22. Mèo biết say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như mọi chuyến đi bình thường của bất kì một khối hay một công ty, ta luôn có một điểm chung không thể thiếu. Cho dù bạn nghèo hay giàu, là đỉnh lưu hay hạ đẳng thì tất cả chúng ta đều phải tham gia vào một cái thứ chết tiệt: Team building. Và điều hiển nhiên trong mọi trường hợp, mấy cái trò đồng đội này đều chán ngắt, tệ hơn nữa là dù ghét chúng bao nhiêu thì ta vẫn phải tham gia.

Ồn ào, có chút náo nhiệt. Nó ngồi thư thái trên thảm cỏ ngắm nhìn mấy đứa bạn cùng lớp đang hò reo trong trò đồng đội. Đẹp, có thể miêu tả là vậy.

Ngắm người khác chơi có thể hơi dị, nhưng nếu thực sự có thể đủ bình tĩnh lắng nghe, sẽ có nhiều thứ hơn điều dị dạng của bề nổi mà họ thấy. Đơn giản là niềm vui phấn khích hiện hữu trên từng gương mặt của những đứa trẻ chưa lớn hẳn, vẫn còn vấn vương chút hơi thở trẻ thơ.

Chiquita hít một hơi sâu, mùi cỏ non cùng với đất, pha thêm một chút mùi của cây cỏ núi rừng làm tinh thần nó phấn chấn thêm phần nào. Người nó đã khá hơn nhờ công dụng của thuốc nhưng không có nghĩa là đã khoẻ lại hoàn toàn, chỉ đỡ hơn thôi. Và mấy cái trò chơi chết tiệt kia đã vắt kiệt sức của nó rồi. Từ mấy cái trò như là kéo xe bò tốn thể lực đến mấy trò khi khênh kiệu. Nhớ rõ lời của Chiquita đây, dù team building có trò chơi hay như nào, kết thúc của nó đều như *** và mình không bao giờ có khả năng giành chiến thắng. Không bao giờ.

Chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày Chiquita cầu nguyện hôm nay kết thúc nữa, chỉ biết rằng nó không muốn đối diện với sự thật rằng nó sẽ phải đứng lên làm MC cho cái buổi ăn tối quanh lửa trại, thứ mà chuẩn bị diễn ra trong chưa đầy 2 giờ nữa.

4:51 rồi, mọi người thì háo hức lên đồ lắm còn nó thì chỉ muốn làm cái xác ướp dính chặt trong một cái kim tự tháp mà mãi mãi không tìm được lối ra mà thôi. Nhưng nằm đây cũng có giải quyết thêm được vấn đề nào quái, chỉ hút thêm mấy ánh nhìn kì thị của bọn cùng khối thôi.

Gượng thêm nốt lần này thôi là được rồi. Cắn răng nhẫn nhịn một lần nữa, nó lảo đảo đứng dậy đi về khu cắm trại.

*Lạch cạch*

Tiếng bát đĩa sứ va chạm với nhau thu hút ánh nhìn của Chiquita, nó giật mình quay đầu lại. Cũng chẳng có gì mới lạ, nó lại nhìn xa ra cửa sổ.

Nó chăm chú nhìn ngọn lửa bập bùng trong đống củi nhỏ ở giữa khu tập trung bên ngoài. Mọi người đang nô nức kéo đến trong phòng ăn, một đứa đến gần hơn là một lần nó biết nó sắp phải "cống hiến" nốt chỗ sức lực cuối cùng còn sót trong cơ thể mình. Nó nghịch nghịch cái mic trong tay, vì vốn là một đứa có khả năng nói trước đám đông rất tốt, nó chẳng bao giờ gặp phải cái sự sốt sắng gọi là sợ đám đông cả, đây là lần đầu tiên nó lo, mà thậm chí nó còn chẳng phải vì đám đông.

- Đến lượt mi rồi đó nhóc.

Rami huých huých bả vai nó, cuối cùng cái giây phút trọng đại này cũng đến rồi. Nó đằng hắng thật to rồi đứng dậy khuấy động không khí:

- Xin chào mừng các quý vị đến với buổi gala được biên soạn bởi công ty hữu hạn một mình tôi, Riracha Phondechaphiphat.

- Lời đầu tiên, như thường lệ, chúng ta luôn phải gửi một lời cảm ơn cô giáo chủ nhiệm kính yêu vì đã tạo điều kiện cho buổi đi chơi cho ngày hôm nay.

Như một MC dẫn dắt chuyên nghiệp, nó thực sự giúp cho buổi tối này trở nên đặc sắc và ấn tượng hơn hẳn. Ahyeon nhìn nó không dứt mắt, Chiquita thực sự có một sự cuốn hút gì đó không tả nên lời.

Nó không giống nàng, nó là một kẻ hòa đồng. Nó có tài ăn nói, nó có tài hùng biện và khả năng khuấy động không khí. Nó làm mọi người vui vẻ với từ ngữ của nó, dù cho nó có mệt mỏi như thế nào đi nữa. Nó có thể dẫn lối, biến những con người từ không quen biết trở nên thân cận và tự có khả năng biến nó thành người điều khiển tất cả.

Nó đẹp, đẹp lắm. Vẫn là nó trong quần áo không mấy đặc biệt nhưng lại vô cùng cuốn hút. Vẫn là nó với gương mặt đấy, nhưng mọi thứ của nó đều thu hút nàng. Từng cử chỉ nhỏ của nó đều làm nàng say đắm, chìm sâu vào một giấc mộng đẹp trong hình bóng của nó.

- Mời mọi người dùng bữa.

Nó nhìn lướt qua Ahyeon, đôi mắt to tròn của nàng nãy giờ vẫn nhìn nó không thôi. Từ lúc nó để ý quan sát nàng, nàng luôn trưng bộ mặt khờ khạo đó ra nhìn nó, cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Nếu trong lòng nói rằng mình ổn, thì, đối với Chiquita, đó chính là sự nói dối. Nó đã tưởng mình sẽ dẫn dắt toàn bộ buổi đi chơi này một cách hoàn mĩ, nhưng đối mặt với ánh mắt của nàng, dường như việc thở bình thường cũng là một chuyện còn quá xa vời.

Nó nói vỏn vẹn vậy rồi ngồi xuống đối diện nàng, ngồi cười đùa với mấy đứa bạn bên cạnh. Lòng Ahyeon bỗng quặn thắt, sao nàng lại không nhớ ra nhỉ, cái khoảng cách giữa nàng và nó xa đến nhường nào? Nó quá khác nàng, nó tài giỏi và hòa đồng, nó được quý mến và kính trọng vì nó là chính nó chứ không phải vì gia thế. Nó quá khác nàng, thế giới của nó là một thế giới sáng bừng đầy hạnh phúc và niềm vui.

Ahyeon nghịch nghịch mấy món ăn, đến bây giờ lại chẳng có hứng làm gì nữa rồi. Nàng muốn ở gần nó cơ, sao lần nào cũng trong tình trạng không hiểu nhau như thế này vậy? Trước đây vốn nàng cũng không có quá nhiều bạn là bao, Rami thì thường hay chạy chơi lung tung cho thỏa cái thói nghịch ngợm nên chẳng mấy khi chịu ngồi yên với nàng. Có lẽ từ lâu trước khi nó đến, nàng đã tự quen với cái cảm giác một mình kia rồi. Chiquita đến và thay đổi gần như tất cả mọi thứ nàng biết và đã quen, tự em tạo trong tâm trí nàng một vị trí quan trọng không thể chối cãi. Nó khiến nàng cảm mến nó, từ những điều nhỏ nhặt và rung động với từng hành động nó làm.

Nàng đờ đẫn lấy cái cốc đang đặt trên bàn nhấp một ngụm, thứ chất lỏng đắng, cay xè trôi xuống cuống họng làm nàng giật mình. Uống thử thêm một ngụm nữa, giác quan của nàng không thể nào nhầm lẫn được, đây là rượu. Quay sang Rami đang ngồi cười sằng sặc bên cạnh, nàng nghiêm mặt hỏi:

- Rami, tại sao ở đây lại có rượu?

- Mày không nghe game phổ biến hả?

- Game gì?

- Cô nương của tôi ơi, làm ơn sống như người bình thường một chút xem nào.

- Mày trả lời câu hỏi của tao đi đã.

- Số cốc tương đương với số học sinh, đứa nào uống phải rượu đứa đó thua game. Có tổng ở đây, nếu nhớ không nhầm thì là 5 cốc tất cả.

Ahyeon đơ người, thực sự cho trẻ chưa thành niên uống rượu như này là điều hợp pháp đó hả? Như đọc vị được nàng nói gì, Rami vội giải thích:

- Trò này... nói sao nhỉ, chưa được sự cho phép của cô giáo và phụ huynh đâu.

- Với cả nguồn rượu này tuồn từ mấy anh chị lớp 12 nên thật sự bọn này cũng không chắc có phải là Soju không nữa.

- Mày uống thử coi.

- Không được, uống thế tao bị loại theo mày thì chán lắm.

Ahyeon nhăn mặt, mùi nồng của rượu và cái choáng váng nàng đang chịu đựng khó chịu quá. Còn không biết loại này nặng bao nhiêu mà vẫn lấy về, bọn lớp nàng liều đến như nào thế?

Rami bỗng chợt đứng dậy, cô gào lên:

- Mọi người có thể di chuyển ra khu lửa trại để tiếp tục buổi tối nay.

Cô quay ra cười gian tà với Ahyeon, hạ giọng nói:

- Trừ hai người thua cuộc các cậu ra.

- Các?

- Đằng kia kìa.

Cô hất đầu về phía Chiquita đang trong tình trạng mê man nằm gục xuống bàn và trước khi nàng kịp nói gì, Rami đã vui vẻ nhảy chân sáo đi mất.

Trong một giây phút cuộc đời, Jung Ahyeon hối hận vì đã chấp nhận làm bạn của con người tâm cơ đầy người kia. Nàng đứng dậy đi ra chỗ đứa bé đang nằm gục bất tỉnh trên bàn kia, tóc nó xõa che hết gương mặt, chỉ để lộ ra đôi tai ửng đỏ. Nàng quỳ xuống, vén mấy lọn tóc lộn xộn qua tai nó, gương mặt tròn trịa vẫn còn hơi mang chút trẻ con làm nàng mất kiểm soát bao lần kia đỏ lan từ má xuống tận cổ, có vẻ bị tên quái ác kia cho uống nhiều quá rồi. Chạm nhẹ vào má nó, nàng vội chau mày, sao lại nóng thế, rõ ràng uống rượu có làm người ta tăng thân nhiệt nhanh đến như này đâu?

Nó lờ đờ mở mắt, tại sao nó lại đang nằm gục trên bàn rồi. Trước mặt nó lại còn là Ahyeon nữa, đáng lẽ chị ấy phải đi cùng với mọi người chứ nhỉ. Nó say nên sinh khờ khạo mất rồi, hay ảo giác về chị đã xuất hiện quá nhiều đến mức không còn phân biệt được thực và ảo? Nhưng kệ đi, nàng có là thật hay giả thì nó cũng không quan tâm nữa đâu.

Nó cố với tay chạm vào má Ahyeon nhưng nàng lại giật lùi lại làm nó khó chịu. Nó càng cố với, nàng càng cố né, thế này là dấu hiệu của Ahyeon thật hay giả vậy? Nó bực mình nói:

- Ngồi yên xem nào, tôi còn phải xác nhận xem chị là thật hay giả nữa.

- ...

- Mà mấy con búp bê biết né người thì phải.

- ...

- Đúng không?

- Em say là sẽ khờ khờ như này hả?

Nàng cố nhịn cười trước hành động ngộ nghĩnh trước mắt, sự nhanh nhẹn thường ngày của nó bay theo chiều gió hết cả rồi.

- Ê, hình nộm nói được hả?

- Em đoán xem?

- Chắc là có?

- Tại sao em nghĩ như vậy?

- Không biết.

- ???

- Tôi thực sự thắc mắc em còn não không đấy.

- Này nha, tôi có.

Nó tức tối đứng dậy, cơn choáng váng vì bị bất ngờ nên đập một phát đau đớn vào đầu nó làm nó khuỵu xuống đất, tay ôm đầu. Ahyeon theo phản xạ đỡ lấy tay nó, hớt hải hỏi:

- Em có sao không?

- Tôi ổn, nhưng có vẻ thuốc hết tác dụng rồi.

- Thuốc?

À, nàng hiểu ra vấn đề rồi. Vốn là nó bị ốm nhưng lại không nói cho ai biết, thành thể ra mỗi lần hoạt động gì đó đều phải uống hạ sốt và giảm đau. Nghĩ đến đây lại không khỏi cáu gắt, nó coi sức khỏe của nó là cái gì vậy?

*Cốc*

- Sao chị đánh tôi???

- Chẳng phải do em không biết chăm sóc bản thân mình nên mới vậy hay sao?

Nó tức tối nhìn lên gương mặt đang đối diện nó, nàng đang nhìn thẳng vào nó không chút chần chừ, đôi mắt ánh lên sự bực bội nhưng lại lộ rõ sự quan tâm. Thế này là sao? Nó không biết, chính não nó còn không thể tự nhận thức được nó đang bị làm sao nữa là đoán được ý trong mắt của chị. Có thể chị nói đúng thật, nó thực sự mất đi cái não linh hoạt của nó mất rồi:

- Em biết rõ sức khỏe của mình hơn ai hết thì cần phải tự chăm sóc bản thân chứ?

- Em ốm, nếu tôi không biết thì giờ này em làm gì, đột quỵ à?

- Phải tự biết lượng sức mình chứ, sao lúc nào cũng là cố gắng quá mức rồi lại để chính mình kiệt sức vậy?

Nàng không kìm được mà tuôn ra một tràng, mặc cho nó đang ấm ức nhìn nàng. Cưng thì cưng thật đấy, nhưng đừng tưởng chỉ có trưng cái bộ mặt đó ra là lừa được nàng.

Chiquita im lặng không nói gì. Nó biết nàng nói đúng. Nó biết nó sai nhưng sao lại khó chịu quá? Pharita cũng mắng nó, nó bị ốm mà, sao ai cũng làm như thể nó cố tình bị bệnh vậy? Nó cũng muốn được an ủi mà, nó cũng chỉ muốn cố gắng hết sức mình để người khác không thất vọng về nó thôi mà, sao ai cũng mắng nó thế? Nó còn chẳng biết mình sai ở đâu để mà lại bị mắng nhiều đến thế nữa, họ có biết đống từ ngữ đơn giản của họ làm nó tổn thương đến thế nào không? Nó thậm chí còn phản kháng, tại sao họ cứ phải tấn công bằng đủ loại ngôn ngữ sát thương cao thế?

- Hức hức.

Mũi nó ngạt dần, mặt nó nóng và đỏ bừng. Nó không muốn khóc đâu, vốn nó đâu phải là kiểu người mít ướt trẻ con đến vậy. Mấy giọt lệ nóng chảy dài trên má nó, nó lấy tay quệt vội nhưng vẫn không hết. Khó chịu quá, Chiquita còn chẳng đếm nổi số lần nó khóc gần đây nữa rồi. Cổ họng nó cứ nấc lên, nó muốn kiềm cái tiếng kia xuống nhưng càng cố thì lại càng khó nín hơn.

- Ê này gì vậy?

Một lần nữa, nàng phải giật mình trước hình ảnh của nó khi say. Bạn tưởng tượng như này, khi ấn tượng của mình về một người là cái vẻ kệ trời kệ đất, rồi tự dưng khóc chỉ vì mấy lời to tiếng, thậm chí còn chưa được tính là mắng. Nàng thử chạm vào mặt nó, nó lại vùng vằng hất tay nàng ra, cứ bùng binh đuổi nhau như thế đến khi nàng mở lời lên tiếng:

- Tôi xin lỗi.

- Gì?

- Tôi nói, tôi xin lỗi em vì đã nói em quá quắt, tha thứ cho tôi nhé?

- Kệ chị.

- Bé con, chị thật sự xin lỗi em mà, em có ổn không?

- Thôi đi.

Nhiều khi nó nghĩ lại cái khoảnh khắc này, nó thực sự nghĩ Jung Ahyeon cần một khóa học bổ túc về cách hành xử. Bộ chị ta không biết nếu càng dỗ dành người đang khóc, hơn nửa số trường hợp sẽ khóc nhiều hơn vì tủi thân à? Nó cũng không phải ngoại lệ.

Nó ôm mặt, cố nén tiếng nấc từ cổ họng.

- Chị câm mồm vào cho tôi.

- Chị xin lỗi em thật mà.

- Biết rồi thì sao cứ mắng tôi thế? Cả chị và cả Rita nữa, cả hai đều suốt ngày mắng tôi rồi để lại một mình tôi bơ vơ vậy?

Nàng tròn mắt nhìn nó, Rita là ai vậy?

- Cả chị và chị họ tôi suốt ngày nói mấy lời độc địa xong lại xin lỗi như chưa có gì hết.

Nàng thở dài. Hiểu rồi, trước đây là nó cãi nhau với chị họ trước, xong đến lượt nàng hình như cũng lại nói về cùng vấn đề mà nó đã cãi nhau lần trước nên mới xảy ra trường hợp mèo con ngồi khóc như này.

- Ha!

Tiếng cười không kìm nén nổi của nàng vô tình lọt ra, Chiquita ngước lên thì thấy người đối diện đang cố nhịn cười đến sắp tắt thở. Và có ngu đến mấy thì cũng biết, nàng ta đang cười vì nó bị hớ chứ sao. Mặt nó nóng dần lên, Ahyeon thực sự cần một khóa học bổ túc về cách cư xử sao cho không làm người khác ngại chứ, ít nhất là không được cười vì nó khóc, dù cho lý do có trẻ con đến như nào.

Nó cố huých vai nàng, để cho tiếng cười kia tắt nhưng không nổi, nàng ta chỉ ngày càng cười to hơn:

- Chị bớt lại cho tôi coi.

- Này Jung Ahyeon.

- Ahyeon!

- Dừng lại coi!

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nó, nó lại chơi cái trò đấy rồi, lại cái trò phồng má biết bao lần làm nàng động lòng. Nó liếc mắt sang chỗ khác, không dám đối diện với nàng:

- Tôi biết tôi sai rồi, đừng cười nữa, ngại lắm.

Giọng nó nói một câu bị nghẹn lại nghe đáng yêu quá vậy? Cái hình tượng ngầu ngầu đi xe phân khối lớn của nó biến mất hoàn toàn rồi, bây giờ chỉ là mèo con đang dỗi thôi.

- Ừ rồi không cười nữa.

Mắt vẫn không nhìn nàng, nó đưa ngón út ra, giọng hơi nhỏ nói:

- Hứa đi.

- Ừm, tôi hứa.

Hôn nhẹ vào má nó, nàng đứng dậy dắt con mèo mít ướt này về trại.

P/S: Nhớ check cái fic thứ 2 tui chuẩn bị đăng nha

Beta: jiuhuoforever001

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro