20. Dã ngoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"AI ĐÓ GỌI CỨU THƯƠNG ĐI!"

"NHANH LÊN GIÚP MỘT TAY VỚI."

"AI CÓ CHUYÊN MÔN LÀM ƠN GIÚP CHÚNG TÔI."

"Mất nhiều máu quá."

"Không được, không qua khỏi mất."
.
.
.

Những câu nói đứt đoạn đầy ắp sự tuyệt vọng bao quanh thân thể của một đứa bé còn không chắc chắn có thể giữ được mạng sống của chính nó hay không. Những câu chửi rủa vây quanh một tên tài xế 16 đang gục đầu van lạy trước thân hình của một cô bé người ngoại quốc.

Quang cảnh loạn lạc, hỗn mang. Đèn xe đỏ rực một vùng, giao thông tắc nghẹt đến 12 giờ đêm mới được giải quyết.
______________________________________

Chiquita mở mắt, đầu nó nhức nhối như hành hạ cái thân xác vốn yếu đuối của nó. Cơ thể không còn chút sức lực nào, từng bó cơ đau nhức, tê rần khó chịu. Nó nuốt khan, cổ họng nó rát buốt, tấm lưng có độc chiếc áo ngủ mỏng manh đang rét run lên vì nằm trực diện với sàn nhà lạnh lẽo.

Thuốc hạ sốt hết tác dụng rồi, thế mà nó lại lầm tưởng là bản thân mình đã khoẻ, lại còn đặt cái tôi tự cao lên để cãi nhau với người họ hàng duy nhất đang ở bên cạnh chăm sóc cho nó nữa chứ. Nó mệt. Cơn mê man đánh thức nó không hề làm nó tỉnh táo mà chỉ càng thêm đau đớn cho tinh thần nó thôi.

Lóc ngóc bò dậy vì mặt sàn lạnh quá mức chịu đựng, nó vứt cái thể xác yếu đuối lên giường. Cơ thể của nó gần như đã đến giới hạn chịu đựng, cả trí tuệ lẫn tinh thần của nó đều đang không giữ được ở mức minh mẫn, cái trán nóng hừng hực làm kiệt quệ hết sức lực của đứa bé 15 tuổi kia. Nó nhìn vào cái túi đồ để ở góc phòng, nó muốn nghỉ quá, chẳng còn thiết tha hoạt động vui chơi gì cả. Toàn thân nó ê ẩm, mỏi mệt, nếu mai còn phải đi lãnh đạo một cái lớp hơn 20 con người thì chắc nó ngất luôn ra đấy mất. Nhưng mong ước vẫn là mong ước, hiện thực có bao giờ nhẹ nhàng đâu? Buổi đi chơi cả lớp hàng mong đợi, phải đến một nửa trách nhiệm đặt lên vai nó. Chỉ cần mỗi nó nghỉ thôi, gần như cả chuyến đi chơi sẽ hỏng hẳn.

Nó nằm nghiêng sang một bên, nhắm mắt cố ngủ. Chiquita ư, nó ghét ốm lắm. Mỗi lần nó ốm, mẹ hết càu nhàu vì cái hệ miễn dịch yếu của nó rồi lại cằn nhằn về bố, người ban tặng cho nó cái gen yếu mềm đấy. Nó biết mẹ nó lo, nó cũng không muốn ốm nhưng trẻ con mà, lúc nào chả chạnh lòng vì những thứ đâu đâu.

Mẹ nó hay doạ, nếu ốm nhiều thì nhà sẽ phá sản vì mua tiền thuốc mất, dù cho nhà nó bán thuốc. Chắc bà nói vậy để nó có cái động lực, dù phi lý và ít ỏi, để tiếp tục cố gắng đứng dậy sau khi ốm. Bà cũng hay doạ nó, nếu ốm quá nặng sẽ phải uống kháng sinh, uống nhiều sẽ nhờn thuốc, lớn lên không còn hợp với loại nào nữa. Chiquita hồi 9 tuổi chắc sẽ sợ lắm, còn giờ thì sao, đến mẹ còn chẳng ở cạnh nó để mà nhắc nữa.

Bị gọi là đuổi đi du học cho đỡ phiền hà, thực chất cũng chỉ là cái cớ xoa dịu vết thương nhớ nhà của nó thôi. Chiquita tuy có học bạ xấu, nhưng nó thừa sức vào được một cái trường chất lượng cao nào đó, chỉ là cái ước mơ, khát vọng của một đứa trẻ tuổi vị thành niên là muốn được sang nước ngoài du học đã hối thúc nó, để rồi trong lúc bốc đồng đã đăng kí sang học ở nơi xứ sở lạ hoắc này.

Chính Chiquita nó cũng không biết lựa chọn của nó có đúng không, hay do cái tôi lớn che mờ con mắt đã khiến nó nghĩ nó xứng đáng, ít nhất là thuộc về nơi đây. Nó không chắc chắn về chính bản thân mình và cũng đồng thời tự nghi ngờ về khả năng của chính mình rất nhiều.

"Chiquita cũng đã cố gắng mà, tôi công nhận em thật đó."

Tim nó theo phản xạ đập nhanh hơn, nụ cười cũng bất giác nở trên môi. Một câu nói vu vơ của một người lại là động lực cho nó, cũng đến lạ.

Ừm, tự nhiên cũng mong đến ngày mai hơn rồi đó.

***

Ahyeon thở dài nhìn đống ngổn ngang chất ứ trên giường. Bây giờ là 1 giờ rưỡi đêm, sáng mai là ngày khởi hành và nàng vẫn chưa quyết định được trong vali của mình sẽ có những thứ gì. Thực ra là đi dã ngoại có hai ngày một đêm nên đáng lý ra cũng chẳng cần phải sửa soạn quá nhiều thứ, chỉ là chưa lựa được thôi.

Đi rừng nên không nên mang váy, mà có lúc tụ tập quanh lửa trại thì lại khuyên mặc đẹp, rốt cuộc là muốn người ta làm như nào mới vừa lòng đây?

Nàng thả người ngồi phịch lên ghế, mở điện thoại ra nghịch. Lướt IG một hồi, nàng bật phần thông báo lên, cả lớp nàng gần như đang online, có vẻ là ai cũng chờ đợi ngày mai nhỉ. Và đặc biệt trong đống bong bóng xanh đang nổi đấy, ảnh nền của Chiquita lại thu hút nàng nhất. Trong một giây phút mất tự chủ, nàng ấn vào trang cá nhân của nó.

Thường thì Ahyeon không có thói quen dò xét người khác, càng chẳng có thói stalk hay theo dõi, mấy trò đấy đối với nàng cứ kinh dị sao sao ý. Thì văn vẻ chỉ áp dụng được với người ta, chứ riêng Chiquita thì nàng không có kiểm soát nổi.

Feed của nó chủ yếu là đồ ăn, cái tình yêu da diết của nó dành cho ẩm thực có thể thấy rõ khi nguyên toàn bộ avatar, story nổi bật và mọi thứ của nó đều chỉ có đồ ăn. Bộ có người khác stalk acc thì có tuyệt vọng như nàng không, chứ riêng Ahyeon thì có vẻ là không tìm được thứ gì hữu ích rồi. Chán thì chán nhưng nàng vẫn cố kéo xuống, vẫn ôm hy vọng tìm them được thứ gì đó vui vui. Nhiều khi cũng chỉ muốn tìm hiểu thêm về đối phương mà người ta làm quả một ngày chia sẻ 7 bài viết như thế này thì cũng chịu.

Ahyeon chợt dừng lại ở một bài đăng, có vẻ là một thứ gì đó khác ngoài chân ái đời nó. Nàng ấn vào thì hiện ra bài kiểm tra hàng tháng hôm trước với dòng chữ bên dưới:

"No longer in the doghouse"

Đi kèm với bài đăng là dòng tag trang cá nhân của ai đó, nếu không nhầm thì là mẹ của nó vì mấy thứ ngôn ngữ loằng ngoằng kia đảm bảo là tiếng Thái rồi. Bài viết cũng đến lạ kì, thay vì đăng tất cả điểm của bài kiểm tra, nó chỉ để hình đúng bài kiểm tra tiếng Anh, dù đó là số điểm thấp nhất. Và cũng vô tình chung, đó là bài duy nhất nàng đã giúp nó.

Nàng tắt máy đi, tay ôm lấy mặt, vành tai thì ửng hồng. Một tác động nhỏ xíu của đối phương cũng có thể làm nàng nghĩ linh tinh, nói không chừng là tự biên soạn ra một đống viễn cảnh vô lý.

Nàng cũng có nghĩ về cảm xúc này, có lên mạng tìm hiểu, có lục trong kí ức, và tất nhiên mọi thứ đều dẫn đến một kết quả cuối cùng như đã mường tượng ra được trước. Không quá bất ngờ, nhưng vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận chắc chắn.

Chí ít là do cảm xúc mới lạ này mới hiện hữu trong vòng một tháng.

***

- Giờ cô điểm danh cả lớp nhé.

Giọng của cô hướng dẫn viên làm cái đầu óc mụ mị của Chiquita bừng tỉnh. Mắt chống cự được khoảng 1 phút, cho đến khi nghe thấy tên mình thì lại tự động sụp xuống. Nó gục đầu vào ghế của người ngồi trước mặt, nó đã chuẩn bị hết thuốc hạ sốt trong túi, sáng nay cũng đã uống trước để phòng hờ nên gần như tự tin rằng sẽ không xảy ra biến cố gì. (Bạn chắc không?)

Tự tin là việc của tự tin, còn tiền đình thì vẫn là tiền đình. Xe bắt đầu lăn bánh. Chỉ đợi có vậy, nó nằm ngửa ra chỗ dựa, đầu gục vào bên cửa kính, vất vưởng một hồi thì lại dựa vào thành ghế bên cạnh. Nó cứ vật vờ một hồi như thế, đến mức mà Ahyeon phải dừng nhạc lại hỏi thăm nó:

- Em sao vậy?

- Có chút mệt thôi.

Nàng nheo mày, đụng nhẹ vào tay nó. Nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, có thể đứa nhóc này say xe chăng? Nàng lục trong cặp ra một cái túi nhỏ, mở ra rồi đưa trước mặt nó:

- Chọn đi.

- Chọn gì?

- Kẹo, chọn vị đi.

Nó tròn mắt quay sang nhìn nàng, tiểu thư Jung Ahyeon mà cũng mang đồ ăn vặt theo người ý hả? Thậm chí còn hào sảng đến mức cho nó một viên nữa, gì lạ thế?

Nàng thấy nó nhìn nàng như sinh vật lạ thì cũng thấy ngượng, đẩy đầu nó ra rồi lấy đại một viên trong túi dúi thẳng vào tay:

- Ngậm đi.

- Hôm nay chị ấm đầu hả, sao quan tâm tôi dữ thế?

- Không phải quan tâm em, thói quen từ lâu cùa tôi thôi.

- Gì chứ?

Nó phụng phịu mặt, nói trêu trêu vậy thôi chứ cần thiết phải phũ ghê thế không? Chẳng đợi nó nói, nàng đã vội tiếp lời:

- Ăn kẹo khi đi xe sẽ không bị say xe, ừm, tôi không chắc về việc răng của em sẽ ổn nếu ăn quá nhiều nhưng tôi đảm bảo sẽ giúp bệnh say xe giảm nhẹ.

- Nhưng tôi có bị say xe đâu?

Bốn mắt nhìn nhau, không biết nói gì. Jung Ahyeon thì ngượng không biết giấu mặt đi đâu còn Chiquita thì cố nhịn để không phì ra cười. Ahyeon lúng túng quay đi, định với cái ba lô để nhét lại thì Chiquita đã nhanh tay hơn, giật phắt cái túi từ tay nàng. Nó cười hề hề, quên hẳn đi cơn đau đang nhảy múa trong đầu nó nãy giờ:

- Nếu Jung Ahyeon có lòng, thì Riracha đây cũng đành nhận vậy.

- Ừm.

Ahyeon nhìn nó hào hứng nghịch cái túi của mình thì cũng an tâm, ít nhất nó không trưng cái mặt đó ra nữa là được rồi. Nàng cắm tai nghe vào, nhắm mắt ngủ, cũng phần nào cố quên đi cái cảm giác quê độ vừa nãy.

Chiquita hí hửng lấy một viên ra ăn, nó liếc sang người bên cạnh đang nằm kệ đời kia mà muốn chọc quá, người đâu mà hài dữ. Đã quan tâm người ta đến vậy rồi, lại còn tỏ vẻ là không để ý mới lạ.

Nó thừa nhận, không chỉ mệt do ốm mà nó còn bị hành hạ bởi cái mùi da bọc ghế và xăng. Cái mùi tạp nham diệt chủng đó làm nó muốn hóa kiếp, thở máy cũng không cứu được cái hệ hô hấp sắp ngừng hoạt động của nó mất. Nó nghiền ngẫm viên kẹo trong miệng, vị ngọt ngọt hơi chua đã đánh thức 5 giác quan đang chết chìm của nó, đồng thời giúp cái cơn đau đầu kia buông tha nó một chút. Chiquita sẽ ghi nhớ điều này, ngậm kẹo sẽ giúp mình bớt say xe đó.

.

.

.

- Dậy nhanh Chiquitaaaaaa

Ahyeon kéo dài âm cuối, lay cái xác bên cạnh một cách tuyệt vọng. Mọi người xuống gần hết rồi mà đứa nhóc bên cạnh vẫn đang ngủ (hoặc chết) và không có ý định tỉnh lại. Nó lừ đừ mở mắt, ngáo ngơ nhìn chung quanh. Đúng rồi, nó đang đi dã ngoại với cả lớp và hình như kí ức cuối cùng của nó là đập đầu vào kính rồi nằm chổng chơ ở đấy. Chưa kịp tỉnh hoàn toàn thì cái kéo tay của Ahyeon đã làm nó hồi kiếp, nó mất thăng bằng chống tay vào ghế, ngước mắt chửi người đang đứng trước mặt:

- Đ* mẹ nó chị làm cái l** gì vậy?

- Chửi bậy nhà em ý, đi xuống trước khi cả hai đứa chết vì ngạt ở trên đây.

Nó vừa cằn nhằn vừa bị Ahyeon kéo xuống xe, tưởng tượng vừa mới ngủ dậy rồi bị lôi đầu thì có dễ chịu gì cho cam. Đặt chân xuống đất, chưa ai kịp nhận ra điều gì thì đã có một tảng đá nhảy bổ lên cả hai:

- Chào cã nhà yêu của Kemmmmmmm.

- Bỏ em ra Rami.

Nó bị Rami phục kích đu thẳng lên người, càng cố gỡ tay của cô ra thì nó càng chặt lại. Chiquita điên tiết, nãy giờ Jung Ahyeon hành hạ nó chưa đủ sao? Nó há miệng ngoạm một cái vào tay của người kia. Như ý nguyện, Rami vội vàng thả nó ra, vừa xoa xoa chỗ bị cắn vừa chửi:

- Bộ mày là chó hay gì?

- Nhảy đột kích thế em chưa bẻ khớp chị là may rồi

- Còn chẳng phải do bọn bây?

- Vụ gì?

- Các cậu yêu tình tứ lâu quá nên lú rồi hả? Còn mỗi tôi đủ kiên nhẫn để lôi đầu hai người về khu cắm trại đó, liệu hồn mà biết nghe lời đi.

Rami vốn cũng chẳng thích mấy vụ chờ đợi đâu, chỉ là hồi nãy đang đi xe, cô thấy ngửi mùi khả nghi nên ở lại theo dõi, ai ngờ đâu bị dúi cho chức vụ dẫn cả 3 đứa về nơi ở trại. Trước đây cô có nhận định rằng hai người gần đây cư xử rất lạ, nhưng để đến một người phép tắc như Jung Ahyeon chậm trễ và một đứa phá phách như Chiquita chịu ngồi yên thì đảm bảo vấn đề ở đây không chỉ đơn giản nằm ở việc làm bạn bè. Không có mảnh tình vắt vai nhưng kinh nghiệm thì Shin Haram cô đây có thừa.

Rami ngước lên cái cổng đang treo biển "Chào mừng" đang đung đưa kia, hình như đây là nơi cắm trại rồi. Nhìn lại hai người đang chậm chạp bước đằng sau, có vẻ còn lâu mới lết được tới nơi. Chỉ có vậy là nhanh, Rami vui vẻ nhảy chân sáo đi vào khu cắm trại.

Lúc đầu Rami cũng chỉ nghĩ đây là một khu nghỉ dưỡng sở hữu vị trí đắc địa gần rừng nên được đặt tên là vị trí cắm trại nhưng cô đã lầm, nó thực sự giống nơi hoang sơ hơn cô nghĩ. Dĩ nhiên để đảm bảo cho an toàn cho học sinh, mọi ngóc ngách trong rừng đều được bảo vệ và có rào cản kĩ lưỡng, tuy vậy nơi đây vẫn rộng lớn hơn cô nghĩ nhiều.

Khu lửa lớn nhất được đốt ở ngay giữa sân cỏ, bao quanh bởi cây cối rậm rạp. Một vùng trời được bao phủ bởi màu xanh đậm của cây tự nhiên, màu sắc được pha với màu xám của mây trắng xám mùa thu sang đông. Màu xanh của cây lại tách biệt hoàn toàn so với sắc cỏ, sắc đất tuy nhiên vẫn nhịp nhàng phối hợp với màu xanh nhẹ đầy sức sống ấy. Không khí nô nức, đầy ắp tiếng cười đùa, hò reo của học sinh.

Chiquita cũng tròn mắt ngắm toàn cảnh, chuyến đi này đã vượt ngoài kì vọng của nó rồi. Nó chìm vào cái vẻ đẹp mĩ miều ấy, cái vẻ đẹp mang một chút lạnh giá của lúc chuyển mùa nhưng cũng đồng thời đi kèm với sức năng động, mạnh mẽ của học sinh.

Dù muốn hay không, đây vẫn là một chuyến đi hạnh phúc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro