Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người dân ở làng này chưa từng được yên ổn ngày nào cả, họ sống trong lo sợ, người thì mất ăn mất ngủ, người thì tâm lý không ổn định sinh ra các bệnh hiểm nghèo, những biểu hiện mà không biết nguyên nhân rõ là từ đâu, chung quy lại họ cũng chỉ dẫn đến cái chết.

   Nhưng trái lại có một ngôi làng kế bên lại yên tĩnh hẳn, họ cách nhau một con kênh không lớn không nhỏ, đủ biết mọi chuyện phi lí ở bên đây diễn ra như nào. Chưa người dân nào dám qua làng này, dù tò tò đến cỡ nào.

   Bắt đầu từ một ngôi trường, trường ở làng thì biết nghèo đến cỡ nào rồi, nhưng được biết đây là một trong những trường khá khẩm, muốn học trường này cũng khó, có lẽ vì nó đòi hỏi học phí với cả tri thức.

"Ê, biết chuyện gì chưa?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện chi mà nghe nghiêm trọng vậy?"

"Thì chuyện ở cái làng bên cạnh làng mình nè"

"Cái làng mà mày nói, là cái "làng chết chóc" đó à?"

"Đúng rồi"

"Ừ, tao có nghe má tao kể, ghê lắm"

"Thôi ghê vậy rồi, thì đừng nói nữa tao sợ ma lắm"

   Hầu như ngày nào lớp này cũng có chuyện để bàn ra cả, ai ai cũng tò mò về nó nhưng duy nhất có cậu cô trẻ ngồi phía cửa sổ kia lại không thèm dòm ngó. Không phải là vì cô gái ấy không muốn nghe, cô vẫn nghe họ nói được ấy chứ nhưng tính tình cô đó giờ không thích nhiều chuyện, nhưng về chuyện này cô cũng có nghe nhiều lắm rồi, cô nghĩ mình có thể tìm hiểu sau khi học xong.

"Mọi người đừng bàn nữa, chuyện không hay ho gì nếu đồn ra sẽ khiến nhà trường xử phạt đấy"

"Phi Phát à, mày thực sự không muốn nghe về nó sao?"

"Không!"

"Nghe đau lòng đấy, đừng biết chỉ học với học thôi chứ"

"Việc tao liên quan gì đến mày"

"Thôi mà đừng cãi nhau nữa, ngày mai là lễ cấp 3 rồi đấy. Chúng mày cũng chỉ còn gặp được 2 ngày à, còn cãi vả nhau hoài"

"Là tại nó ấy..."

"Nè! Đi đâu vậy?"

   Cô nhóc cấp 3 ấy được nhắc đến là Tra Phi Phát, cô ít khi giao du với bạn bè trong lớp vì mang nghĩ chúng toàn là thứ "cặn bã" nhiều chuyện. Dù được nhiều bạn trong lớp để ý nhưng cô không quan tâm, cô chán ghét việc học vì học về cô cũng chỉ làm việc cho cha mình mà thôi.

...

   Ngày tốt nghiệp lễ cấp 3 cũng đến, ai nấy đều vui mừng bên gia đình. Chỉ có cô là một thân một mình, ngắm gia đình bạn bè mà cô ghen tị vô cùng. Cha của cô cũng chỉ biết đến công việc, việc làm mà cả đời cô không thèm nhắc đến, không phải vì cha cô thấp kém nên cô ghét mà đó là cha làm việc cho Pháp.

   Buổi lễ ấy cũng xong, cô quay về nhà với tâm trạng không vui không buồn, gương mặt hiện lên sự vô hồn, vô cảm của cô.

"Về rồi đấy à?"

"Sao không thưa?"

"Con về"

"Ăn nói như vậy à?"

"Cho mày ăn học để mày nói chuyện với tao như thế à, tao làm việc cả ngày trời ít ra mày cũng nên hỏi thăm tao chớ"

"Vậy cha đã từng hỏi con như nào chưa? Hay cha lại đi nói chuyện với cái đống công việc của cha"

"Mày nói cái gì vậy hả Phi Phát!?"

   Cô chưa từng muốn quay về nhà của mình, khi đến tới cổng cô chỉ biết nhìn nó mà không dám bước vào. Cô chán cái cảnh bị cha coi thường lắm rồi, cha chưa từng nghĩ đến cảm xúc của cô

"Hôm nay con mệt, con xin phép"

*Chát*

"Tao đã nói xong chưa mà mày được phép đi"

"Cha đánh con?"

"Cha có biết hôm nay là lễ tốt nghiệp cấp 3 của con không? Ai nấy cũng có gia đình bên cạnh chúc mừng, còn con thì sao? Con chỉ lủi thủi một mình, nhìn hạnh phúc của họ với ánh mắt thèm khát, con là gì của cha vậy hả?"

   Cô tức tối đến nước mắt rơi lã chã, nhưng cha vẫn nhìn cô như ông ấy không hề nghĩ điều đó là đáng nói. Cô chán nản xách cặp vở của mình chạy đi, cũng chẳng rõ đi đâu nhưng nơi đó chắc chắn sẽ không có cha mình.

...

"Con sao vậy Cô Huyền?"

"Con không sao"

"Nay chỉ có mấy món khô khan này, con có cần mua gì thêm không?"

"Không cần đâu chú"

"Chú Lý, con thấy có điều gì đó hơi lạ"

"Lạ? Mà lạ như nào?"

"Ở chỗ cậu nhóc chiều hôm qua"

"Nhưng con vẫn không biết cảm giác của con có đúng không nữa"

"Trước mắt con nên ăn uống đầy đủ cái đã, có sức mới làm được"

   Ở trên chiếc ghe chật trội này, có cảm giác hơi khó thở và lạnh. Nhưng chỉ có Cô Huyền là cảm nhận được điều đó, còn chú Lý thì không, hay do Cô quá nhập tâm vào nó nên mới như vậy.

   Hình như có tiếng gì ở ngoài, lắng nghe kĩ thì tiếng chạy nghe rất rõ. Thêm vào đó là tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ.

"Hình như có chuyện gì đó?"

"Con cũng thấy vậy!"

   Đột nhiên ở ngoài có tiếng cậu nhóc nào đó gọi, chú Lý và Cô Huyền mới đi ra xem thử, đã có gì xảy rồi sao, tiếng kêu nghe có vẻ nghiêm trọng.

"Cô Huyền ơi!"

"Có chuyện chi vậy?"

"Cô lại coi thử thằng Tèo nhà bà Bảy nó bị cái chi mà giựt kinh lắm"

"Nhìn hãi lắm Cô"

   Chú Lý với Cô Huyền nghe nó nói thế liền nhìn nhau, ra khẩu hiệu là đã rõ. Liền chạy vào soạn đồ đạc rồi theo chân nó đến nhà bà Bảy.

"Con ơi là con, sao thế này hả?"

   Tình trạng của thằng Tèo như bị chơi ngải vậy, nó giựt mình khủng khiếp, miệng thì sùi bọt mép cả mắt trợn trắng cả lên. Ở nhà bà Bảy, người dân chen chúc nhau coi, ai nấy cũng xì xào to nhỏ, bàn ra bàn vô.

   Cô Huyền và chú Lý cũng đến nhà bà ấy, mà nhiều người quá khó mà chen vào nhà họ.

"Né ra hết, Cô Ni tới rồi!"

   Khi tới họ chỉ thấy người đàn bà ngồi ôm lấy cánh tay cậu nhóc khó bù lu bù loa. Cô Huyền nhìn cậu nhóc cũng đoán ra được cậu ta bị gì.

"Mong Cô xem hộ...hức...hức...con tôi nó bị sao vậy Cô?"

"Chị đừng lo, Cô Huyền sẽ làm phép cho con chị, mong chị lui ra ngoài để trống chỗ cho Cô làm"

"Nào, bà lui ra cho thầy người ta làm nữa"

   Vì quá lo lắng cho con trai mình, bà ấy gần như sắp ngất đến nơi. Nhưng khi nghe danh Cô Huyền về làng, bà cũng cho mình một tia hy vọng. Vì đây là "làng chết chóc" nên bà cũng nghĩ ra được kết quả của nó rồi.

"Mọi người đừng làm ồn, để cho Cô làm phép!"

   Chú Lý lên tiếng trấn đi tiếng ồn xung quanh, cũng là lúc tới giờ. Cô Huyền đem ra ba chén nước nhỏ, ba nén nhang và một ít gạo trắng.

   Cô Huyền đi tới chỗ cậu nhóc, người của cậu ấy nóng hết cả lên. Cô cho hai ngón tay vào miệng cậu ấy, Tèo vẫn còn có thể cắn được nó. Cô rút tay ra, Cô mở từng cúc áo cậu ấy, lường tay tới phần bụng cậu.

"Hỡi các linh hồn hãy đi nơi khác chơi, trả lại sự sống cho cậu nhóc"

"Trả lại sự sống"

"Đi đi, mau rời đi. Hãy tha thứ cho những lỗi lầm, mau rời khỏi, rời khỏi, rời khỏi!"

   Cô Huyền trợn mắt đọc thần chú, Cô lấy hai tay mình phanh toạt phần bụng cậu nhóc, moi ra phần ruột của cậu ấy, lấy chúng nối lại với nhau, từng hành động của Cô Huyền ai nấy nhìn cũng sợ hãi, nhăn mặt. Xung quanh toàn là máu, màu máu rất sậm, không biết nguyên do từ đâu cậu nhóc đó lại bị độc vào người.

   Buổi làm phép cũng xong, chú Lý lấy ra kim, chỉ và băng cuộn đưa cho Cô. Cô cho cậu nhóc ngậm chiếc khăn lại.

"Nhờ chị qua đây giữ cậu nhóc lại"

   Bà Bảy nghe theo lời Cô Huyền, tiến tới giữ cậu nhóc đó lại. Bà không biết cô ấy định làm gì nữa.

   Cô Huyền lấy kim đâm vào từng phần thịt của cậu rồi may chúng lại, từng vết kim xiên vào da thịt khiến cậu đau điếng người. Giằn vặt hồi mới xong, Tèo đã không còn giựt và sùi bọt mép nữa, sau đó rồi cậu cũng ngồi dậy.

"Má ơi!"

"Trời ơi con trai tôi, may quá"

   Mọi người ai nấy phải công nhận tài lẻ của Cô Huyền, đều vỗ tay khen ngợi tay nghề cao siu của cô ấy.

"Cám ơn Cô nhiều, công ơn này."

"Má ơi con sợ lắm"

"Không sao rồi, có má đây con"

"Mong chị giữ cậu nhóc cẩn thận hơn"

"Tôi biết rồi thưa Cô"

   Xong việc của mình, Cô xách túi của mình rồi định đi về. Nhưng bên ngoài lại có tiếng ồn lần nữa.

*Ọe*

"Sao vậy cô gái trẻ?"

"Ọe, con...không sao"

"Chắc là cô ấy sợ máu rồi"

"Nếu sợ như vậy sao lại đi coi làm gì không biết nữa"

"Chuyện gì vậy?"

"À không gì đâu, phải công nhận Cô Huyền cao tay thật"

"Xong rồi, mọi người về nhà đi"

   Không hiểu sao, Phi Phát bỏ nhà mà qua tận đây, còn ngay cảnh làm phép của Cô Huyền nữa, cô nhìn từng hành động của người con gái ấy, cô sợ máu đó giờ rồi, nên có chút sợ hãi và gớm ghiếc nó. Chú Lý nhìn sắc mặt của Phi Phát liền hỏi.

"Cô có sao không?"

"Con không sao đâu chú"

"À, cái chị hồi nãy"

"Chị nào?"

"Thì là cái chị làm phép đó ạ"

"Cô Huyền! Cô đừng có gọi tùy tiện như vậy chứ"

"Xin lỗi, con không biết"

"Tối rồi, về nhà đi"

"Chú gì ơi, cho con hỏi. Vậy chị...à không Cô Huyền ở đâu vậy?"

"Cô muốn trừ tà hay yểm bùa?"

"À không phải, con hỏi chỉ muốn biết thôi"

   Chú Lý nhìn sơ lược qua con người Phi Phát thì thấy cô ta có lẽ không phải người làng này, nhìn cô ta xán lạn vậy mà.

"Muốn biết thì khỏi, về đi"

   Nói xong, chú Lý đi mất để lại cô bơ vơ với câu từ chối ấy, nhưng về đâu bây giờ, cô bỏ nhà đi rồi muốn về cũng không thể về được. Thấy ông chú đó đi, cô đoán ông chú đó với chị xinh đẹp ấy chắc đi chung rồi, nên cũng lén đi theo. Cô mong sẽ được gặp chị tỷ tỷ ấy, cao nhân ở đâu mà đẹp thế này.

________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro