21. Dã ngoại (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Featuring 1 xíu Rorasa và Thuyền trưởng chúa*

Chiquita nhanh nhảu chui tọt vào trong cái lều được xếp sẵn dành cho lớp nó. Nó há hốc miệng nhìn bên trong lều, nhìn ngoài nom có vẻ nhỏ nhỏ nhưng ai dè bên trong lại rộng như vậy.

Hai cái đệm hơi được xếp sẵn cạnh nhau, để bên trên là hai cái chăn và gối được xếp gọn gàng. Ở bên cạnh nệm là một cái bàn nước nhỏ và hai cái đệm cùng với một hộp trang bị những đồ dùng cá nhân cần thiết. Nó lục hết đống đồ ra, đều có đủ cả, từ bàn chải đến kem đánh răng, mọi thứ đều được gói gọn ghẽ trong bọc.

Nó không phải đứa nhà quê, cũng đã đi du lịch vô cùng nhiều lần nhưng để tính về số lần đi cắm trại thì vẫn là con số 0. Chiquita chỉ nghĩ đây sẽ là một cái lều nhỏ, khó mà nhét vừa hai người lớn chứ đừng nói đến việc phục vụ gần như đầy đủ những thứ như này. Quả thật trường cho nhà giàu vẫn luôn có thứ gì khác lạ so với kì vọng của mình.

Ban nãy nó vừa được đến đây, nhìn được chút cây cối nơi đây chứ có kịp làm gì đâu. Vì đi từ sáng sớm nên nguyên khối được đặc biệt dẫn đến đây để ăn sáng, rồi lại tiếp tục khởi hành đi tham quan mấy di tích lịch sử, gần như đều là mấy cái nó biết hết cả rồi. Tiết trời mát mẻ, ít nắng nên cũng thuận lợi hơn nhiều, nếu không giờ đây nó phải vật lộn tay không với cơn đau đầu đang râm ran trong người nó rồi.

Nó mở điện thoại đang cầm trên tay, 12:13 rồi, chắc hẳn mọi người đang đi ăn trưa ở quán nào gần đây rồi. Nó thở dài, vừa nãy cũng may nhờ cái tài khéo ăn nói nên nó xin trước là về trại để nghỉ, đồng thời để chuẩn bị cho trò chơi cho cả lớp. Tuy bị cô chủ nhiệm và mấy bác phụ huynh đi kèm nói mãi nhưng ít nhất nó vẫn trốn về được rồi.

Chiquita nằm lên đệm nhắm mắt, đầu nó đang xoay như chong chóng thì chơi cái con khỉ gì nữa. Ghét là thế nhưng trách nhiệm thì vẫn là trách nhiệm, người ta tin tưởng nó giao kì vọng, giờ đây lại đặt cái cớ của bản thân lên hàng đầu để quên đi lợi ích của mọi người à?

Thôi ngủ một lúc đi, chắc lúc dậy sẽ khỏe hơn thôi.

***
Ahyeon chui vào trong lều thì bắt gặp ngay cái cảnh đẹp đẽ của Chiquita đang nằm dang tay chễm chệ chiếm mất quá hai phần ba cái giường. Nàng lắc đầu, không biết cái đứa tăng động hôm nay bị làm sao nữa, lúc trên xe cả lớp bật nhạc rầm rầm đến nàng còn tỉnh nhưng chỉ riêng mỗi nó vẫn ngủ. Kiểu ngủ của nó thì đến lạ, không phải ngủ say mà lại có phần hơi mê man như người đã ốm vậy. Mà nó thì thân nhiệt vẫn đang bình thường, có sốt hay bệnh ở đâu đâu?

Nàng chọc chọc mấy phát vào lườn nó, không động tĩnh. Có vẻ ngủ không biết trời biết đất là có thật. Đặt phần đồ ăn của nó ở trên bàn, tốn công nãy giờ nàng phải ăn vội ăn vàng để dành cho nó, mang về thì ngủ như chết chứ có biết ơn là gì đâu. Đang định bỏ đi thì Chiquita chợt trở người, nằm sát mép giường như sắp lăn xuống đất vậy.

Ahyeon nhìn thì bật cười, hai cái đệm lớn gộp lại, có bao nhiêu chỗ nhưng lại phải nằm đúng cái góc cỏn con đấy là sao? Nàng lấy cái chăn ở dưới chân giường, phủ lên người nó rồi bước ra ngoài, trước khi đi vẫn không quên quay lại chụp một tấm ảnh của mèo nhỏ kia.

Nàng cúi đầu bước ra khỏi lều, ngẩng mặt lên thì ngay lập tức thấy Rami đang đứng chống nạnh, phồng hai má cố ra vẻ đáng thương. Nàng đánh giá bạn mình từ đầu đến chân rồi nhếch môi khinh bỉ:

- Làm cái trò mà mắc ói ngang.

- Này nha, nói thế mà được hả?

- Tự do ngôn luận bạn à.

- Nhóc Chi mà làm thế này thì chắc không ghét đâu ha.

Ahyeon giật thót nguời, vội vàng lôi cổ người bạn thân đang ngơ ngác không biết gì, miệng thì đánh lạc hướng sang chuyện khác:

- Đi nhanh không người ta đợi.

Rami bĩu môi, đánh giá màu đỏ đang lan dần trên vành tay của người đi trước. Cô chính là muốn sống hoà bình có bao giờ được như ý nguyện? Mà chẳng ai muốn phải chụp mũ hay đánh giá gì nhưng xung quanh cô lúc nào cũng toàn tình nhân, chỉ còn cô đơn thân lẻ bóng. Và ví dụ rõ ràng nhất lại đang hiện hữu trước mặt cô bây giờ: Enami Asa và vấn đề về người EM GÁI không hơn không kém của cổ.

Để đính chính lại vấn đề như này, toàn khối 11 đều nghĩ rằng đây là chuyến đi riêng của họ cho đến khi mấy thằng quỷ sứ trong khối nổi hứng chạy nhảy khai hoang. Chuyến đi vừa hay lại là một nơi thiên thời địa lợi cho mấy thằng giặc nên chưa đầy 30 phút sau khi tới nơi, bọn quỷ đã tìm được một lớp 12 duy nhất cũng đã đến đây cho học sinh đi tham quan.

Mấy cái tin như này thì Rami là trùm nắm bắt, chưa kể cô còn là một trong những cơ quan đầu não quan trọng ở hệ thống tin đồn lan truyền quanh trường nên dĩ nhiên, đã có một kèo gặp mặt được lập nên với thời gian thần tốc.

Nếu nói về Sa điệu dưới con mắt của Thuyền trưởng, cô sẽ miêu tả bằng từ hoa mĩ như sau: Hèn.

Không quá lời đâu nhưng làm có gì có ai hạ thấp tiêu chuẩn của mình đơn phương một đứa bé kém tuổi mất 2 năm, chưa kể việc chật vật mãi mới lấy được cớ gặp mặt và lấy in4 để rồi kết cục vẫn là chưa đi chơi được lần nào. Bên kia thì cũng không khá khẩm hơn bên này là bao vì con nhóc cũng say đắm chị này hơn 1 năm rồi, mê đến mức chữ thích hằn rõ trên mặt nhưng cũng thuộc dạng nhát nốt, không dám mở lời nói chuyện cho dù đang đứng sát gần nhau. Với tư cách của một thuyền trưởng và đồng thời là thành viên thứ tư trong cái thuyền cỏn con này, Rami tự đánh giá đây là một phen hết cứu nhưng vì sự cầu xin khẩn thiết của cả hai nên cô đành phải ở lại con thuyền sắp mục gỗ vì sự giằng co của cả nhà gái lẫn trai.

Còn ở phía Ahyeon, căn bản là cô biết Asa qua cha của họ, hai đối tác làm ăn mật thiết với nhau. Và vì khoảng thời gian làm ăn của đôi bên khá lâu nên mối quan hệ giữa cả hai người cũng thuộc dạng thân thiết, ít nhất là ở mức độ để nắm rõ hai thông tin. Thứ nhất, Asa thiên thần giáng thế của toàn trường thẳng như cái thước kẻ dẻo, vỡ bóng từ hồi 16 tuổi. Điều thứ hai tệ hơn là bả hi sinh nhan sắc, gia thế, quyền lực, tiền tài và hạ mình thích một đứa bé cùng trường mà nàng không biết tên mất 2 năm trời ròng rã. Mặc cho nàng có khuyên bảo bao nhiêu, con bóng chúa đó cũng không tỉnh ngộ được.

Asa lúng túng nhìn hai đứa kém tuổi đang nhìn mình với đôi mắt sắc hơn dao cạo, lần nào đến gặp nhau nó cũng phải khinh mình ra mặt thế hả?

- Bọn bây sao nhìn chị dữ vậy?

- Chị gọi tụi em đến còn gì?

- Gặp nhau như bạn bè thôi mà Rami.

- Đừng đánh trống lảng nữa Asa.

Rami khoanh tay đứng nhìn, đừng tưởng cô không biết, Asa có nhan sắc, tính cách và bản chất tốt đẹp trời ban nên vô cùng được lòng dân chúng. Không chỉ thế, vì sự hoà nhã ân cần của mình, chị còn được mọi người coi trọng bầu lên làm lớp phó văn thể mỹ. Nghe thì có vẻ là một chức vụ quá không cần thiết nhưng thực chất ai cũng biết là ý kiến của chị được coi trọng hơn cả của lớp trưởng. 

Và đoán xem ai có khả sắp xếp một chuyến đi chơi với cả lớp mà trùng địa điểm với lớp 11 cùng trường, đồng thời "vô tình" trùng địa điểm với crush nào. 

- Vậy Asa hôm nay cũng đi dã ngoại ở đây hả?

- Ừm.

- Thật sự là không có ý đồ gì và vô tình gặp nhau bất ngờ ở đây ý hả?

- Ừm.

- Thế mà cũng biết em ở đây mà liên lạc cơ đấy.

- Em gọi chị trước mà.

- Chưa biết em ở đâu mà cũng đồng ý nhanh thật đấy.

Rami người vừa đá xéo bà chị lớn hơn lôi điện thoại ra bấm bấm cái gì đó. Cô nhếch môi, nếu hai người còn chối được thì vụ này cô quyết sẽ dồn đến đường cùng.

"Ê Ro, ra cái chỗ sát gần hồ gặp chị, có bất ngờ cho mày."
*Đã gửi một định vị*

"Gì chứ, tôi đang bận mà má nội."

"Ra đi chị sẽ cho mày một bữa miễn phí."

*Người dùng đã thả tim*

Thôi vì OTP nên đành xót ví một chút vậy. Rami liếc xéo bà chị, đánh giá qua một lượt. Chị mặc một chiếc váy trắng cổ rộng, tóc được tết lại vắt qua một bên vai phối với kiểu trang điểm nhẹ nhàng. Lấy chiếc vòng cổ hình trái tim làm điểm nhấn, chị chính xác là định nghĩa của tình đầu quốc dân.

- Thôi được rồi chị thừa nhận, chị ở đây là vì nó.

- Thế chả phải nhanh hơn không.

- Nói chị nghe vị trí của bé đi.

- Không?

- Em ngứa đòn quá rồi đấy Rami.

- Nghe tôi nói hết đã bà cố, không hau đi làm không công cả.

- Em muốn cái gì?

- Bà phải tự nghĩ đi, độ chính xác của em nó phụ thuộc vào độ tận tâm của bà đấy.

- Em nên tự nói đi, chị không rảnh mà nghĩ.

- Bao tôi một bữa.

- Mấy đứa đi cùng?

Chị nhíu mày trước yêu cầu của nó. Lần trước nó cũng đòi bao ăn xong lôi thêm một bè lũ mà chị không thể nhớ nổi tên đến phá ví tiền của chị. Sau lần đó, tam đại tiểu thư của nhà Enami đã phải sống một tháng không một xu dính túi.

- Một đứa thôi.

- Mỗi em đi ăn với chị thôi hả? Thế thì hơi kì đó?

- Một thôi, nhưng không phải cho tôi.

Rami cười cười nham hiểm, cúi xuống kiểm tra điện thoại lần cuối cùng để đảm bảo người kia đã đến. Quay sang hỏi Jung Ahyeon đang đứng bên cạnh:

- Đằng sau mày có Lee Dain không?

- Hả? Có, sao thế?

Nàng ngơ ngác nhìn ra đằng sau, xác nhận sự tồn tại của Dain với Rami.

Chúng ta thường nói, người chơi thân với nhau sẽ có cách hành xử, tư duy và trí tuệ như nhau đúng chứ? Điều này cũng không khác là bao so với tình bạn của Rami và Chiquita, chỉ khác một chỗ một đứa thì gào gọi người ta đến, một đứa thì nói toẹt ra kế hoạch đang được ấp ủ:

- Lee Dain, Asa bảo muốn bao mày một bữa nè.

Nếu có nắm lá ngón trong tay, họ sẽ ăn cho chết ngay chứ không buồn mà sống tiếp nữa. Một đống người xung quanh quay đầu ra hướng vừa phát ra cái tiếng kia. Mặt Dain đỏ ửng lên, cô chạy nhanh hết tốc lực để bịp miệng cái loa phát thanh trước khi kịp phát thêm một đống bí mật tày trời của cô.

Rami quay ra Asa cười hồn nhiên vô tội:

- Tôi gọi nó đến như thoả thuận rồi, bà liệu hồn mà lo nốt nha.

- Ê này...

Cô lôi cổ Dain đến trước mặt chị, vẫn hào hứng cười cười nói nói như thể mình vừa ban phước lộc gì tốt lắm:

- Bà chỉ cần bao nó một bữa thôi, nãy tôi gọi nó đến nó cũng đòi tôi y hệt á.

- Nhưng rõ ràng là...

- Em vừa hi sinh cả lời lẫn lãi đó, hai người cứ thoải mái nói chuyện đi <33

Rami hí hửng kéo tay Ahyeon đang ngơ ngác ra chỗ khác, để lại hai con tôm luộc đang nhìn nhau.

- Sao mày gọi nhóc Dain ra?

- Bộ mày không biết crush của bả là ai hả?

- Tao biết, nhưng...

Có trùng hợp quá không, người mà chị thích lại là bạn thân của... ờm, một người mà nàng sẽ không nhắc đến ở đây.

***
*Ting ting ting ting ting*

Tiếng chuông điện thoại kêu liên hồi đánh thức người còn đang ngái ngủ, lồm cồm bò dậy, nó mở cái điện thoại lên thì ngay lập tức bị khủng bố bởi đống tin nhắn trong group của nó:

🐼:
"Dậy"

"Dậy mau"

"Dậy hết nhanh"

"Này Rami chị vứt tôi
ở đây thật đó hả!??"

"DẬY NHANH"

"CHÚNG BÂY THỰC SỰ
LÀM NHƯ NÀY HẢ??"

🐬:
"Mày spam chữ dậy đủ nhiều để
tao nghi ngờ về chính tả của tao
rồi"

🐼:
"Bà vứt tôi bơ vơ với chị ấy
ở đây hả??"

🐬:
"Bày đặt chị chị em em đồ đó
hen."

"Tao đang ban phước cho mày đó,
tự tận hưởng đi"

Chiquita thở dài, lại vấn đề tình cảm mèo chuột đuổi nhau của Dain nữa sao, bọn họ vờn nhau đến bao giờ mới hết? Anh Hẹ còn tỏ tình thành công rồi, đôi này vẫn không có ý muốn tiến triển gì đến mức nhiều khi nó muốn bỏ thuyền. Nhưng biết sao giờ, real quá không bỏ nổi.

Nó chống tay đứng dậy, đầu nó vẫn đang ong ong nhức không chịu nổi. Cứ đà này thì không ổn được, nó vội vàng vớ lấy thuốc hạ sốt trong cặp, uống cái này may ra còn thở được.

Nuốt viên thuốc đắng ngắt vào bụng, nó lảo đảo bước ra ngoài, địa điểm tập trung là ở trong rừng kia, mong là sẽ không lạc.
.
.
.
Và y như rằng, nó lạc thật. Nó cầm cái điện thoại quay tới quay lui, bảo nó học mấy trăm từ vựng tiếng Anh còn dễ chứ nó là chúa mù đường, nhìn bản đồ không nổi. Nó hối hả liếc đồng hồ, nó sắp muộn rồi, lần thứ mấy trong ngày thì cũng không đếm xuể nữa. Mà giờ có giãy đành đạch hay chạy ra ngoài thì cũng chịu, vì nó hoàn toàn không biết đường nơi này.

Nó phân vân nhìn vào dòng số của Ahyeon, nó không muốn làm phiền ai khi này cả, nhất là chỉ vì cái cớ lạc đường nhỏ con như này. Thôi cũng chẳng còn thì giờ mà đắn đo, chị ta cũng thân thiết với mình mà.

"Alo?"

Đầu bên kia ngay lập tức bắt máy:

"Chị đang ở đâu vậy?"

"Người nên thắc mắc là tôi mới phải chứ, giờ này mà em còn đang chưa ở chỗ tập trung sao?"

"Tôi không tìm được đường."

"Để yên tôi gửi định vị cho."

"Không được đâu, điện thoại tôi hết pin rồi."

"..."

Nàng cạn lời, kiểu này là muốn như nào đây?

"Gửi tôi vị trí, tôi đến chỗ em."

"Ừm."

*Tút tút*

Nó gửi vị trí cho chị xong thì ngồi thụp xuống bên cạnh gốc cây bất kì để nghỉ, lấy cái cành cây gãy nghịch nghịch đất cát. Nghe thì bẩn với lạ thật đấy nhưng cũng không làm sao đâu, thể nào tí nữa cũng phải chạy nhảy mệt hơn nhiều.

Nó tựa đầu nhìn lên tán lá, luôn luôn là nó trong thế bị động, kẹt trong một khoảng không gian rộng lớn hoang mang không biết làm gì. Lạc lối trong một vùng trời hay kí ức cũng như nhau cả thôi, đều đau đớn vì nỗi chờ đợi ăn mòn vào da thịt.

- Nghĩ gì vậy mèo con?

- Không có gì.

Ahyeon cúi xuống xoa đầu đứa nhóc, đôi mắt lờ đờ của nó nhìn thẳng vào mắt nàng. Đôi mắt mèo lanh lợi ngày nào bị thay thế bởi vẻ mệt mỏi ủ rũ, con ngươi đen sáng lấp lánh bị thay bằng một màu đen đục, vô hồn và lãnh cảm.

- Đi thôi, chị dẫn đường đi.

Giọng nói của nó làm nàng hồi tỉnh, nàng ậm ừ rồi cũng đi trước để cho nó chậm rãi bước sau. Đắm chìm vào đôi mắt của một người nào đó là có thật, bây giờ Jung Ahyeon đã tin rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro