Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi linh hồn luôn cần nơi trú ngụ, phải chăng chúng đã quá cô đơn khi mãi rông chơi ở thế giới ngoài kia. Hồn và xác là hai cá thể riêng biệt nhưng khi chúng hòa vào nhau thì chúng tạo nên "con người" mà con người là một thể thống nhất.

Không thể có một tâm hồn thanh cao trong một thân xác phàm tục, đầy tội lỗi. Khi con người bị chi phối bởi những nhu cầu bản năng của thân xác thì đừng bao giờ đổ tội cho thân xác và một phần cũng là do phần hồn mà ra.

Chả ai muốn những điều tồi tệ xảy ra với chúng ta cả, chỉ có những kẻ luôn ganh ghét, phỉ báng mới làm nên những điều đó, dẫn đến những sự sai lầm không thể nào tha thứ được và kể cả là "chết oan". Người đã chết thì không bao giờ tự nhập vào xác của mình hay của người khác được, phải cần đến tác động từ "tà thuật". Từ đó việc "Mượn Xác" cũng xuất hiện dần.

Trời hôm nay có vẻ hơi u ám, mùi của những thây ma tràn lan khắp những con sông ấy. Tiếng la hét, than khóc đầy trời, kẻ trách móc, người vô tâm, kẻ lo sợ trước những nghịch cảnh éo le.

"Con ơi là con, sao lại bỏ mẹ đi trước vậy hả?"

"Sao cha lại bỏ con vậy cha?"

"Tỉnh lại đi mà!"

"Ghê quá à!"

"Sao chúng lại ác đến như vậy hả, quân khốn nạn dám làm chết con tao"

Thời điểm ấy xảy ra, tạo nên khung trời đau khổ đó là do bọn giặc Pháp, chúng bắn bỏ những kẻ dám chống lại, từ trẻ nhỏ đến người già chúng đều không tha, kể cả là người thân thuộc với chúng nếu cản trở đều phải như những xác chết trôi lênh đênh trên sông. Phía xa xa, có một cô bé gái khoảng chừng độ 17 tuổi đã chứng kiến cảnh tàn khốc, cô căm hận vì đã cướp đi một người không thể thiếu trong đời cô, là "kẻ hứa hẹn".

10 năm sau...

Cô bé ấy giờ ra sao? Đã sống hay đã bỏ mạng nơi tàn khốc? 10 năm là một chặng đường không ngắn, cô ấy liệu có sống sót qua tay bọn giặc Pháp năm đó.

"Con không định đi à?"

"Đừng nhìn nó nữa, nó quá đau thương. Con nên nghiêm túc lại với việc mình cần phải làm đi"

"Con biết rồi chú Lý"

10 năm lạc lõng giữa dòng đời tấp nập, cô bé ấy giờ đã trở thành pháp sư, một cô pháp sư chuyên luyện những tà chú siêu phàm, xung quanh cô giờ đây toàn là những kẻ tầm thường, người nhờ gọi hồn, yểm bùa, có khi là khiến người khác sống trong cảnh ngục tù phải chịu đau đớn mà không cần phải ra tay. Họ thường gọi cô là Cô Huyền.

Rời khỏi nơi tàn khốc đó, Cô Huyền cùng chú Lý đi đến một làng khác, Cô nghe nói nơi ấy toàn xảy ra những chuyện không đâu, bản thân Cô cũng rất tò mò về nó.

...

"Tới nơi rồi"

Cô Huyền nhìn cảnh xung quanh, có gì đó hơi lạ nó không giống những gì mà người ta hay đồn, hay Cô đã đi sai nơi rồi.

"Chú Lý"

"Sao vậy?"

"Đúng nơi không chú?"

"Đúng. Mà sao con lại hỏi vậy?"

"Làng này khá yên tĩnh, không thấy điều gì lạ xuất hiện cả. Sao lại có người chết hàng loạt như những gì mà người ta đồn được?"

"Con nói cũng phải"

Đột nhiên có một cậu bé đi ngang qua Cô Huyền và chú Lý, nhóc nó nhìn họ nhiều lắm kìa. Nó thấy hơi lạ, lạ ở đây là cách ăn mặc của họ, tại đó giờ người ở đây đâu có mặc như vậy đâu, ở đây nghèo kiếp xác làm sao mặc sang như vậy được.

"Hai người là ai vậy?"

"À, có con ở đây hay quá. Con cho chú hỏi có phải ở đây hàng tháng đều có vụ người chết đúng không?"

"Dạ, đúng rồi. Nhưng mà..."

"Cô Huyền đây là thầy, pháp sư chuyên nhận những vụ đại loại như vậy"

"À, hèn chi nhìn hơi lạ"

"Con có biết chiếc ghe to này là của ai không?"

"Chiếc ghe đó là của ông Sáu, ổng đang tìm người bán nó, nếu chú muốn mua thì con dẫn chú đi gặp ông ấy"

"Vậy được quá, cảm ơn con nha"

"Chú đừng khách sáo, chú đãi con một chầu là được rồi...haha"

"Đáo để thiệt đó"

"Con chọc chú thôi, mình đi"

"Huyền, con có đi với chú không?"

Cô Huyền từ nãy đến giờ không lên tiếng là do Cô đang suy ngẫm về những cái chết đó, nhìn sắc thái và ánh mắt của cậu nhóc kia thì làm sao nó có thể ở nơi này được, lại còn hồn nhiên đến thế. Không từ mùi hôi thối của con người thì cũng là từ xác động vật, hình như dưới chân Cô có xác của mèo hoang thì phải.

"Cô Huyền"

"Chú đi đi, con ở lại đây đợi"

"Ừ, chú đi chút rồi quay lại liền"

...

"Ông Sáu, ông có ở nhà không?"

Nơi mà thằng nhóc đó dẫn đến là một căn nhà cũ kĩ, mà sao trong nhà tối ôm vậy. Mùi hôi thối cũng có lẫn ở xung quanh đâu đây.

"Ai vậy bây?"

"Con, thằng Tí đây. Ông có bán lại chiếc ghe ở ngoài cái kênh kia không?"

Ông Sáu nghe thấy có người mua lại chiếc ghe ấy, liền đi ra coi thử.

"Đâu, ai mua đâu?"

"Đây nè"

"Ông muốn mua lại chiếc ghe đó à, tôi nói trước là nó cũ lắm rồi đó nghe. Cả năm trời mà không có ai mua hết, thời trẻ của tôi nó là "căn nhà" đó, tôi đi đây đi đó hơi nhiều. Giờ lên bờ rồi, nên muốn bán lại"

Giọng ông ấy hơi đục lại, nhìn ông ấy chừng chạc 60 tuổi. Nói là đã cũ mà vẫn muốn bán lại cho người khác, thì có gọi là quá tham không nhỉ? Thôi kệ cần một nơi để ở, như vậy cũng đỡ.

"Tôi mua"

"Ông trả giá đi"

"Tôi thì không phải là kẻ tham, chỉ 100 thôi"

"Một trăm á?"

"Chú em đây thông cảm, nhà tôi hơi khó khăn. Nhiêu đó cũng ổn mà"

"90 được thì tôi chốt"

"Rồi, được. Bán cho ông chú đó"

"Vậy được rồi he, con về đây"

Chú Lý thanh lý xong con ghe cũ đó nhưng sau đó lại không thấy thằng bé đó đâu, lúc sau chú cũng quay về chỗ Cô Huyền. Người ông ta toàn là ghẻ lở, miệng thì toàn hôi mùi rượu. Ở đây không chết vì bị giết cũng chết vì ở dơ thôi.

"Chú mua được ghe chưa?"

"Chú mua được rồi, đợi chú mở"

Chú Lý xuống dưới ghe, nói là đã cũ đúng hơn là nó tàn. Màu sơn thì đã phai gần hết rồi, ở ngoài thì như vậy chứ bên trong gỗ mục hết cả rồi. Nhưng Cô Huyền lại không hề tỏ ra chê bai hay phán xét nó. Bởi đây đâu phải lần đầu gặp tình trạng như này trong đời.

"Trời ạ, chú không nghĩ. Nó mục đến cỡ này đâu"

"Không sao đâu chú, mình chỉ ở tạm thôi"

"Ừm, nghỉ ngơi đi con. Chú đi mua một ít đồ cho tối nay, nếu cảm thấy nơi này không ổn con phải nói cho chú biết liền đấy"

"Con biết rồi"

Hành trình mới lại bắt đầu từ đây, nơi mà cả động vật còn không thể sống nổi chứ đừng nói chi là con người muốn giữ lại mạng của mình cũng khó.

______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro