ mỉm cười hỏi:

- Tình trạng của cháu dạo này thế nào rồi?

- Dạ, ổn ạ.

- Còn hồi phục chức năng?

- Vẫn còn tiến triển nhiều lắm.

- Vậy thì tốt, đừng cố gắng quá sức nhé.

Bác sĩ nhìn nó với ánh mắt cong lên vì cười, đứa trẻ này rất phi phàm, tỉ lệ sống sót cho ca phẫu thuật này rất thấp, chỉ vỏn vẹn 4,78%, vậy mà nó lại vượt qua được, khoẻ mạnh và tỉnh táo. Mừng vui là thế nhưng vẫn không thể hứa trước được gì. Nó bị chấn thương quá nặng, hậu chấn sẽ theo nó hết đời, chỉ ước rằng cuộc đời sẽ nhẹ nhàng với nó thôi.

Bác sĩ vừa rời đi cũng là lúc ánh mắt của nó thay đổi, đôi mắt đang híp lên, hớn hở vì có người đến hỏi thăm bỗng trở nên lạnh lùng và cứng rắn. Nó được mấy cô y tá đưa đến phòng hồi phục, nhìn hai thanh sắt dài mà nó phải chiến đấu suốt 3 tháng qua làm nó ghét bỏ kia, thở dài. Nó vươn tay bám lấy hai thanh sắt đứng dậy, 3 tháng trời nó bỏ công gần như là vô ích, chẳng có tiến triển gì. Tuy biết bao người đã đến động viên nó, rằng với tình trạng gần như là nguy kịch mà đã có thể đứng dậy được như thế này chỉ sau 3 tháng là một kì tích, nhưng nó vẫn tự thất vọng với bản thân. Nó cần phải tiến bước nhanh hơn, nó cần phải làm thế. Mùa đông tiếp theo đang đợi chờ nó rồi, nó cần gặp chị ấy.

Chiquita cố gắng lết từng bước trong khu hồi phục chức năng, mồ hôi tuôn dài trên hai thái dương nhưng nó không được phép bỏ cuộc, nó cần phải đi tiếp.Nó ngã khuỵu xuống, cơn đau thấu xương luồn vào trong cột sống của nó. Cơ thể nó đau nhức, cố gào thét rằng bỏ cuộc đi, rằng sẽ vô ích khi cố gắng không có tương lai nhưng nó không dừng lại. Móng tay bấu chặt vào da thịt đến ứa máu, hai cánh tay gồng nổi rõ những gân guốc của đứa bé 9 tuổi.

Nó dồn lực vào vai nó, cố lấy lại cảm giác cho đôi chân gần như đã vô dụng kia, dựa vào một thanh sắt rồi thở dốc. Quãng đường dài quá, nó đâu nhớ nó xa vời đến vậy đâu. Tay nó căng cứng, nó biết trọng lượng cơ thể nó không cho phép cánh tay cử động thêm nữa nhưng nó vẫn muốn đi tiếp. Tay nó bỗng dưng khựng lại, tuột xuống, không kịp phản ứng nên nó chỉ kịp chống tay đỡ cho đầu của nó.

Các cô y tá thấy cảnh nó ngã thì hú hồn, lao vào hỏi thăm và rồi kí ức cuối cùng mà nó nhớ, chính là bị lôi khỏi vòng với lý do là đã cố gắng quá sức rồi.

Nó ngồi thẫn ra trên giường, tay nắm chặt hai bên ga đệm, nước mắt tuôn ra, nó cố gắng vì ai cơ chứ, gắng sức vì cái gì trong khi đến tên của người đó nó còn chẳng nhớ được. Nó vò lấy mái tóc vừa được tết gọn gàng vào sáng nay bởi mấy cô điều dưỡng, thở đứt đoạn, nó đáng lẽ không nên ở đây, nó nên ở cạnh chị ấy bây giờ.

Nó bật khóc, hai hàng lệ nóng chảy dài xuống má. Tim nó quặn thắt, đau đớn không thở nổi, nó nhớ chị ấy, nó muốn cần chị ấy ở đây. Nó nhớ sự quan tâm của chị. Nó chờ đợi nụ cười động viên, khen thưởng của chị. Nó cần sự lắng nghe của chị, cho dù đó là một câu chuyện nhạt thếch, ngu độn mà nó cố nghĩ ra để làm chị vui.

Chỉ tiếc rằng, đến cái tên còn không thể nhớ nổi thì gặp ai mới khả thi cơ chứ?

______________________________________

P/s: Tui tin bạn đoán được người đấy là ai rồi nhỉ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro